Trích:
ADAM viết
Hay quá!, bravo bác! em rất thích những bài thơ tự sự, suy ngẫm về người, về đời như vậy. Tứ thơ, hình ảnh, tư duy rất lạ, rất "Tây" mà rất "Việt", rất đời thường. Cách gieo vần làm em liên tưởng tới bài thơ của nhà thơ nào đó viết về những lần say rượu và đối thoại với bà vợ, đại loại có những câu: "Có một lần tôi trở về nhà. Tôi rất say, say thật là say...Tôi thấy có con ngựa của ai đó. Buộc ở ngoài hiên phía sau nhà...
|
Trời ạ! Bác này trộn tự bạch của cụ Ngô Như Mai với bài trào phúng về một tay nát rượu thì tính trừu tượng kể cũng lạ, botay.com với liên tưởng của bác rồi!
"Ngô Như Mai tên thật là Ngô Huy Bỉnh, quê Hưng Yên, sinh năm 1924 tại Hải Phòng, lớn lên và học tập ở Hà Nội. Ông tham gia hoạt động cách mạng ở Hà Nội từ tháng 10-1944, rồi phụ trách Thanh niên Cứu quốc Liên khu 2. Năm 1947 ông làm báo Cứu Quốc cùng với Như Phong, Hồng Hà, Đồ Phồn... Năm 1958, Như Mai về báo Vùng Mỏ (sau là Báo Quảng Ninh) làm tổ trưởng tổ Công nghiệp, rồi Thư ký toà soạn của Báo cho đến lúc nghỉ hưu năm 1987.
Trong nghề báo, ngoài bút danh Như Mai, ông còn khá nổi tiếng với những bút danh khác như Chu Thượng, Máy gạt v.v... Đặc biệt ông chính là tác giả của tác phẩm “Thi sĩ máy” với bút danh Châm Văn Biếm trong những năm cuối thập kỷ 50 của thế kỷ trước.
Về thơ, ông có nhiều bài đăng báo nhưng chỉ khi về hưu mới tuyển thành một tập, nhan đề Ngẫu hứng (NXB Quảng Ninh, 1999).
Hiện ông đang sống ở khu phố Ba Đèo (phường Bạch Đằng, TP Hạ Long) và mặc dù đã gần cửu thập nhưng nhà báo, nhà thơ Ngô Như Mai vẫn rất nhanh nhẹn, hoạt bát và như ông nói, “vẫn làm thơ đều đều”…
"
Cụ đã thơ về bức tranh mà ta từng bàn và dịch, nhưng chắc gì đã cảm được thế này:
Nhân xem tranh “Người đàn bà xa lạ” của I.Kramxkôi
1
Vẽ em
tôi không vẽ
cái vỏ ngoài xinh đẹp của em
đường môi cong và nét nhìn mềm
làn tóc màu đêm giấu mùi hương bí mật
quầng trán mù sương
hiện ra lại mất
Tôi vẽ
cái không màu không sắc
cái trong suốt hình hài
cái bập bùng khát vọng
lời hát nguyện ban mai
cái nồng ấm cháy da cháy thịt
cái đôn hậu tấm lòng tinh khiết…
2
Nhưng thật ra
tôi đâu có vẽ em
tôi vẽ chính tôi
xuyên những mảng màu trăn trở
Cái tình người thắm ở đường môi
cái nét nhìn em
tái hiện đúng tôi
Tôi trên quầng trán và tôi trong mùi tóc
trong đam mê góp biếc với cây đời
Tôi trong đối đầu
và cả tôi trong bật khóc
bởi còn cái ác nô cười
Khuôn mặt em
chợt màu lửa sáng ngời
thắp lại trong tim tôi mọi Tin-Yêu chực tắt…
3
Nhưng nhìn thẳng vào tận cùng Sự thật
Biết có em
mà tôi nào có em đâu
Em NGƯỜI ĐÀN BÀ XA LẠ…
tôi nào với tới em đâu!
Ngô Như Mai - Ngẫu Hứng