View Single Post
  #9  
Cũ 25-12-2011, 08:13
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default

Em theo chân bác Sao Mai đi tìm "rễ má" thì tìm được thông tin này ạ:

Nhà báo Nguyễn An Định (tức Nguyễn, Định Nguyễn, Chu Thượng) sinh năm 1943, quê quán: Duy Tiên, Hà Nam. Tốt nghiệp khoa Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1965. Làm báo tại Quảng Ninh từ năm 1965. Về Báo Lao Động từ cuối năm 1976. Nhiều năm giữ nhiệm vụ Trưởng ban Kinh tế - Xã hội. Nghỉ hưu đầu năm 2004.


http://www1.laodong.com.vn/pls/bld/display$.htnoidung(39,109508)

Không hiểu sao đường link không hiện lên được nên em đành copy bài viết của nhà báo Lưu Quang Định sang. Chắc chắn Lão nhà văn Như Mai và nhà báo Nguyễn An Định là hai người khác nhau, tuy nhiên cái bút danh Chu Thượngthì có lẽ do hồi cùng làm ở báo Quảng Ninh, nhà báo lớp sau NAĐ mến tài đàn anh đi trước NM nên lấy tên ấy ký dưới bài viết sau này ạ. Em chỉ đoán mò vậy thôi ạ. Không chừng "rễ má" thành "rễ lạc" nữa vì thấy bác Sao Mai nhắc đến nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi, hồi bé em đọc cuốn "Anh là chiến sĩ" của bác NBV viết về anh thương binh Bảy Trầm tức Nguyễn Văn Trầm, thích nhất là đoạn kể về sân chim ở quê anh Trầm nghe còn mê ly hơn "Đất rừng Phương Nam"...

XÃ HỘI
LĐ số 228 Ngày 15.08.2004 Cập nhật: 10:16:58 - 15.08.2004
Nhà báo Nguyễn An Định
"Người thợ cả" khiến lớp trẻ không dám lười biếng

Lưu Quang Định
Trong lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Báo Lao Động vừa qua, vì lý do sức khoẻ nên có một người không thể đến dự. Một người mà lớp trẻ làm báo Lao Động hiện nay đều kính trọng tôn là "thợ cả", một người nổi tiếng trong làng báo vì những bài báo nặng ký cũng như vì tính cách đôi khi ngang tàng mà lại tài hoa. Đó là nhà báo Nguyễn An Định với những bút danh Nguyễn, Định Nguyễn, Chu Thượng. Ba câu chuyện dưới đây là những chuyện đáng nhớ trong đời làm báo của Nguyễn An Định.

Chuyện số 1: Hai gia đình tầng trên tầng dưới tranh chấp một lối đi hẹp tại một số nhà ở phố cổ Hàng Bạc. Điều đáng nói là một trong hai bên tranh chấp lại là bố mẹ vợ của ông Chủ tịch đương chức của UBND thành phố Hà Nội. Và thay vì cứ để chính quyền địa phương phân xử khách quan, một người quyền thế "lệch đất nghiêng trời" như ông Chủ tịch lại quyết định can thiệp bằng cách gửi 3 cái thư tay (viết trên giấy có tiêu đề rõ rành rành "UBND thành phố HN") tới cơ quan nhà đất nhờ giúp đỡ. Những lá thư này tới được tay cây bút điều tra Nguyễn An Định của Báo Lao Động. Loạt bài về việc Chủ tịch UBND TP Hà Nội lợi dụng chức quyền mưu cầu việc riêng đăng tải trên Lao Động khiến bạn đọc hết sức quan tâm.

Vốn quen biết Nguyễn An Định từ thời ở dưới Quảng Ninh, Bí thư Thành uỷ HN lúc đó là ông Phạm Thế Duyệt đã viết thư riêng cho Nguyễn An Định, rồi sau đó xuống tận khu tập thể Công đoàn 14B Trần Bình Trọng - nơi Nguyễn và nhiều cán bộ phóng viên Báo Lao Động sống - đề nghị hãy "nể" Hà Nội mà đừng đưa tiếp sự việc. Nhưng Nguyễn rất cứng cỏi: "Anh Duyệt ạ, tôi đã làm báo ở mỏ hơn chục năm. Mà thợ mỏ thì luôn sống thẳng, cái gì đúng phải làm...".

