Tiếp tục
câu chuyện cháy xe máy của đ.c Gà mờ, chiều qua, tòa tháp đôi của EVN cũng cháy. Theo đúng nhời lão thày bói đệ tử của Gà mờ, năm nay hành Mộc, là năm thuận lợi cho các đám cháy trên toàn quốc.
Chẳng biết các bác thế nào, sang năm em chuyển lên chung cư, mà ở chung cư Việt Nam ta nếu có cháy xảy ra, nhiều chuyện hay ho khác cũng có thể xảy ra theo.
Có lần, cậu em làm ở Cục CS PCCC đột ngột gọi điện – nhà anh ở Mỹ Đình, cái căn hộ ấy nó ở góc nào ấy nhỉ? Chú hỏi để làm gì? Để em yêu cầu bọn nó dưới này làm phương án cứu hộ cứu nạn, cái xe thang nó đỗ ngay dưới ban công nhà anh luôn! (chẳng biết lên được tầng 18 nhà em không?).
Xe thang Cục nhập về, cái dài nhất 73 mét, lên ban công nhà em thừa sức. Chỉ sợ nó chưa đủ thời gian phi đến nơi, vì nó nằm ở tận Phan Chu Trinh, nhà em ở Mỹ Đình. Nói dại, cháy vào thời điểm tắc đường thì nó có đứng giữa đường mà hét còi, cũng chịu.
Em tính rồi, nếu cái nhà đó mà cháy, thì phi ra cầu thang bộ, chắc chắn hoặc chết vì ngạt khói, vì hành lang, các hốc kỹ thuật, hầm rác và cầu thang bộ thông nhau. Nếu cháy trong một căn hộ, thì chưa chắc khói ra ngoài hành lang được. Nhưng biết đâu…
Em nói tiếp nhé, hoặc chết vì ngạt khói, hoặc chết vì bẹp ruột. Gì chứ dân Việt Nam miềng, chen nhau giỏi số một, có thằng nào chịu thằng nào đâu?
Hồi em ở dưới phố, thỉnh thoảng đội dân phòng vẫn diễn tập PCCC. Buổi tối, một khúc phố rộng rãi như quảng trường của Phường được ngăn lại. Mấy ông to khỏe nhất phường đẩy cái xe, ở trên có cái bơm. Đến đích, bốn năm ông bu vào hai đầu cần bơm, bơm thật lực, còn mấy ông khác thì vác cái vòi phun vào một cái hộp treo trên cao. Hào hùng ra phết.
Đùng cái, xảy cháy thật, chỉ thấy đội chuyên nghiệp, chẳng thấy mấy ông dân phòng đâu.
Có lần, ở nhà máy bên BN bọn em dính cái đám cháy bé tí, mà công nhân đã cuống cà kê hết cả lên. Gặp đám to, hoặc ở trong chỗ chật thì chết ráo.
Ở chung cư, nhưng mấy khi được tập huấn PCCC! Đi dự tập huấn mới biết có cháy mà chạy thục mạng, chết càng nhanh hơn. Thoát khỏi đám cháy, cần phải bò, chứ không phải là chạy. Khổ cái, cư dân của chung cư biến động thường xuyên, có phải ai mua cũng ở đâu, toàn là cho thuê, hết ông này đến ông khác tới ở, chẳng phải khi nào các ông ấy cũng được tập huấn đầy đủ. Mà khi cháy, hoảng loạn là tác nhân đầu tiên dẫn đến việc tăng kinh khủng số lượng nạn nhân.
Còn nữa, đó là mấy bà giúp việc thường hay túm năm, tụm ba buôn chuyện trên các hành lang. Mấy bà này thì kiến thức PCCC, sinh tồn trong thảm họa là zéro. Nghiêm trọng hơn cả, là các bả hay được giao trông trẻ con!
Cái dãy chung cư “trung bình cấp” ở gần nhà em bây giờ, cao đến 15, 17 tầng lận, nó có cầu thang thoát hiểm bằng sắt ở ngoài, nhưng cửa ra từ các tầng thì bị khóa, vì lý do “chống trộm!”.
Vì thế, nếu cái chung cư em ở mà cháy, em chọn con đường ra ban công đứng, đằng nào cũng ngỏm, đứng ở đó cho thoáng mát. Cuối cùng thì, chắc gì nó đã lan ra đến ban công!