Đọc bài của bác Hùng, em nhớ tới một câu chuyện đã từng đọc mà không thể trích dẫn cụ thể là ở sách nào, nhưng câu chuyện này cực nhiều người biết, em mạn phép viết lại lên đây, để tránh vi phạm nội qui DĐ em tóm tắt dư này: có một vị sống cách chúng ta hơn 2500 năm, cùng thời với Lão Tử, vị đó có bức chân dung được một đệ tử vẽ lên đá, mà ngày nay bức chân dung đó vẫn được lưu giữ trong viện bảo tàng của Anh quốc (ai không biết chân dung... thì vô gu- gồ

)
Vị đó chỉ có một ước nguyện duy nhất là đi tìm sự thật, trong hằng hà sa số chặng đường ngài đã đi, có lần gặp phải một toán 5 tên cướp, nếu chỉ 1 mình thì ngài chịu chết cũng cam lòng, nhưng trên chuyến tàu bị cướp hôm đó còn biết bao nhiêu người nữa... lẽ nào ngồi im nhìn bọn cướp giết hết từng người một?! Thế là vị đó vì sự sống của người khác mà phải ra tay giết 5 tên cướp đó, với một tâm nguyện khi tìm ra được sự thật sẽ quay lại (cứu giúp) cho 5 tên cướp kia... câu chuyện còn dài nữa...
Nhưng tóm tắt lại là : không có một lý tưởng, một châm ngôn sống (hay một khẩu hiệu) nào là tuyệt đối, chính vì thế, mỗi người mới phải đi tìm cho mình một câu trả lời tùy theo từng cảnh thực tế & phù hợp với cái mà người xưa gọi nôm na là "đạo".
Vì vậy, cả thế giới luôn biết ơn sự hy sinh của nhân dân Liên xô trong chiến tranh thế giới II, và chẳng có người nào có thể quên được những tội ác khủng khiếp của phát xít.
Em hơi dài dòng, mong các bác bỏ qua cho em nhé

, lần đầu tiên dám nói mem mém sát vạch cấm của nội qui diễn đàn, nhưng em nghĩ em vẫn chưa dẫm vạch