Trích:
Nina viết
Em xin xung phong sửa hai đoạn cho bản dịch của bác minminixi, với sự giúp đỡ đắc lực của trang Thơ Máy:
Vườn gì mà thật lạ lùng
Cả đêm lặng ngắt tuyệt không tiếng gà
Em ơi, thân thiết hồn ta
Ngoại ô thành Mạc tư khoa ban chiều
Dòng sông nước đọng rong rêu
(Dòng chảy yếu ắt phải nhiều hữu cơ)
Bài ca hay là bài thơ
Lúc thì vần lắm, lúc lơ cả vần...
Minminixi viết:
Với hồn thơ máy người ơi...
|
Trong những năm 60 TK trước, xuất hiện một ông Thi sỹ Máy. Sở dĩ gọi thế, vì ông cho in một phóng sự dài với tựa đề
THI SỸ MÁY. Ngày ấy còn chưa có PC, chưa có laptop... và những người cao tuổi nhất của NNN chúng ta chắc cũng còn rất trẻ... Bây giờ, nếu chịu khó tìm, có thể cụ Guc cũng cất giữ bài ấy ở một xó xỉnh nào đó. Ông là Ngô Như Mai, bút danh Như Mai.
Với "Thi sỹ máy", tác giả bị liệt vào danh sách NVGP, và thuộc loại nhất nhì PĐ. Năm tháng qua đi, đời ông phủ lớp sương mờ. Các nhà NVGP lần lượt xuất hiện, với giải thưởng này nọ... Nhưng ông thì không. Ông chìm đi trong mây nước, quê hương, trong "lặng câm sành sứ"... Và có lẽ ông là 1 trong số (có thể là duy nhất) những người NVGP còn sống. Cả TH, SH, những người kết án ông, cũng đi lâu rồi.
Xin đọc 1 tâm tình của ông:
Ở HỢP TÁC XÃ SỨ ĐÔNG THÀNH
Tôi những muốn tôi là đất ấy
Bàn tay em nhào nặn nên bình
Qua ngọn lửa mắt em nung đốt
Tâm hồn tôi lần nữa khai sinh
Tôi sống giữa lặng câm sành sứ
Em thổi vào mộng ảo muôn hình
Chiếc bình tôi buồn vui yêu ghét
Cứ ngân nga và da diết âm thanh
Tôi biết ơn mọi bàn tay tạo hoá
Biến cái vô tri thành cái có tình
Con ngựa chìm trong men em vẽ giả
Còn thật hơn cái thật đời anh
Với nhân dân tôi suốt đời mắc nợ
Sông núi có hôm nay biết mấy hy sinh
Dám đâu khoe nước men thời Lý
Chút hào quang kia cũng đời khoác cho mình.
Như Mai
------
Xin lỗi, nếu vì bài này mà Chiều Mát thành chiều Quảng Ninh (bác Mai hiện ở TP Hạ Long).