Thể thơ lục bát có cái khó là nếu không đúng luật bằng trắc thì câu thơ đọc lên nghe chẳng xuôi tai mấy.
Trích:
Luật của thơ Lục Bát thông thường được định như sau:
b B t T b B
b B t T b B t B
Bằng viết tắc là B
Trắc viết tắc là T
Chữ b và chữ t không có viết hoa ở đây nghĩa là chữ này vần Bằng hay vần Trắc cũng được
|
Em thấy hai câu sau
Sông đầy ánh bạc trăng treo
Ngưng lại chảy như nhịp theo ca từ
thì có vẻ không theo niêm luật, nên đọc lên thấy rất trúc trắc.
Ngoài ra có lẽ là cảm nhận cá nhân, nhưng mà ấn tương chung của em là bản dịch trở nên hơi bình lặng và hơi nhợt nhạt, thiếu cái mâu thuẫn do hiệu ứng "hô ứng" của bản gốc.