Từ một đồng chí đã tới Triều Tiên
Trích:
Chúng tôi không ai viết báo, làm chính trị, hay thuộc các tổ chức nhân quyền; chúng tôi là những khách du lịch từ Việt Nam đến Bắc TT với tinh thần cầu thị, để được biết nước bạn ra sao, để một lần nghe tiếng nói từ phía "bên kia" sau quá nhiều thông tin áp đặt một chiều. Tưởng rằng sẽ là "nghệ thuật sắp đặt và diễn" hay chí ít cũng là "một vé đi tuổi thơ" để thấy lại những khó khăn thiếu thốn của một thời Việt Nam bao cấp nhưng những gì chúng tôi được thấy và tiếp xúc trong chuyến đi ngắn ngày lại khơi nguồn cho những cảm xúc yêu quý, thông cảm, trân trọng, và kính phục những gì người dân Bắc Triều Tiên đã và đang gây dựng từng ngày.
Các bạn Triều Tiên có thiếu thốn không? Có.
Các bạn Triều Tiên có khó khăn? Có, thậm chí còn rất khó khăn.
Nhưng với những gì đã tận mắt chứng kiến, những gì đã trực tiếp trải qua, tôi có thể khẳng định một điều, với các bạn quả là: "Đói cho sạch, rách cho thơm"
Bởi họ tin vào sức mạnh tự cường, vào nội lực quốc gia, vào những phấn đấu bền bỉ không ngừng của một dân tộc đã có nhiều nghìn năm lịch sử cổ đại, đồng thời trải qua cuộc chiến tranh vệ quốc kháng Nhật oanh liệt gần 80 năm, ngày nay lại chịu đủ mọi áp lực từ nhiều phía nhưng người dân Bắc Triều Tiên vẫn sống, học tập, lao động, và xây dựng đất nước của mình để tự hào mà nói với Thế giới rằng nước mắt 2 miền chỉ dành cho ngày thống nhất.
Những tấm hình này cảm nhận của tôi về toàn cảnh Triều Tiên, thiếu thốn khó khăn nhưng tổ chức trật tự xã hội rất tốt, ẩn chứa sự bản lĩnh, nét lộng lẫy và duyên dáng mà vì nó, mỗi người chúng tôi đã để lại một phần trái tim mình.
Sáng 8.30 chúng tôi có mặt ở ga tàu Đan Đông (Dandong) để làm thủ tục hải quan và chuẩn bị lấy visa Bắc Triều Tiên. Có khá đông khách Trung Quốc và châu Âu cũng cùng đi lộ trình này với chúng tôi. Cho đến lúc này mọi người vẫn còn căng thẳng lo lắng khi chưa được giao visa vào tay.
Khi tàu dừng ở Sinuiji là lúc tour guide bên phía Bắc Hàn lên tàu để đón chúng tôi, những cái bắt tay nồng nhiệt đầu tiên giữa chúng tôi và người Triều Tiên với lời giới thiệu thân thiện: "Chúng tôi đến từ Việt Nam!". Trên tàu sẽ có hải quan Bắc Hàn lên kiểm tra hành lý. Hoạt động này mang tính thủ tục và tự giác là chính chứ không khám xét kỹ càng, không hỏi han quá nhiều. Nếu bạn mang theo iPad, máy tính, hay lens tele dài trên 100m thì nhiều khả năng sẽ bị giữ đồ lại (và gửi trả khi bạn trở ra). Nhưng nếu bạn "cố tình" giấu đi thì vẫn mang vào được, miễn sao bạn giấu hợp lý và cẩn thận vì trên đường ra cũng sẽ qua vòng kiểm tra hải quan một lần nữa.
Tour guide dặn chúng tôi 1 điều: "Không được chụp ảnh trên tàu, hãy đợi vào Bình Nhưỡng thì tha hồ chụp ảnh. Và đặc biệt không được chụp ảnh quân đội!" - Đây là điều căn dặn duy nhất trong suốt chuyến đi mà chúng tôi nhận được, ngoài ra không hề có bất cứ cấm đoán nào khác. Những thông tin cho rằng đi đâu cũng có guide bám theo hay cấm tiếp xúc với người dân Triều Tiên là sai lệch, ít ra là với nhóm chúng tôi. Tuy nhiên người Triều Tiên nói chúng và Bắc Triều Tiên nói riêng đều khá hiền và ngại gặp người lạ nên khả năng khách nước ngoài (không biết tiếng Hàn) muốn giao tiếp là khó khả thi.
Và tàu lại bắt đầu lăn bánh, có nghĩa là đường vào Bắc Triều Tiên đã rộng mở, từ đây còn khoảng 5 tiếng chạy tàu vào đến thủ đô Bình Nhưỡng. Chắc hẳn bạn đọc sẽ đoán ra việc làm yêu thích của mọi du khách trên tàu lúc này là gì: Chụp ảnh! Bao nhiêu chờ mong, "ấm ức" của những buổi ngồi nhà đọc tin nghe đài về 1 Bắc Hàn bí ẩn, "không an toàn" và "nguy hiểm" đã đến lúc cần sáng tỏ!
