Ra đời sau Pétrouchka (nhưng được thai nghén từ trước), vở Sacre du printemps của Stravinsky bị tranh cãi là tác phẩm thành công và chặt chẽ nhất của ông. Nó có lẽ cũng là tác phẩm âm nhạc vĩ đại nhất thế kỷ hai mươi. Khán giả dự buổi công diễn vở Sacre ngày 23/5/1913 tại Paris, đã phản đối dữ dội. Công chúng Pháp chống lại sự công kích áp đảo trong âm nhạc của Stravinsky, sợ phải lắng nghe thông điệp của nó, lớn tiếng và rõ ràng: thế giới đang trên bờ vực của thảm họa. *
Thế chiến lần I, nổ ra tháng 6/1914, đã cướp đi sinh mạng hàng triệu thanh niên, phá hủy trật tự cũ của Châu Âu, và bấm nút cho một loạt cuộc cách mạng tàn khốc. Nền văn minh Châu Âu sẽ không bao giờ hồi phục nổi sau cú đấm ấy, vốn đã được báo trước trong giai điệu xáo động và tàn khốc của Sacre du printemps.
Đế quốc Nga, bước vào chiến tranh cùng phe với Pháp-Anh để chống lại Đức và Áo-Hung, hóa ra là một gã khổng lồ có đôi chân đất sét. Thoạt đầu chiến tranh được hoan nghênh bởi nhiều vị trí thức Nga hàng đầu: họ cho rằng nó là “một phước lớn” (nhà thơ phái Tượng trưng Vyacheslav Ivanov). Berdyaev sau đó cũng tin rằng chiến tranh có một tầm quan trọng theo thiên mệnh: “Nó trừng phạt, giết chết và thanh tẩy bằng lửa, qua đó làm hồi sinh phần linh hồn”. **
Razumnik Vasilyevich Ivanov, bút danh là Ivanov-Razumnik (1878-1946), có quan điểm khác. Là một nhà phê bình chống chiến tranh và sử gia văn hóa, ông đã xuất bản ngay từ năm 1912 một bài viết trên tạp chí ký tên “Người Scythe” tuyên bố bác bỏ nền văn minh tư sản bởi là một “thứ văn hóa xa lạ”. “Thứ trật tự cuộc sống như vậy hiển nhiên sẽ bị hủy diệt”. ***
* Trích trong: E. Poliakova, Nikolai Rerikh (Moscow, 1985), tr. 172
** Utro Rossii, 17/8/1914
*** Zavety, số tháng 6/1912, tr. 67
|