Trích:
ADAM viết
Kính các bác,
Em luôn băn khoăn, có nên cứ nhất định phải dịch thơ nước ngoài nói chung và thơ Nga sang thể thơ lục-bát của ta không? bởi thể thơ này cần có/dựa trên một phông nền tương đồng nào đó thì mới chuyển tải được tứ thơ và phát huy ưu thế của thể loại thơ này. Còn nếu cứ ép dịch thì quả là là bi kịch, bản dịch sẽ không chuyển tải được tinh thần, tứ thơ và hồn thơ và đương nhiên là giết chết tinh thần của nguyên tác, em cho là như vậy?
|
Đồng ý với bác ADam, nên ta có phụ họa hay "phê" bác LH cũng là để cho vui. Bác LH không nhận là mình đang tự hào khi post một số thông tin lên 4rum, còn iem (sinh ra lớn lên ở Hải Phòng nhà bác) thì tự hào rằng được đọc tác phẩm thơ dịch "Chiều mát' của bác liền phát quẻ ngay là ông này sẽ làm cho không khí diễn đàn ấm lên giữa tiết trời gió bấc heo may.
Còn iem xin bình thêm vì thấy các bác vẫn đang có hứng với đề tài này, rằng là:
Từ khi gặp bác Lệ Hằng
Matx-cơ-va chiều bỗng... ra răng rứa hè?
Đố các bác hiểu nhà iem nói gì.