Gửi bạn Lệ Hằng - Ngọc Châu,
Trước hết phải nói là bạn yêu thơ Nga và ham thích dịch thơ Nga, đó là một điều đáng quý.
Cũng đáng trân trọng khi bạn mạnh dạn đưa những bản dịch của mình cho mọi người đọc và góp ý.
Người ta thường nói dịch là giết vì không có cách nào bê nguyên si được 100% nhạc điệu, tu từ, ẩn ý và các tầng nấc ngữ nghĩa của bài thơ gốc sang tiếng nói của một dân tộc khác được. Logic tư tuy và cảm thụ của mỗi dân tộc đều có nét riêng biệt mà dân tộc khác không có.
Tôi cho rằng dịch thơ khó hơn làm thơ nhiều lần. Muốn dịch thơ, ngoài giỏi thứ tiếng mà mình dịch còn phải rất giỏi tiếng mẹ đẻ, trên cơ sở có một tâm hồn thơ tinh tế.
Đôi khi tôi tự hỏi mình đã hội đủ cả ba yếu tố đó chưa. Vì vậy vài năm nay tôi không dám bắt tay dịch một bài thơ Nga nào.
Tôi xin có hai điều góp ý với bạn:
1. Tạo sao lại nhất thiết cứ phải là lục bát? Lục bát là thể thơ truyền thống của Việt nam, nó có một số sức mạnh nhất định, nhưng đương nhiên là có nhiều hạn chế. Ở đây tôi xin không bàn sâu về thể loại lục bát, mà chỉ muốn bạn giải phóng mình ra khỏi sự ràng buộc bởi một thể loại cố định.
Ví dụ bài "Đợi anh về". Nó tương đương thể thơ 5 chữ của Việt Nam:
"Em ơi đợi anh về
Đợi anh hoài em nhé
Mưa có rơi dầm dề
Ngày có dài lê thê
Thì em ơi cứ đợi"
Tôi thử cố bắt nó vào form lục bát:
"Em ơi hãy đợi anh về
Dẫu mưa cứ mãi dầm dề khôn nguôi
Đợi anh, em hãy đợi hoài
Dẫu lê thê mãi tháng ngày trôi qua"
Nghe có vẻ tàm tạm (hơi quá tự hào!), nhưng làm sao mà so được với thể 5 chữ mà Tố Hữu đã sử dụng?
2. Phải lật đi lật lại từng từ mà mình sử dụng. "замерло" có gốc từ là "chết", nhưng không thể nào dịch là "chết lặng" khi ta mô tả một khung cảnh thơ mộng tình tứ như chiều Matxcơva được?
Chả thế mà những người đi trước họ dịch là "thanh vắng", đâu có phải là họ không biết cái từ "chết lặng" trong tiếng Việt gần với "замерло" hơn?
__________________

Ký cả hai tay!
|