Được Nina nhắc nhở, SM bèn chạy sang đây bàn tiếp chuyện cụ Như Mai. Vì đây là topic Lạc vô biên, lạc vô hành tinh, nên trộm nghĩ có thể đi đến cùng trời cuối đất... cùng các bác Adam, Lệ Hằng, LÍnh thủy, Minminixi, Siren...
Trong bài viết sau của Trương Thiếu Huyền, chúng ta cũng gặp lại cụ Ngô Huy Bỉnh (Châm Văn Biếm - Ngô Như Mai - Như Mai - Chu Thượng), và một bài thơ lục bát thật sự hay:
Trong “Tuyển tập thơ lục bát Việt Nam” tôi có bài thơ “Không đề”. Bài thơ đến với tuyển tập là công lao của các nhà thơ
Như Mai, Quang Huy và Nguyễn Bùi Vợi. Trong bài viết
“Tìm tác giả một bài thơ” của nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi (đăng báo Hạ Long, được sự đồng ý của báo, tôi hiện đang lưu bản thảo này) đã kể về chuyện bài thơ được tuyển vào tuyển tập. Nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi đã đi xa. Nhân dịp Tết đến, xuân về, cám ơn và tưởng nhớ nhà thơ, tôi chia sẻ bài viết này để thấy sự cẩn trọng của các bậc tiền bối đối với thơ.
“Tìm tác giả một bài thơ"
Nguyễn Bùi Vợi
Khi làm “Tuyển tập thơ lục bát Việt Nam”, ba anh em trong nhóm tuyển chúng tôi (Quang Huy, Nguyễn Bùi Vợi, Võ Văn Trực - TTH) xác định với nhau rằng: Phải cố gắng chọn thật công tâm, bài hay nhất định phải đưa vào (dù biết chắc chắn thế nào cũng sót).
Chúng tôi có thói quen sau khi đọc bằng mắt xong (đọc bằng mắt là chính xác nhất) thì một người trong nhóm đọc diễn cảm lên để nghe âm điệu của bài thơ vang vọng vào lòng mình như thế nào.
Sáng hôm ấy, đưa ra bàn mấy bài đều không được. Đang buồn thì nhà thơ Quang Huy bất ngờ đọc lên:
Mải đi về phía mặt trời
Bỏ quên cái bóng rối bời sau ta
Đời thì rộng, mơ thì xa
Không ta, mướp vẫn nở hoa đúng mùa
Mắt ai rớt xuống sân chùa
Bao nhiêu chú tiểu phải bùa heo may...
Đang chống tay vào má, nằm, tôi ngồi bật dậy hỏi dồn dập:
- Bài thơ này của ai? Tên bài thơ là gì?
Quang Huy cũng ngồi dậy:
- Mình cũng không nhớ nữa. Có một ông nào đó đọc cho mình nghe và nhập tâm luôn.
- Không biết tác giả thì làm sao mà in?
Quang Huy bàn:
- Hay ta đăng tin lên báo?
- Không được, đăng bài thơ lên, có người đến nhận xằng thì chết à?
Một tuần liền gặp bạn bè ở Hà Nội, tôi đều đọc cho nghe. Ai cũng thích bài thơ. Tôi hỏi các nhà thơ Trần Lê Văn, Ngô Quân Miện, Phùng Quán, Hoàng Cầm, Lê Đạt may ra có người biết tên tác giả nhưng ai cũng lắc đầu. Sốt ruột quá, tôi bàn với Quang Huy viết một loạt thư gửi cho một số bạn bè ở các tỉnh nghi là có thể đọc. Thư đánh máy với nội dung:
- Bài thơ này (kèm theo) có phải của anh không?
- Anh có biết tác giả của bài thơ không. Nếu biết xin cung cấp cho chúng tôi để chúng tôi in.
Gửi chục cái thư đi rồi, tôi vào Quảng Bình bình thơ mười hôm. Về đến Hà Nội gọi điện hỏi Quang Huy xem có ai hồi âm không thì Quang Huy cho biết: Ông
Như Mai ở Báo Quảng Ninh trước đây nhận được thư hỏi đã viết thư gửi tác giả bài thơ cầm lên gặp nhóm tuyển.
Tác giả bài thơ “Không đề” là Trương Thiếu Huyền, phóng viên Báo Quảng Ninh. Bản Quang Huy nhớ có hơi khác so với bản tác giả cung cấp và in trong tuyển. Tôi thì tôi cho bản này hay hơn.
1995”
...
Thật là kỷ niệm rất thơ với bài thơ của tôi. Bài thơ tôi in trong tuyển như sau:
Không đề
Mải đi về phía mặt trời
Bẵng quên cái bóng rối bời sau ta
Đời thì rộng, mơ thì xa
Không ta mướp vẫn nở hoa đúng mùa
Mắt ai rớt xuống sân chùa
Ngẩn ngơ chú tiểu bỏ bùa heo may
1991
Hồi đó tôi đang học đại học báo chí ở Hà Nội, cầm thư ông Như Mai vào Nhà xuất bản Văn hóa nhưng nhà thơ Quang Huy đi vắng. Tôi gửi thư lại và sau đó có điện thoại tới nhà thơ Quang Huy.
Đến bây giờ tôi vẫn chưa có dịp được gặp nhà thơ Quang Huy, còn nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi thì tôi được gặp nhiều lần. Lần cuối cùng tôi gặp nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi là khi nhà thơ cùng vợ về Hạ Long dự Ngày Thơ Quảng Ninh 29-3, cách đây cũng dăm năm rồi.
Nguồn: http://trthhuyen.vnweblogs.com/mobil...ticleId=121127