Trích:
phuongnn viết
...
Con người tự coi mình là chúa tể muôn loài, nên thỏa sức bắt, giết. Đức Phật lại dạy rằng, chúng sinh là bình đẳng. Bất kỳ con vật nào, cũng có thể là cha là mẹ của ta trong kiếp kiếp trước, chừng nào còn chưa ăn chay trường được, thì cũng cố gắng hạn chế sát sinh. Ấy thế mà, để hưởng lạc, để kéo dài sự sống chỉ vài năm thôi, người ta sẵn sàng giết thật nhiều con vật. Điều đó cũng là sự cố gắng níu kéo sự sống trước khi đọa điạ ngục vậy.
Nhà văn nào nhỉ - Victor Hugo thì phải, có nói đại khái: sống không phải là sống lâu, mà là sống nhiều. Chính xác phải hiểu là, cần phải sống thật xứng đáng, thật có ý nghĩa. Cái đó mới là quan trọng – chứ sống lâu mà gây tội lỗi, tội ác, thì sống lâu để làm gì?
...
|
Dân ta có từ gọi những doanh nhân thành đạt đó không phải Triệu phú - Tỷ phú mà đơn giản chỉ là TRỌC PHÚ.
Cũng như không ít người đánh giá nhau qua chức vụ nắm được hay quen mấy VIP nào đó... Cái mà người theo Duy vật hay nại cớ cho tội ác với giống loài khác là một kết luận nguy hiểm: ý thức chỉ có ở con người! rồi chia ra phạm trù duy vật hay duy tâm. Mình nghĩ nếu có UFO nào hạ cánh xuống Tokyo hay Washington, ngâm cứu chán chê người ở đó rồi cũng đưa ra kết luận tương tự "Loài vật này không có ý thức! vì làm toàn việc ngu xuẩn: chế cái xe 4 bánh nặng cả tấn đốt hàng chục lít xăng (DQ) chỉ để đưa một cá thể từ chỗ này qua chỗ khác rồi lại về chỗ cũ, lại còn hãnh diện đó là sự THÀNH ĐẠT, một việc mà bất cứ con dã tràng nào trên bờ biển cũng đã làm được từ hàng vạn năm rồi"!!!
Nhìn sự đời như con mắt Phật mới là chẳng duy vật hay duy tâm, mà cái tâm với cái vật hòa nhập nhau tuyệt đỉnh...