- Trước hết nói về bình diện du lịch, mình ko đi đc quá nhiều và cũng vẫn là ếch ngồi đáy giếng thôi, mà thực ra phần lớn chúng ta đều vậy, vì đi du lịch thì không thể hiểu đc kỹ càng về 1 đất nước cả, với BTT cũng thế, và đặc biệt lại càng thế. Nhưng theo mình biết, ko 1 quốc gia nào làm du lịch lại đưa khách vào những nơi bẩn thỉu xấu xí! Biết người biết ta là cốt lõi của thành công, nhất là khi muốn quảng bá hình ảnh đất nước thì càng tránh làm vậy. Bọn mình đi tour vì BTT ko tồn tại hình thức đi tự do, nhưng bọn mình ko cảm thấy mất vui gì, vì mục đích của bọn mình ko phải là đi sâu đi sát tìm những cảnh khổ sở đói kém của người ta để chụp để viết, như thế còn bất nhẫn hơn vì chẳng giúp đc gì thực tế. Tất nhiên hình ảnh chỉ phản ánh đc 1 phần, nhưng nên nhìn cả vào mục đích, tựu chung cả nhóm đều tập trung vào những hình ảnh tốt đẹp của nước bạn, có thể nó chưa đúng 100% nhưng chắc sẽ tốt hơn là áp đặt lên BTT những suy nghĩ cho rẳng ở đây chỉ có vũ khí, chiến tranh, và đói kém. Nên thay vì tổng quan nhận xét 1 đất nước, mình chỉ tập trung phản ánh những điều mà người ta ít nói đến nhưng lại rất thú vị ở nơi mà tiềm năng du lịch chưa đc khai thác đầy đủ và đúng mực.
- Về bình diện xã hội, thay vì nói BTT xa xôi và vẫn sống trong kỷ luật thép, chúng ta thử nói về nước mình xem sao. Theo bạn sẽ có bao nhiêu ng nước ngoài đến du lịch VN sẽ ra đường tìm những người dân lam lũ để hỏi chuyện rằng "các bạn sống ra sao?" hay "sự thực tự do nhân quyền của quê hương bạn thế nào?". Phải chăng họ đều nghĩ VN đã quá tự do và dân chủ nên những câu hỏi như vậy là thừa? hay họ biết rằng việc hỏi về chính trị và chính sách cũng chỉ là lời nói miệng mà thôi, hỏi xong để đó thì cũng ác như không quan tâm để hỏi vậy. Giả sử mình biết tiếng Hàn thì mình sẽ nói chuyện với người dân về gia đình họ, về con cái họ chứ mình cũng ko có ý định hỏi họ có yêu Kim Nhật Thành hay Kim Chính Nhật ra sao. Việc khơi lên những câu hỏi xoáy vào mục đích chứng minh rằng "này các bạn sống còn khổ lắm, bí bức lắm, chưa đc dân chủ như chúng tớ đâu" là ấu trĩ và thiếu thực tế. Nên dù chính phủ BTT có khuyến khích hay ko khuyến khích khách du lịch giao tiếp với người dân hay ko thì mình cũng ko hứng thú với việc "tiếp cận" và "lấy thông tin" kiểu đó. Bản thân khách du lịch nào vào BTT mà vẫn suy nghĩ rẳng "để đấy tôi mò cho ra cái phi tự do phi dân chủ của nước bạn" thì đã sai từ mục đích rồi, ko thể đòi hỏi người ta phải đối xử lại với mình tốt đẹp đc.
- Về bình diện kinh tế, như bạn đã nói, các phương tiện truyền thông nước ngoài luôn "quảng bá" hình ảnh 1 BTT lũ lụt đói kém, mình ko phủ nhận chuyện này. Nhưng bạn mới thấy đc 1/2 vấn đề, còn phần tin viết sau đó luôn thòng vào những nhận định về chính sách hạt nhân và tình trạng nhân quyền của BTT, mình thấy đó là độc ác chứ ko có tính xây dựng gì. Còn bản thân BTT có thừa nhận chuyện đó không? Có đấy bạn, lãnh đạo nhà nước họ vẫn đi thăm đồng minh và để xin viện trợ, vì sao? Vì nước tôi đói, dân tôi nghèo, tôi sang đây xin các anh giúp. Vứt bỏ cái tôi, cái sĩ hão để đi xin nước ngoài cứu, bạn thấy làm vậy đc dễ hay khó? Tất nhiên tiền của viện trợ cũng ko đến tay dân 100% đâu, nhưng phải có cái bánh thì mới có miếng nhỏ miếng to, còn nếu ko có gì thì chết là chắc. Nếu bạn muốn xoáy sâu thêm vào việc phân bổ cứu trợ như thế nào ở BTT thì trước hết thử nhìn cái bài toán tương tự đó ở nước ta xem sao, bởi có những chuyện cứu trợ đồng bào bão lụt mà người ta ngồi mở thùng hàng ra chọn cái lành để giữ lại lảm của riêng, giữ gạo ở kho nhà ... trước khi gửi đi cho người dân đang thực cần. Đấy, truyền thông 100% nó thế đấy bạn ạ, báo sẽ nói là quà đã đến tay những vùng ngập trong nước lũ. Nhưng nhìn đi cũng phải nhìn lại, thực sự là chuyện cứu trợ ở ta hay ở họ đã có những tác dụng đáng kể
