Революция без перемен
Cuộc cách mạng không biến đổi
Trong khi ở
Triều Tiên là đám tang của cả một dân tộc thì ở
Libya lại chỉ là một cái chết trong sự đau đớn đọa đày. Thậm chí sự đau buồn được khuếch đại một cách thái quá của những người Bắc
Triều Tiên cũng không thể làm lu mờ đi ấn tượng của “loài người tiến bộ” về cái chết của một nhà độc tài khác là
Muamar Kaddafi. Không ít lần trong các bài viết của mình khi nhắc đến nguy cơ bị giết chết,
Ngài Đại tá Libya đã chứng tỏ sự dũng cảm của chính mình, rằng thì là Ông không thể bị tước bỏ quyền lực được. Người đứng đầu
Libya đã dũng cảm chọn cho mình chỉ một con đường khi bị mất quyền lực. Muamar Kaddafi đã tự chọn một kết cuộc bi thảm. Ngay cả tại tòa án
La Hague người ta cũng lên tiếng về “cuộc trả thù hèn hạ và phi pháp” đối với Thủ lĩnh bị thất sủng của “Quyền lực nhân dân” (Джамахирия).
Tuy vậy cái chết của
Muamar Kaddafi lại mang màu sắc anh hùng như những nhân vật trong phim của
Ian Fleming. Người ta đồn rằng Ngài Đại tá đã chống cự đến viên đạn cuối cùng trong khẩu súng lục mạ vàng mà ông luôn mang theo bên mình trong thời gian cuối đời. Nói chung thì ông đã chết như một người chân chính. Ông đã không trốn trong cái giếng với gói khoai tây chiên trên tay như
Saddam Husein, không bỏ chạy khỏi đất nước một cách lén lút như
Ben Ali, cũng không giả đò bị bệnh hiểm nghèo như
Hosni Mubarak… Lãnh tụ Libya đã có được những quyền hành mong muốn, không chịu từ bỏ nó cho đến hơi thở cuối cùng. Chỉ có điều không may cho ông: nếu như
Muamar Kaddafi dù rơi vào tay quân
NATO, dù bị nhốt trong nhà tù, nhưng còn sống, ông sẽ vẫn có những người thân thuộc… Những người mà mới vừa đây còn xem ông như một trụ cột gia đình đầy dũng cảm và hào hiệp!
“Các bạn không khi nào lại muốn nhìn một cái chết kiểu như ông ấy, Tổng thống Mỹ
Barak Obama nói về cái chết của Kaddafi. Nhưng tôi cho rằng cái chết đó là một thông điệp rõ ràng cho những kẻ độc tài trên thế giới rằng con người cần được sống một cách tự do”. Một khái niệm bao la!
Ngoài ra, như đã rõ trường hợp của Libya, một trong những quốc gia thịnh vượng nhất trong khối Á rập, khát vọng tự do hoàn toàn không có mối liên hệ trực tiếp nào đến mức độ phúc lợi vật chất của người dân. Ngược lại, sự no đủ của người dân hoàn toàn không đảm bảo cho sự trung thành tận tụy cùng sự biết ơn lâu bền đối với người cầm quyền cùng các cộng sự nếu như đất nước được điều hành dưới những đòn roi. Luận điểm này có giá trị đối với cả
Bashara Asada của
Sirya và
Hugo Chavesa của
Venezuela.
Cũng cần phải suy ngẫm cả chuyện này nữa:
như trong trường hợp của Libya đã chứng minh rằng sự đoạn tuyệt một cách dứt khoát với quá khứ không có nghĩa là sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn!
Nguồn: I
TOGI số 01/2012.
Tác giả:
Кирилл Привалов
Tạm dịch: Kóc Khơ Me
Xem thêm tại
đây.