Trích:
|
Lục bát đang được đề nghị công nhận là quốc thơ, hầu như đã là người Việt Nam ham làm thơ thì ai cũng có thể viết được lục bát (khác nhau ở chỗ hay hoặc dở và cái tầm của tứ thơ mà thôi) nên LH chợt nghĩ "mình hãy cố gắng dịch các bài thơ nước ngoài sang thể lục bát để người nước ngoài biết tiếng Việt và Kiều bào ta ở nước ngoài thấy rằng thơ lục bát Việt Nam có thể tải được mọi tư tưởng của các nhà thơ trên thế giới
|
Bầu chọn "Quốc hoa" thì còn có lý, là để bạn bè quốc tế khi sang VN còn dễ nhận thấy bằng mắt loài hoa được coi là cao quý của VN như thế đó. Rằng nó đã được chọn là biểu tượng cho Hãng hàng không quốc gia, rồi khi in ấn các tài liệu ra tiếng nước ngoài để quảng bá cho VN, in béng cái hình hoa sen vào, chả sao cả. Cũng đẹp mà.
Nhưng đề nghị đẻ một danh hiệu "quốc thơ" hay "quốc thi" gì đó thì thật là...ngây ngô và buồn cười. Nó cũng buồn cười như đề nghị soạn ra Luật nhà văn của ông nghị bác sĩ nào đó.
Chả cần có danh hiệu đó, thì lục bát đã song hành cùng đời sống tinh thần của bà con ta từ bao đời nay, từ khi còn chưa có chữ viết. Các câu ca dao cứ truyền từ đời cụ sang đời bà, đời con rồi đời cháu, chắt, chút chít...mà làm nên một mảng văn học dân gian khá bề thế trong kho tàng văn hóa nước nhà.
Đẻ ra danh hiệu "quốc thơ" để làm gì?
Và tiêu chí dịch thơ nước ngoài ra lục bát của bác chỉ để cho:
Trích:
|
người nước ngoài biết tiếng Việt và Kiều bào ta ở nước ngoài thấy rằng thơ lục bát Việt Nam có thể tải được mọi tư tưởng của các nhà thơ trên thế giới
|
hay sao?
Tôi xin hỏi bác có bao nhiêu người nước ngoài biết tiếng Việt? Và có bao nhiêu % trong số đó yêu thích văn học VN, nghiên cứu văn học VN và đủ trình độ để "thẩm thấu" được ca dao, rồi lục bát VN? Chỉ để phục vụ riêng một thiểu số đó thôi ư?
Và với kiều bào VN, có lẽ chả cần danh hiệu lục bát là "quốc thơ" thì nếu yêu thơ lục bát, họ vẫn đọc và làm thơ lục bát như thường, mà chẳng cần phải mang đi khoe với dân sở tại là nước tôi có một thể thơ hay lắm nhé, được công nhận là "quốc thơ" hẳn hoi, có thể "tải được mọi tư tưởng của các nhà thơ trên thế giới", ghê không?
Suy cho cùng, thì cố gắng của nhà thơ ĐVH (phải viết tắt tí, vì có chơi với ông anh này

) và các thi hữu vận động lục bát trở thành "quốc thơ" là những cố gắng tích cực, cổ súy cho một thể thơ dân dã của VN. Nhưng để biến nó thành một danh hiệu, được Nhà nước đứng ra vận động, tổ chức, thăm dò và công nhận thì là một ý tưởng quá phi thực tế, lãng mạn trong thời buổi khủng hoảng thừa các danh xưng hiện nay. Lãng mạn như thể thơ lục bát vậy, mênh mang, mênh mang...
Bác Lệ Hằng muốn dịch thơ Nga sang thể lục bát, tôi xin nói ngay là tôi ủng hộ bác nhiệt tình, bác ạ. Bác cứ post vào đây để chia sẻ cùng mọi người nhằm hoàn thiện thêm những bản dịch của mình. Bác được vui vì được làm " cái việc kho khó", mà anh chị em cũng có dịp trao đổi cho vui.
Chứ hy vọng thể thơ lục bát thành "quốc thơ" thì chả biết đến bao giờ đâu.
Nghĩ lan man thêm chút về danh xưng, cứ cái đà này, Hội đông y VN có một ngày nổi hứng, bỗng dưng đề nghị một toa thuốc nào đó thành "quốc thuốc", rồi Cục trồng trọt bộ NNPTNT bỗng đề nghị khoai lang thành..."quốc củ" cũng chưa biết chừng.