- Giờ mình cùng bạn thảo luận thêm một xíu về việc ai bị "tuyên truyền" nhé trước hết mình muốn khai thác khía cạnh người đối xử với người ra sao, cũng là điều mình luôn nhìn thấy đầu tiên khi đi du lịch. Giả sử bạn làm tour guide ở VN và bạn đón đoàn khách đến từ Cuba (anh em), bạn có chắc mình biết đủ về Cuba không? Còn guide ở BTT khi đón bọn mình thì tự tin nói, người Triều Tiên ai cũng biết về dân tộc Việt Nam và về những gì oanh liệt mà VN làm trong lịch sử hiện đại. Mới nghe đã thấy vui rồi, nhưng mình cũng ko cần vặn hỏi mày có biết bọn tao đầy bao nhiêu khẩu pháo lên đồi A1 hay ko, mà hơn hết là thấy người ta tôn trọng mình, chào đón mình. Khi đi với nhau trên xe, nhóm cũng hỏi guide và có những trao đổi thẳng thắn như thế này:
+ Hỏi: nước mày đẹp nhỉ
+ Đáp: ừm, nước tao đẹp lắm, nhiều núi nhiều sông
+ Hỏi: nước mày có vũ khí hạt nhân ko?
+ Đáp: có chứ, nước tao có. Mày biết vì sao cần ko?
+ Hỏi: vì sao lại cần?
+ Đáp: vì nước tao ngày xưa yếu, bị đô hộ, thế giới này kẻ mạnh lấn kẻ yếu, nên giờ nước tao không yếu nữa, nước tao không muốn bị chiếm
+ Hỏi: mày ăn thịt chó ko?
+ Đáp: có chứ, bọn mày thích thì để bọn tao chuẩn bị
+ Yeah!
Chú guide này cũng có lúc ngồi cạnh mình tỉ tê, 2 bên trao đổi ảnh ọt về gia đình và cuộc sống cá nhân (mình xin nhấn mạnh là mình ko có ý tìm hiểu về "phía sau bức màn" của cả nước BTT nên ko hỏi gì về đời sống chung chung mà toàn hỏi cụ thể thôi), chú ý có vợ và 2 con (1 giai 1 gái) đang đi học, có bức ảnh chụp 2 đứa đứng với nhau dưới sân chơi mà nhác nhìn y như mấy khu tập thể 5 tầng bên Mai Dịch hay Kim Liên ngày xưa.
+ Hỏi: mày làm mấy năm rồi?
+ Đáp: 10
+ Hỏi: xưa mày học trường nào?
+ Đáp: xưa tao học bên Thượng Hải
+ Hỏi: mày đi mấy nước rồi?
+ Đáp: tao đi Canada, TQ, Nga rồi
(nghĩ trong bụng chú này cũng giỏi đây, tiếng Anh tiếng Trung tiếng Hàn tiếng Nga đều biết --- tour guide VN đến mức này chưa?!)
+ Hỏi: giờ mày thích gì?
+ Đáp: thích bọn mày sẽ quý BTT và còn quay lại cùng bạn bè
+ Đáp: bọn tao sẽ còn quay lại
Đấy quanh quanh toàn chuyện trò kiểu đó thôi bạn ạ, chắc cũng có dính tí "tuyên truyền" đấy, kết hợp với khung cảnh Bình Nhưỡng và chỉ đi những nơi tươi đẹp, phải chăng các bạn BTT đã thành công trong việc làm cả đoàn "chỉ" thấy được mặt phải của xã hội họ mà thiếu đi mặt trái, hoặc họ đã biết cách giấu đi cái mà họ thấy chưa hoàn thiện, để bày ra những cái mà người nơi khác đến sẽ thấy có thiện cảm. Họ đã làm đc điều mà ko phải nước nào cũng làm đc rồi!















"nghèo khổ đâu chả có. Các bạn có du lịch qua màn ảnh nhỏ thì cũng nên du lịch cho đúng, cho đủ, tránh kiểu thầy bói xem voi và chụp mũ người khác. Hãy đi, cảm nhận đi nếu có điều kiện. Chê bai, chê bất kì cái gì cũng đều rất dễ... nhưng cách chê bai. bới móc đó sẽ làm các bạn hèn hạ đi, nhỏ nhen hơn...
Dân Việt ta, nước Việt ta đã lắm tiền hơn nhưng mãi vẫn chưa lớn lên được chính vì sự nhỏ nhen và cố chấp của mỗi một người trong các bạn đó các bạn ạ."
|
__________________
Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết Sống Mãi!
Thay đổi nội dung bởi: Ngo_Lam_Vu, 21-12-2011 thời gian gửi bài 11:58
|