Trích:
ADAM viết
Bravo bác PP, nhưng tôi nghĩ, đúng ra là "nghoéo cò" chứ ko phải "nghéo cò".
Còn "suýt chết hụt" tức là thế nào ạh? rắc rối quá... 
|
Hê hê, đã chữa thì chữa cho tới tận cùng. Cũng chẳng phải là
nghoéo cò mà là
ngoéo cò.
Về mặt phát âm, các cha cố Tây xưa khi mượn tiếng La-tinh phiên âm tiếng Việt (để học mà truyền giáo chứ cứ xi-lô-xi-la bố con cò nào hiểu nổi) đã đề phòng chuyện việc phiên âm âm
ngạc thành
ng song đi với các nguyên âm mềm như
e,
i, như thể những chữ ng
he hay ng
hi mà thiếu chữ
h chỉ rằng âm
i và
e sau đó đọc cứng thì người đến sau lại đọc mềm đi theo kiểu chấu Âu thành
nờ-dzi và
nờ-dze.
Tuy nhiên, âm
o thì không như vậy. Vì thế
ngoéo chứ không cần chữ
h thành
nghoéo.
---
Nghe Hùng Gà Mờ nhắc đến bài
Chúng tôi là đồng đội của Lê Đình Chinh lại chạnh buồn. Dạo 17-2 vừa rồi tôi cũng có ý kiếm bài này trên Internet mà không sao thấy, chỉ nhõn trên blog của một cựu binh ngày trước có một đoạn audio do anh ấy tự ghi: tự hát một mình và tự vỗ tay cũng một mình mà thôi. Nghe anh ấy hát mà tôi rớt nước mắt,
nhịp với phách xem chừng sai cả (@ Phạm Tiến Duật -
Nghe em hát trong rừng). Chả lẽ người ta quên những thanh niên như chúng tôi dạo ấy "
ngày ra đi, hướng biên cương, gió bấc tràn về, lòng anh lạnh buốt, nòng súng thép dán câu thơ, ý thơ tuyệt hay là thơ Lý Thường Kiệt..." chăng? Quên máu của những Lê Đình Chinh đã tưới đẫm từng tấc biên cương của Tổ quốc chăng? Hay ta phải sợ một điều gì?