Trên đường đến với lão Thi Sĩ Máy có một chiếc cầu Kiều, mà ở đó ta có thể gặp một gương mặt nữ trẻ trung với cái tên thật gợi: Hoa Tử Huyền.
Qua bài viết của Hoa Tử Huyền lại được một thông tin: ông Ngô Như Mai có người con trai làm nghề báo - anh Ngô Hà Thái, hiện là PGĐ Thông tấn xã Việt Nam. Như vậy có thể nói, gia đình ông có truyền thống văn bút (ít nhất 3 đời kế tiếp).
Mời các bác đọc bài viết của HTH về những kỷ niệm với bác Như Mai:
HOA TỬ HUYỀN VÀ BÁC NGÔ NHƯ MAI
Tại lễ kỉ niệm 40 năm thành lập Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ninh, tôi đã may mắn được gặp nhiều bậc văn nghệ sĩ lão thành của đất mỏ thân yêu mà bấy lâu nay chỉ mới nghe danh. Nhìn những con người tóc đã bạc, da đã mồi mà vẫn đau đáu tâm huyết với nền văn học nghệ thuật tỉnh nhà, tôi thấy lòng chùng xuống, chợt thấy mình học văn mà chưa “văn” tí nào. Trong số những văn nghệ sĩ thế hệ đầu đã lặng lẽ xây đắp, vun trồng nên nền Văn học Nghệ thuật và Báo chí cách mạng Quảng Ninh, có nhà thơ, nhà báo Ngô Như Mai.
Tôi biết về Ngô Như Mai qua lời kể của nhiều nhà văn, nhà báo, bạn bè và đặc biệt là qua người con trai của ông là nhà báo Ngô Hà Thái. Nhà thơ, nhà báo Ngô Như Mai năm nay đã 85 tuổi rồi mà vẫn thân hành đạp xe đến dự lễ kỉ niệm ngày thành lập “ngôi nhà chung” bao năm gắn bó với đời thơ, đời người làm báo của mình. Hình ảnh đó đã gọi dậy trong chúng tôi - những người viết văn trẻ tình cảm yêu mến, trân trọng và ý thức trách nhiệm với nghề cầm bút của mình.
Năm xưa, do có liên quan đến nhóm Nhân văn-Giai phẩm, Ngô Như Mai ra đất mỏ Hồng Gai sinh sống. Từ bấy đến nay, ông đã gắn bó với vùng đất Đông Bắc giàu đẹp. Ngoài công việc làm báo, ông còn làm thơ. Cả đời thơ của mình, ông mới xuất bản một tập thơ. Trong “Ngẫu hứng”- tập thơ đầu tay và có thể là duy nhất của nhà thơ Ngô Như Mai - ngoài mảng thơ viết về chiến tranh, người công nhân, tâm sự thời thế, có nhiều bài thơ tình giản dị, xúc động. Ông từng tâm sự về công việc sáng tạo thơ ca của mình: “Với tôi, thơ ca giống như môn thể dục nhịp điệu và trò ảo thuật ngôn từ, làm bật ra những cảm xúc lớn trước cái thật, cái lòng lành, cái đẹp của cây đời. Còn nàng thơ với tôi cứ mãi là người tình hờ hững, trói buộc tôi đấy rồi lại tháo bỏ tôi ngay. Và suốt dọc cuộc đời khô khát của mình, tôi lấy cái nhìn đầy tính ngẫu hứng của nàng làm những thoáng mưa bóng mây cho dịu bớt cái nung nấu cứ thiêu đốt lòng mình...”. Không hiểu sao khi đọc thơ ông, tôi vẫn cứ muốn lưu giữ mãi trong tâm hồn mình những vần thơ mộc mạc, chân thành mà sâu lắng như thế này:
Anh cần em như cây xanh cần nắng /như gió ngóng chân mây/như biển đợi thuyền/như chiều dài mong mỏi trăng lên/khoả ánh sáng lay màu đêm tan vỡ...
Trong cuộc đời nhiều ngót nghét gần một thế kỉ của mình, nhà thơ Ngô Như Mai đã trải qua nhiều niềm vui, nỗi buồn, song ông luôn giữ được niềm tin vào sự trong sáng, hướng thiện của con người:
Tôi tin mọi cách nhìn bè bạn /đánh giá tôi tốt - xấu không lầm/và đối mặt em - hướng về cái đẹp/tôi thiêu mình trên ngọn lửa thiện chân.
Báo Hạ Long số 347 vừa đăng lại bài thơ Bắt gặp của Ngô Như Mai. Đọc bài thơ này, ta hiểu được tâm sự của người đã kinh qua dâu bể cuộc đời:
Nửa cõi trăm năm trải bao giông tố/ Tôi đi tìm tôi biết mấy dặm trường/ Những muốn đạp mây và cưỡi gió/ Tôi bắt gặp tôi nơi trắng xoá bụi đường
nhưng vẫn đằm thắm tình đời, tình người:
Và bắt gặp mùa xuân của tôi/Chính là em đó/Trong lẻo mắt xanh hát khúc nghê thường/Ôi trước em tôi chỉ là trò nhỏ/Học khát khao và học yêu thương.
Tôi dành dòng chữ đơn sơ này để tri ân những nhà thơ, báo như Ngô Như Mai, người đã suốt một đời lặng lẽ cống hiến cho đời những giá trị tinh thần to lớn, lúc nào cũng như con tằm rút ruột nhả tơ, như ngọn đèn cháy cạn mình. Cho phép tôi gọi họ là “người muôn năm cũ” không phải “hồn ở đâu bây giờ” như nhà thơ Vũ Đình Liên đã viết mà họ luôn ở bên cạnh chúng tôi, tiếp lửa cho những người viết trẻ mới chập chững vào nghề.
Quảng Ninh, 8-2009.
(Báo Hạ Long, số 348)
http://vn.360plus.yahoo.com/toloannl/article?mid=469
Ngô Như Mai
Trương Chi ngày nay
Thành phố cao bao trượng?
Bao lầu tây Thừa tướng?
Bao Mỹ nương cấm cung?
Liệu còn chìm đáy sông
Bao Trương Chi khờ dại
Chết nguyên trinh tình ái
Trong lòng chén bạch đàn?
Ớ này em - khách hồng nhan
Phá tung cung cấm xuống nằm đò anh
Rồi ta ăn sóng với tình
Thương nhau tìm cái chính mình trong nhau
Cho dù gió thét mưa gào
Nổi nênh tiếng hát làm nao phố phường
Mặc ai sênh phách vũ trường
Đò ta trẩy hội đời thường dọc ngang
Nào mời…
oooooooobưng chén
ooooooooooooooooohò khoan!