Nước Nga phải chịu đựng liên tiếp những tai họa nhục nhã trong chiến tranh. Nền kinh tế tan nát, những hàng dài xếp hàng chờ mua bánh mì thậm chí ngay giữa thủ đô. Trật tự chuyên chế tồn tại ba trăm năm của vương triều Romanov, vốn đã sống sót qua cuộc nổi dậy cách mạng năm 1905, đang đi tới hồi cáo chung.
Ngày 1/1/1916, Alexander Benois đã viết trong nhật ký của mình (mãi đến năm 2003 mới được xuất bản): “Năm mới này sẽ đem đến điều gì? Giá như nó đem đến hòa bình, mọi thứ còn lại sẽ trở lại đúng chỗ”. * Nhưng với Benois (giống như Blok, ông là một người kiên tâm chống chiến tranh), rõ ràng rằng Nikolai II (người mà Benois vẫn gọi là “thằng điên” vốn “hoàn toàn không có khả năng” cai trị nước Nga) và chính phủ của ông đã không hiểu được “tính vô nghĩa của sự ác quái này”. Điều đó khiến một người ôn hòa, cẩn trọng như Benois khiếp sợ: “Sự ngu xuẩn của con người là vô giới hạn, là toàn năng, và rất có thể là chúng ta sẽ tiêu đời trong cái cuộc phá sản và tai ương toàn cầu này!”.
Ngày 20/2/1917, Benois viết: “Một điều gì đó bắt buộc phải xảy ra – điện năng đã tích tụ lại quá nhiều. Nhưng có phải đó là điều quyết định?” ** Ông đã không phải chờ lâu để biết được câu trả lời: chế độ chuyên quyền, vốn rất gần đây vẫn có vẻ như không thể bị đánh bại, đã sụp đổ chỉ trong vài ngày của tháng đó. Gorky ca ngợi sự tiến triển đó một cách nhiệt tình. Chắc hẳn là, nếu Lev Tolstoi và Chekhov có còn sống để chứng kiến thì họ cũng sẽ phản ứng giống như vậy. Sự sụp đổ của triều đại Romanov không phải một sự cố tình cờ mà là kết quả của cả một quá trình.
* A. N. Benois, Moi dnevnik [Nhật ký của tôi] (Moscow, 2003), tr. 75
** A. N. Benois, Moi dnevnik [Nhật ký của tôi] (Moscow, 2003), tr. 107
Thay đổi nội dung bởi: danngoc, 29-12-2011 thời gian gửi bài 08:04
|