Trích:
Saomai viết
Vâng, có thể TT Mỹ không nói, nhưng câu nói này (có lẽ là của tướng E. Lemay) có vang lên trong thời của Nixon, và được ngài áp dụng triệt để nhất trong lịch sử chiến tranh, mà cao điểm là vụ thảm sát bằng B52 trên bầu trời HN năm 1972.
President Nixon, believed in former US Air Force, Chief of Staff (1961-1965), General Curtis E. Lemay's word's, when referring to North Vietnam, in 1965; "...They've got to draw in their horns and stop their aggression, or WE'RE GOING TO BOMB THEM BACK INTO THE STONE AGE!" (With the B-52 Stratofortress in mind).
President Nixon's "Big Stick" was his B-52's. In 1972, he employed them, with orders for a "maximum effort", during the aerial campaigns designated Linebacker & Linebacker II. Of which the Linebacker II air campaign has been dubbed the "Christmas Bombings" of 1972, by historians.
...
|
Rất cám ơn bác đã làm rõ một nghi vấn, rằng đây là phát biểu của một vị tướng, mà không thể trách các vị tướng lại hung hăng thực hiện công việc của mình được (tướng ta chắc cũng chẳng hiền hơn). Việc quyết định ném bom rải thảm của TT Mỹ vào một thành phố đông dân, gần như việc ném bom Hirosima xưa kia thì chẳng có lý do gì để biện minh, và chính dân Mỹ đã thể hiện sự phản đối rồi. Vấn đề là đau thương, mất mát, hào hùng... có dẫn ta đi tiếp đến sự phát triển thịnh vượng hay không? hay chỉ cần ôm hào quang - ảo ảnh để tự ru ngủ ta luôn đang trên "đỉnh cao muôn trượng"? Nước Mỹ có nơi sám hối lịch sử tại đài tưởng niệm 5 vạn tử sĩ, ta thì cứ đặt mắt ra sau gáy mà tự hào bước, thì bước đi đâu?
Nhà em xin không bàn chuyện này nữa ạ!