Chuyện số 2: Một số quan chức các Bộ Tài chính, Xây dựng, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, UBND thành phố HN... dựng nên một cái gọi là công trình nghiên cứu khoa học "Xen cấy nhà cao tầng trong khu dân cư", thực chất là đẩy dân đi để xây nhà mới làm chỗ ở cho mình. Loạt bài điều tra về "Nhà số 104 Trần Hưng Đạo" gây xôn xao rất lớn trong dư luận bạn đọc. Lãnh đạo thành phố Hà Nội, tổ chức một buổi họp đối chất với Báo Lao Động. Phóng viên Nguyễn An Định đi cùng Phó Tổng Biên tập Phạm Văn Nhàn đến dự họp. Có lẽ do nóng quá, ông Trương Tùng - lúc đó là Phó Chủ tịch UBND TPHN - đã còn đứng lên nói: "Thưa các đồng chí lãnh đạo, tôi khẳng định là sẽ cho người viết những bài báo trên đi tù". Đến nước này thì không thể im lặng được nữa rồi. Phó Tổng Biên tập Phạm Văn Nhàn kều kều chân Nguyễn An Định dưới gậm bàn, nói khẽ: "Cướp diễn đàn đi!".

Nguyễn An Định đứng phắt dậy, cũng nóng chả kém gì ông Phó Chủ tịch: "Đại diện Báo Lao Động có ý kiến. Trước khi trình bày quan điểm của tờ báo về vụ 104 Trần Hưng Đạo, tôi muốn được nói rằng: Tôi - với tư cách là tác giả loạt điều tra - sẵn sàng đi cùng đồng chí Trương Tùng đối chất tại bất kỳ cơ quan nào, bất kỳ toà án nào, thậm chí bất kỳ trại giam nào. Nhưng ai là người cuối cùng sẽ ở lại đó thì còn phải hậu xét!".

Chuyện số 3: Ngôi nhà 61 Hàm Long vốn là nhà khách Bộ Giao thông Vận tải. Đây cũng là nơi lưu giữ nhiều kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành giao thông. Bộ Giao thông đã sửa chữa, nâng cấp, có kế hoạch dùng ngôi nhà làm bảo tàng ngành. Nhưng cuối cùng khi ngôi nhà sửa xong, thì người vào ở lại là gia đình các đồng chí Thứ trưởng, Chánh Văn phòng, Phó Văn phòng cùng một số quan chức khác trong Bộ.

Trên Báo Lao Động, Nguyễn An Định viết bài "Nhà khách Bộ Giao thông biến đi đâu?". Vì bài báo mà đích thân Bộ trưởng Giao thông Đồng Sỹ Nguyên đã đến trụ sở toà soạn 51 Hàng Bồ làm việc. Ông đập bàn quát: "Trong cả cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, tôi chưa bao giờ bị xúc phạm như thế này!" Nguyễn An Định "nổ" luôn: "Ai xúc phạm đồng chí? Tôi biết đồng chí có biệt thự riêng ở phố Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nhưng đồng chí hãy đến những khu tập thể tồi tàn của cán bộ ngành giao thông. Nơi 4-5 gia đình chen chúc trong một cái buồng 12 mét vuông, nơi mặt trời chiếu vào tận giường vì mái dột, nơi hễ mưa là nước cống dềnh lên, tràn cả vào mâm cơm. Chính họ mới là những người đang bị xúc phạm!".

´ Thưa ông, cả ba bài báo trên ông đều viết vào những năm 86-87, giai đoạn đầu đổi mới. Những bài báo "gai góc" như vậy thời đó được bạn đọc đón nhận rất nồng nhiệt. Vì sao, thưa ông?

- Phải đặt chúng trong bối cảnh thời đó. Thời đó mọi người đều sống rất nghèo. Đến mức mà gói mì chính nhỏ trong mỗi túi hàng Tết được đón nhận như một liều thuốc tiên. Một cuộn chỉ phân phối đều mỗi người 10 mét. Bánh xàphòng Liên xô 72% dùng nâng niu vài ba ngày mới dám tắm một lần. Vậy mà sự đặc quyền đặc lợi diễn ra công khai, ở mọi chỗ mọi nơi. Lan toả âm ỉ trong xã hội một nhu cầu rất lớn được công khai phê phán những "ông quan" hưởng quá nhiều đặc quyền đặc lợi; nói như Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, có quá nhiều "những việc cần làm ngay"... Những bài báo trên đáp ứng nguyện vọng đó, vì vậy nhận được sự đồng cảm, gây ra một hiệu ứng xã hội rộng lớn.

Sâu xa hơn nữa, những bài báo trên được bạn đọc đón nhận còn vì nó đụng đến một vấn đề luôn thời sự: đi tìm sự công bằng. Bởi xét cho cùng, sự phát triển của nhân loại cũng chính là một cuộc đi tìm cái lẽ công bằng nào đó, trong một dạng nào đó. Tôi đã từng viết trong bài báo "Nhà báo nhà quê trong những chuyện rắc rối chốn kinh thành": "Nhiều lúc tôi cứ ngớ ngẩn tự hỏi: ở quê mình, người ta trọng cái sự công khai lắm, "một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp". Sao ở đây, giữa chốn kinh thành này, người ta lại cứ thích ăn cả một sàng trong cái xó bếp tối tăm ấy nhỉ...?" (!).

