Có bài này gõ dở từ hôm qua vào word đề phòng bị mất bài khi gửi, nay xin post:
Phải nói rằng việc thử sức “lục bát hóa” thơ Nga là một cố gắng phi thường, rất cần được cổ vũ trân trọng. Nói là phi thường, vì tôi luôn cảm thấy thật là khó khăn, khi chuyển ngữ những khổ thơ nước ngoài giàu ý tứ, hình ảnh sang một thể thơ thuần Việt-thể thơ vốn dễ làm, nói không quá là hầu như người Việt ta ai cũng có thể làm được vài dòng. Vậy nên nếu không khéo, bài thơ dịch lục bát do nệ quá vào vần, sẽ bị xa rời nội dung nguyên gốc, thậm chí, khi đọc bản dịch lên, chẳng ai nhận ra nó chính là một…bản dịch một bài thơ vốn đã quen thuộc với những người yêu văn học Nga.
Thật ra, cũng đã có một số dịch giả đã từng cố gắng “lục bát hóa” thơ Nga. Nhưng đọng lại nhất, ấn tượng nhất, có lẽ phải kể đến Thúy Toàn-người vốn được biết là dịch rất thành công Pushkin. Nhưng bài thơ tình “Không đề” ông dịch ra thể lục bát, được nhiều người nhớ nhất, lại là một bài thơ của Lermontov, mà 2 câu cuối đã nằm trong rất nhiều cuốn sổ tay và trong trí nhớ bao người:
Tượng thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Nghe thật nhuần nhụy, tự nhiên mà vẫn bám được vào nguyên tác.
Trở lại topic này, topic về “lục bát hóa” thơ Nga của bạn Lệ Hằng. Thú thực là do bận bịu, nên tôi cũng chỉ đọc lướt qua, hoặc có vào, cũng là để chỉnh lại cỡ chữ, vì bạn Lệ Hằng thường để quá to. Tâm lý thường trực của tôi khi đọc những topic dịch thơ, thường là thán phục, bởi vì chẳng biết bao giờ mình mới làm được những điều đó. Chiều nay mới đọc bản dịch
“Chiều ngoại ô Moskva”, thì thấy không được “vào” lắm, nên mới gõ mấy dòng này góp ý, cũng là một cách thể hiện sự quan tâm của người đọc với công sức dịch thuật của tác giả Lệ Hằng. Nếu có điều gì không phải, mong bạn Lệ Hằng lượng thứ cho.
Mở đầu bản dịch, là câu:
Không nghe tiếng sột soạt nào
Đọc đã thấy băn khoăn. Vườn cây đã tĩnh lặng, chỉ có thể là không nghe thấy tiếng
rì rào, xào xạc, xạc xào…thôi chứ nhỉ, chứ ai lại nói là không nghe thấy tiếng
sột soạt. Hai tiếng
sột soạt, như những gì đã đọc, đã biết, tôi thường thấy người ta thường chỉ để dùng trong những trường hợp mô tả âm thanh vang lên đột ngột, ngắn…thôi chứ. Như mấy ví dụ:
-Bố ơi, con sợ quá. Có tiếng sột soạt ở trên mái nhà bố ạ.
-Có tiếng bước chân sột soạt ở lối đi…
-Phòng thi lặng phắc, bỗng có tiếng sột soạt mở tài liệu của thí sinh nào đó.
Đó là chưa kể về âm bằng trắc trong “câu sáu”. Hai tiếng “sột soạt” dùng chưa chuẩn, lại đều có dấu nặng, kéo trĩu câu thơ mở đầu xuống phải chăng đã khiến cho khu vườn “chết lặng” ở câu sau. Dùng những “sột soạt”, “chết lặng” để mô tả một khung cảnh êm đềm, trữ tình như vậy, e không được hợp lắm. Về mỹ học, cả hai câu mở đầu đều có vấn đề, đó là chưa kể không bám được vào nguyên tác.
Bạn biết chăng, thấm đậm tình
trong tôi chiều Mat… thanh bình mến yêu
Tôi thấy không nên viết tắt từ Mát, dù rằng có dấu ba chấm (…) phía sau. Bởi đó là ngôn ngữ nói, chứ một khi đưa vào thơ, thì tên các địa danh, nhất là nước ngoài, cần phải được giữ nguyên. Từ viết tắt Mát cần phải được sửa nữa, ở câu kết.
Hoàng hôn Mat… để suốt đời mang theo!
Bởi nếu đưa bản dịch này cho một ai đó chưa hề sang Nga, chưa hề biết đến bài hát
Chiều ngoại ô Moskva, thì người đó sẽ yên chí lớn đây là một bài thơ do người Việt làm, và Mát chính là một địa danh đâu đó ở nước ta gồm 3 ký tự, tương tự như Vac ở Thanh Oai, Mẹt ở Lạng Giang, hay Vôi ở Hữu Lũng…vậy.
Tiếp nhé:
Suối tràn ánh bạc Nguyệt treo
Như dừng, như chảy rủ theo trăng vàng
Trong nguyên bản, chỉ đơn giản là “ánh trăng bạc”, câu dịch trên đã có Nguyệt là đủ, hà tất phải thêm Trăng vàng ở câu dưới, câu "sáu" đã có
bạc, liệu có thừa màu
vàng ở câu “tám” này không. Cái này phải yêu cầu dụng công, như Lệ Hằng đã thành công khi dịch “như dừng, như chảy”.
Khổ cuối:
Kìa bình minh đã đến rồi…
Hãy mở lòng đón ánh trời ban mai
Xin đừng quên nhé em ơi
Hoàng hôn Mat… để suốt đời mang theo
Trong nguyên bản, khổ cuối, Matusovsky không có mong muốn “em” “rộng mở hiền hòa” đón bình minh như bạn Bùi Huy Bằng post ở bài trên, cũng như “mở lòng đón ánh trời” như trong bản dịch của bạn Lệ Hằng. Ông chỉ muốn người bạn gái của mình hãy “làm ơn” hãy đừng có quên nhé những buổi chiều hè ngoại ô Moskva thôi. Hãy nhớ, đừng quên. Bình minh chỉ là cái cớ, chỉ là ngoại cảnh, để nói rằng (ngày mới đã sang), em hãy nhớ đến những buổi chiều (thật ra là những đêm khuya) thinh lặng như thế ở ngoại ô, khi chúng ta bên nhau suốt đêm, cùng ngắm ánh trăng bạc lững lờ trôi, cùng dạo chơi trong một khung cảnh có tiếng hát đưa đến khi nhặt khi khoan trong một khu vườn…
Vài lời cảm nhận một bài thơ dịch, ý kiến chủ quan rất có thể vẫn nhiều điều chưa chuẩn. Rất mong được các bác trao đổi thêm

.