Nói chung thì các bác kêu gọi hướng thiện cũng tốt, nhưng cái đó không mới. Lại càng không phù hợp với những người từng trải và hiểu biết có hạng trong diễn đàn này như bá HDA, bác Dị.
Nhà tôi ở gần cầu Hàm Rồng. Tuổi thơ tôi gánh trọn những năm tháng khủng khiếp của chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ. Khi còn nhỏ (5 tuổi, 1965), tôi chỉ giận ông chú ruột nhát gan (cầu mong Chú tha thứ), mới thấy còi báo động đã ném tôi "cái ịch" vào hố cá nhân sâu 2 mét làm tôi đau điếng. Lớn lên, tôi thường xuyên phải tự tìm chỗ trốn trên đường đi học, đi làm đồng. Cũng thường phải chứng kiến cảnh dân quân trong làng khiêng bộ đội cao xạ bị thương từ trên núi về làng chăm sóc. Cao điểm nhất là năm 1972, B52 rải thảm làng Hạc Oa cùng xã. Miếu thờ vài trăm tuổi của họ nhà tôi ở lưng chừng núi không còn 1 viên gạch nguyên vẹn...
Tôi đã học trong những phòng học mà bạn bè tôi chui hết xuống gậm bàn để khóc và hoảng sợ, đã thấy nhiều máu đổ, xương gãy. Tôi không thể quên. Và bây giờ tôi vẫn chủ trương hướng thiện, vẫn học hỏi kiến thức của người Mỹ cũng như người Nga.
Nhưng không thể quên tuổi thơ dữ dội!
__________________
Không mua hàng tiêu dùng của Trung Quốc, Đài Loan!
Thay đổi nội dung bởi: ninh, 29-12-2011 thời gian gửi bài 10:43
|