“VĂN HÓA” LÀ GÌ?
Không biết đã có bác nào được chứng kiến những trường hợp như thế này của các "đầy tớ của dân" ở Liên Xô cũng như ở Việt Nam ta chưa nhỉ?
(tôi cóp lại nguyên bản không có chút thay đổi nào.).
“VĂN HÓA” LÀ GÌ?
Giáo sư Hi-ê-u-lép, Giám đốc Sở Văn hóa tỉnh Chi-u-men đọc được một phần ba bản báo cáo tổng kết công tác văn hóa của tỉnh trong mười năm qua thì chiếc “Méc-xe-đéc” bóng nhoáng của Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Du-a-nốp bước vào cùng với đoàn tùy tùng quen mặt trong tiếng vỗ tay rào rào của cả hội trường gồm ngót năm trăm người. Sau khi trịnh trọng giới thiệu người lãnh đạo cao nhất của tỉnh đến thăm hội nghị, Giáo sư Hi-ê-u-lép xin phép đọc tiếp báo cáo. Nghe được một lát, Bí thư Du-a-nốp tỏ vẻ sốt ruột bỗng đứng lên vẫy tay về phía giáo sư:
- Này, anh Hi-ê-lu-ép ạ. Anh báo cáo như thế cũng tạm đủ rồi. Anh để cho tôi có một vài ý kiến… tôi không dự với các anh đến hết buổi được đâu!
Vị Giáo sư cao niên chợt sững ra trong giây lát, nhưng cũng đành bỏ dở bản báo cáo để “trân trọng kính mời đồng chí Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy lên huấn thị cho hội nghị”. Bí thư Du-a-nốp vừa khệ nệ đặt chân lên bục đã khua tay xuống phía dưới:
- Trước hết tôi muốn hỏi các anh: Các anh làm văn hóa nhưng có biết văn hóa là gì không đã?... Nào, (trỏ tay về phía Trưởng Ban Văn hóa tỉnh ủy ngồi ở hàng ghế đầu), anh Tơ-ra-na-đô, anh có biết văn hóa là gì không?
Trưởng ban Tơ-ra-na-đô vội đứng dậy, nhưng bối rối chưa biết nên trả lời như thế nào thì Bí thư Du-a-nốp lại trỏ tay về phái Trưởng Ban Tuyên huấn ngồi gần đấy:
- Nào, anh Trư-ơ-ni-ghin vậy, anh có biết văn hóa là gì không nào?
Trưởng ban Trư-ơ-ni-ghin bật đứng dậy, ấp a ấp úng lặp lại cái “định nghĩa” trong bộ sách giáo khoa Triết học của Hàn lâm viện biên soạn từ những thập kỷ 40 – 50 trở về trước.
Bí thư Du-a-nốp lắc lắc cái đầu một cách thất vọng:
- Trời đất, các anh lãnh đạo văn hóa mà chẳng hiểu văn hóa là cái gì cả… nói nhảm nhí quá!... (lại khua tay xuống hội trường). Nào, nào các anh các chị khác… các anh các chị đều làm văn hóa cả đấy chứ?
Chủ tịch Xô viết tỉnh Tô-hu-gin-ca cũng ngồi hàng ghế đầu vội đứng lên thưa:
- Báo cáo đồng chí Bí thư thứ nhất, hội nghị hôm nay gồm các cán bộ văn hóa của tỉnh 25 quận – thị cộng với một số Xô viết xã tiên tiến trong tỉnh về dự đấy ạ!
Bí thư Du-a-nốp gật gù nói vui:
- À... thế là cả « ổ » văn hóa của các anh có mặt đông đủ ở đây... Thế có anh chị nào có thể nói cho tôi nghe xem văn hóa là gì không nào ?
Cả hội trường nín lặng nhìn nhau... như chờ đợi. Bí thư Du-a-nốp sốt ruột lại rên lên :
- Trời đất, các anh làm văn hóa mà chẳng ai biết văn hóa là gì ư ? Thế thì bấy lâu nay các anh... « ăn hại » Đảng cả hay sao ?
Cả hội trường vẫn im lặng... Chợt có một chị cán bộ trẻ măng ngồi tít tận cuối hội trường đứng dậy giơ tay xin nói. Bí thư D-a-nốp ngẩn ra một giây rồi trỏ tay về phía chị, hất hàm :
- Được, được ! Chị là cán bộ tỉnh hay quận đấy ? Chị thử nói xem nào ?
Chị cán bộ trẻ cất cái giọng trong như pha lê làm cả hội trường như nín thở :
- Báo cáo đồng chí Bí thư thứ nhất, tôi chỉ là một nữ đoàn viên « Côm-xô-môn » làm cán bộ văn hóa ở một Xô viết xã vùng thảo nguyên xa xôi của tỉnh, nên tôi chẳng dám « múa rìu qua mắt thợ » để giảng giải cho ai nghe cái chuyện văn hóa là gì ? Nhưng, thưa đồng chí Bí thư, tôi lại có thể nói... (chị ngập ngừng giây lát)...
Bí thư Du-a-nốp nhìn chằm chằm vào chị :
- Sao ? Sao ? Chị có thể nói cái gì nào ?
- Thưa đồng chí. (chị cán bộ trẻ chợt nói liền một mạch) tôi có thể nói... thế nào là « thiếu văn hóa » ! Chẳng hạn tôi thấy : mọi cử chỉ, thái độ và lời nói của đồng chí Bí thư nãy đến giờ là những biểu hiện cụ thể của một sự... « thiếu văn hóa » cao độ đấy ạ ! (chị dằn giọng ở những tiếng cuối !)...
Tiếng vỗ tay bỗng vang lên... đây đó, hòa với nhiều tiếng « suỵt... suỵt » ồn ào khắp hội trường ! Trên bục « diễn đàn », Bí thư Du-a-nốp bỗng xám ngoét mặt lại, toàn thân run lên bần bật và lảo đảo suýt gục xuống (như một võ sĩ hạng nặng bị cú... « nốc ao » bất ngờ !) nếu không có hai tay vệ sĩ kịp thời nhảy lên xốc nách ! Chiếc « Méc-xe-đéc » bóng lộn lập tức nổ máy để đưa ông ta đi... cấp cứu (hẳn là cái bệnh mới được chị cán bộ trẻ măng nọ... chẩn đoán !).
Câu chuyện « có thật... mà tưởng như đùa » trên đây bấy lâu vẫn được nhân dân địa phương vùng thảo nguyên xa xôi ấy kể lại như một câu chuyện cổ tích – không sót một chi tiết...
( "Văn hóa" là gì? - Trích "101 Mẩu chuyện về chữ nghĩa" của Đỗ Quang Lưu.- Nhà Xuất bản Giáo dục - 2006.)
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên!
|