Vừa rồi là phần thông tin chính thống, còn sau đây là vài cảm nghĩ rất cá nhân của Nina (có hơi hướng nhặt sạn).
Trước hết là phần tiếng Nga quá dở của phía Việt Nam. Mình không nói đến chuyện phát âm không chuẩn, mà là phát âm sai, nói không lưu loát, và những lỗi ngữ pháp lổn nhổn, dù nhiều người cầm giấy đọc. Có thể, ở một cuộc gặp mặt không chính thức thì không có vấn đề gì, nhưng nói cho cả người Nga nghe mà như thế thì không ổn lắm.
Tiếp theo vẫn là một chương trình không mấy hấp dẫn. Các tiết mục văn nghệ của phía Nga thì khá ổn, dù là chất lượng cây nhà lá vườn, nhưng có thể cảm nhận sự chân thành của các nghệ sĩ nghiệp dư. Một số ca sĩ có giọng khá tốt. Còn dễ thương nhất là tiết mục hợp ca cuối cùng (ảnh ở bài trên).
Nhưng tiết mục văn nghệ của phía Việt Nam thì mình không biết mô tả thế nào nữa. Thôi thì không nhắc đến tiết mục của các bạn sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, dù nó không hay lắm (phát âm rất không chuẩn, giọng hát cũng không mấy quyến rũ), nhưng còn là các tiết mục hát tiếng Nga, trình bày một điệu múa Nga (nói tóm lại là đúng chủ đề). Còn các bạn sinh viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM thì đem đến một vở kịch rất lạc lõng, vì nó được biểu diễn bằng tiếng Việt (trong khi khán phòng cũng phải có đến 40% là người Nga). Chưa kể, các diễn viên nghiệp dư đã diễn với một đài từ tiếng Việt nhão và rất mất cảm tình, với các tiểu xảo cù cho khán giả cười, và cũng chẳng ai hiểu nội dung là gì. Vở kịch thử thách lòng kiên nhẫn và sự kiềm chế của khán giả, cho đến khi ban tổ chức phải đề nghị kết thúc nhanh nhanh với một diễn viên sau cánh gà.
Còn đây là thẻ hội viên của Hội Hữu nghị, tất nhiên là đã xóa thông tin cá nhân của chủ thẻ