Kính các bác,
Em luôn băn khoăn, có nên cứ nhất định phải dịch thơ nước ngoài nói chung và thơ Nga sang thể thơ lục-bát của ta không? bởi thể thơ này cần có/dựa trên một phông nền tương đồng nào đó thì mới chuyển tải được tứ thơ và phát huy ưu thế của thể loại thơ này. Còn nếu cứ ép dịch thì quả là là bi kịch, bản dịch sẽ không chuyển tải được tinh thần, tứ thơ và hồn thơ và đương nhiên là giết chết tinh thần của nguyên tác, em cho là như vậy?
Em cho rằng, người dịch thơ cần lựa chọn thể loại cho bản dịch của mình thì bản dịch mới đạt. Bản dịch "Đợi anh về" của Tố Hữu là một minh chứng hùng hồn phải không ạh? Riêng em chưa được biết bài thơ Nga nào được dịch sang thể lục-bát (trừ những bài thơ басни cho trẻ em của Krylov, hay Lafonten) nếu có, xin các bác "khai hóa" cho em nhé.
Còn lời bài hát "Подмосковные вечера" em thấy rất không nên dịch ra thể thơ lục-bát vì không có phông tương đồng làm cơ sở cho thể loại này. Tất nhiên người dịch có quyền lựa chọn thể loại, xin các bác trao đổi thêm ạh.
Còn bài "Thư gửi mẹ" thì không hiểu sao em lại có hứng dịch sang thể lục-bát mà em vừa băn khoăn như trên đây. 2 ngày rồi mới chỉ có bác SM góp ý cho em mà em vẫn "bí", xin các bác khác cho em ý kiến cụ thể ạh. Em sẽ rất vui mà không có обидно đâu àh.
|