Người "thợ cả"
"Người thợ cả" là từ mà đồng nghiệp Phương Yên và nhiều phóng viên trẻ khác trong Báo Lao Động thường dùng khi nói về nhà báo Nguyễn An Định. Quả thực ông là người tinh thông ngón nghề của cái nghiệp viết báo. Lớp phóng viên trẻ chúng tôi vẫn nhớ: Sau mỗi lần đưa bài nhờ ông biên tập, đọc lại thấy có cảm giác rất lạ. Vẫn là bài của mình vì hầu như không thấy bàn tay ông can thiệp vào đó. Nhưng có khi ông chỉ bớt đi, thêm vào, đảo vị trí một hai chữ nhưng mạch văn, ý tứ bỗng sáng sủa khác hẳn. Trong cuộc sống, ông là người thích cầu kỳ, từ chén rượu, đến miếng ăn.

"Thằng" nào ngồi uống rượu với ông mà gắp, rót bừa bãi sẽ bị ông mắng là "tạp" ngay. Phải nhìn thấy ông mỗi buổi sáng lụi cụi "rửa mặt" cho từng chậu địa lan mới thấy hết cái sự cầu kỳ đó. Làm nghề, ông cũng nghiêm cẩn, kỹ càng như vậy, từ cách lấy tài liệu, rút tít, dùng từ... Năm học lớp 10, ông đoạt giải Nhất học sinh giỏi văn toàn miền Bắc tổ chức lần đầu tiên và được tuyển thẳng vào khoa Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội. Văn của ông chau truốt, giàu hình ảnh, khúc chiết. Viết báo cũng vậy, dù là phóng sự điều tra, tản văn, hay chính luận - ông đều tạo ra được những bài báo, vừa đạt đến độ sâu của trí tuệ, vừa lung linh vẻ đẹp của nghệ thuật sử dụng ngôn từ. Và chúng tôi đều hiểu rằng, cũng như trong mỗi xưởng mộc, mỗi lò gốm... vai trò của người thợ cả trong mỗi tờ báo là rất quan trọng. Người thợ cả góp phần làm nên linh hồn, làm nên đẳng cấp của tờ báo. Báo Lao Động tự hào vì có những người thợ cả như Nguyễn An Định - Chu Thượng, Trần Đức Chính - Hà Văn, Lý Sinh Sự.

Nghị lực
Đầu những năm chín mươi, khi lũ phóng viên trẻ chúng tôi mới về báo, nhìn thấy Nguyễn An Định "thằng" nào cũng sợ, cũng khép nép. Ông to cao lừng lững, đi lại lừ lừ, "vai hùm hàm én". Vậy mà chẳng ai ngờ chỉ ít năm sau ông bắt đầu ngã bệnh ốm đau triền miên. Toàn là bệnh nan y. Những cơn đau vật vã, những chuyến đi hết lên ông lang Phượng lại đến bà lang Phiển ở Hoà Bình. Cũng đã có lúc tưởng như những lá thuốc bí ẩn lấy từ rừng đại ngàn có thể giúp ông vượt qua được bệnh tật...

Chính trong hoàn cảnh bệnh tật ấy, mới thấy hết nghị lực của "người thợ cả". Đau ốm như vậy, nhưng không bao giờ ông bỏ bê công việc. Ngần nấy năm trời, cái góc nhỏ trang 1, chuyên mục "Sự kiện bình luận" - cứ đều đặn xuất hiện bút danh Chu Thượng, "mỗi ngày một nhát" như cách nói vui của ông. Vẫn cứ đanh thép, vẫn cứ chuyển chuyển. Cứ mỗi lần đi thấy dáng ông gập người xuống vì đau đớn nhưng vẫn cố gắng viết, lớp trẻ chúng tôi lại tự nhủ mình không được phép lười biếng
Tháng bảy, ngày mưa lớn, ông vào Bệnh viện Việt-Đức phẫu thuật. Nắm bàn tay ông trong suốt như tờ giấy, tôi bàng hoàng cả người. Ông bảo: "Định đừng buồn, rồi nhất định thầy trò mình sẽ lại ngao du". Ôi, cuộc sống! Những miền đất đã đi qua, những dặm đường chưa tới...

Bà Quỳnh - vợ ông - kể rằng: Trong những lúc mê man sau ca phẫu thuật, bàn tay phải của ông vẫn cứ thường xuyên viết viết gì đó trong không trung - như muốn làm cái việc mà ông đã làm, đã gắn bó cả cuộc đời.
__________________
Ласковый Май

Thay đổi nội dung bởi: Siren, 25-12-2011 thời gian gửi bài 08:39
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
Cartograph (26-12-2011), Lính thuỷ (25-12-2011), Lệ Hằng (25-12-2011), minminixi (26-12-2011), nhnam (25-12-2011), NISH532006 (26-12-2011), Saomai (25-12-2011), USY (25-12-2011)