Đi là đến. Không biết ai nói câu đó. Và SM luôn tin như vậy. Người Pháp lại nói "Vouloir c'est pouvoir" (Muốn là có thể)... tất cả đều chí lý.
SM dường như đã tìm được điều mình muốn biết, đó là bí ẩn về cái bút danh CHU THƯỢNG. Được sự cộng sức của những người quen, có biết nhà báo Lưu Quang Định, và biết cả lão nhà thơ Ngô Như Mai... cuối cùng thì câu chuyện như sau:
Nhà thơ/báo Ngô Như Mai từng dùng bút danh
CHU THƯỢNG của cụ thân sinh mình (cụ Ngô Huy Văn dùng bút danh trên khi viết báo
"Trung Bắc tân văn", trong cả những bài thơ thù tạc với cố nhà thơ Trần Huyền Trân) để viết mục
"Chuyện cổ tân trang" do ông khởi xướng trên báo Lao Động. Nhưng, sau này, do ở xa, không có điều kiện giữ lửa cho "ngôi nhà" nhỏ do mình tạo dựng, cũng là lúc nhà báo Nguyễn An Định ghé vai gánh vác sứ mệnh này cùng ông. Vì tình bạn sâu đậm, trọn nghĩa, trọn tình khi từng cùng nhau làm báo ở Quảng Ninh, Nguyễn An Định quyết định giữ bút danh CHU THƯỢNG cho mình khi tham gia viết mục
"Chuyện cổ tân trang". Không chỉ thế, sau này mở chuyên mục
"Sự kiện bình luận" cũng trên Lao Động, Nguyễn An Định vẫn tiếp tục sử dụng bút danh ấy.
Đây là trường hợp hy hữu trong văn/báo đàn VN và thế giới, khi 3 người kế tiếp sử dụng cùng một bút danh. Bút danh CHU THƯỢNG chỉ thực sự "ra đi" cùng với sự ra đi của cây viết tài năng,
vang bóng một thời - Nguyễn An Định.
Thật đáng khâm phục nhưng người viết tận tâm, không vì danh tiếng của mình, mà vì "thương hiệu", vì chất lượng bài viết và coi độc giả là trên hết.

Nhà báo Nguyễn An Định - Chu Thượng
Nhân xem tranh “Người đàn bà xa lạ” của I.Kramxkôi
1
Vẽ em
tôi không vẽ
cái vỏ ngoài xinh đẹp của em
đường môi cong và nét nhìn mềm
làn tóc màu đêm giấu mùi hương bí mật
quầng trán mù sương
oooooooooooooooooohiện ra lại mất
Tôi vẽ
ooooocái không màu không sắc
cái trong suốt hình hài
cái bập bùng khát vọng
lời hát nguyện ban mai
cái nồng ấm cháy da cháy thịt
cái đôn hậu tấm lòng tinh khiết…
2
Nhưng thật ra
ooooooooooootôi đâu có vẽ em
tôi vẽ chính tôi
ooooooooooooxuyên những mảng màu trăn trở
Cái tình người thắm ở đường môi
cái nét nhìn em
oooooooooooootái hiện đúng tôi
Tôi trên quầng trán và tôi trong mùi tóc
trong đam mê góp biếc với cây đời
Tôi trong đối đầu
oooooooooooooovà cả tôi trong bật khóc
bởi còn cái ác nô cười
Khuôn mặt em
oooooooooooochợt màu lửa sáng ngời
thắp lại trong tim tôi mọi Tin-Yêu chức tắt…
3
Nhưng nhìn thẳng vào tận cùng Sự thật
Biết có em
ooooooooomà tôi nào có em đâu
Em NGƯỜI ĐÀN BÀ XA LẠ…
oooooooooooooooooooootôi nào với tới em đâu!
Ngô Như Mai