Ðề tài: NHỚ VỀ HÀ NỘI
View Single Post
  #115  
Cũ 14-12-2011, 16:39
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default

Như em đã có ý định “tiếp sức” cùng với bác Micha, hôm nay em xin phép Diễn đàn trình bày tóm tắt một vài ý nhỏ trong nghiên cứu của mình nhằm tạo thêm sự phong phú cho chủ đề này. Em không có ý định trình bày bài nghiên cứu mang tính chuyên môn ở đây. Chỉ muốn nói lên những suy nghĩ và trăn trở thời sinh viên của mình. Và, cho đến hôm nay, em vẫn còn nguyên vẹn những suy nghĩ và trăn trở ấy.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Trở ngược về lịch sử hình thành đô thị Thăng Long khi Vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư lên Thăng Long (Hà Nội ngày nay), sau khi xây dựng xong phần “đô” và một phần kinh thành Thăng Long, phía bên ngoài thời này (thế kỷ XI – XII) chia ra làm 2 bên tả hữu 61 phường là nơi nhân dân ở, sản xuất và buôn bán, phố xá được lập nên ngày càng nhiều và hình thành phần “thị”. Khu dân tập trung ngoài Hoàng thành tuy không được sắp xếp, bố trí chặt chẽ, nhưng do điều kiện sinh sống cũng dần dần hình thành một quy hoạch hợp lý và có phần độc đáo. Thăng Long cũng như các thành thị phương Đông nói chung, tuy có phân biệt với nông thôn, nhưng không tách rời và đối lập với nông thôn. Ngay bên trong Thăng Long cũng có một bộ phận kinh tế nông nghiệp gắn bó chặt chẽ với những xóm làng nông nghiệp xung quanh.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Khu vực những cụm cư dân từ các vùng nông thôn tập trung ngoài Hoàng thành và những con đường mòn. (htienkenzo)


Giữa thế kỷ XV, khu vực ngoài Hoàng thành bắt đầu sự hình thành và quy hoạch 36 phố phường của Thăng Long.
Phường vừa là đơn vị hành chính cơ sở, tương đương với xã ở nông thôn cũng vừa là nơi tập hợp những người cùng nghề. Cư dân 36 phường bao gồm cả nông dân, thợ thủ công và thương nhân, trong đó có những phố - chợ buôn bán tấp nập và những phường thủ công nổi tiếng: phường Tàng Kiếm (hàng Trống) làm kiệu, áo giáp, đồ đài mâm võng, gấm trừu, dù lọng; phường Yên Thái (Bưởi) chuyên làm giấy; phường Thụy Chương (Thụy Khuê) và phường Nghi Tàm (làng Nghi Tàm bên Hồ Tây) dệt vải và lụa; phường Hà Tân (sau là Giang Tân, bờ sông Hồng) nung vôi; phường Hàng Đào nhuộm điều; phường Tả Nhất (An Nhất, cuối Phố Huế) làm quạt; phường Đường Nhân (Hàng Ngang) bán áo điệp y; phường Thịnh Quang (ngoài Ô Chợ Dừa) làm long nhãn…


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Khi cư dân ở các vùng quê dồn về ngày càng đông, người dân tự chia nhỏ khu đất và sắp xếp một cách trật tự. Những kiến trúc tín ngưỡng bắt đầu hình thành và tạo thành "lõi" của khu vực. (htien kenzo)


Cư dân ở khu 36 phường không chỉ gắn bó với nhau về phương diện chính trị trong những đơn vị hành chính mà còn gắn bó với nhau về các mặt xã hội, văn hóa và tâm lý. Họ thường chung nhau xây dựng những công trình tín ngưỡng (đình, chùa, đền, miếu) để thờ Thành Hoàng làng quê gốc hoặc Ông Tổ nghề. Nhiều công trình vẫn còn tồn tại đến ngày nay và trở thành một bộ phận quan trọng trong di sản kiển trúc Thủ đô.
Bên cạnh những phường chuyên nghiệp ấy, ở Thăng Long còn có nhiều quan xưởng (gọi là cục Bách tác) và công binh xưởng (gọi là kho võ khố). Sự buôn bán ở Thăng Long càng thịnh vượng thì dân số càng tăng, phố phường càng đông đúc. Ngay từ giữa thế kỷ XV, người nông thôn ra ở kinh thành ngày càng nhiều: người giàu có ra buôn bán, người thợ ra làm nghề, người nghèo ra kiếm công ăn việc làm để sinh sống.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cụm dân cư ban đầu.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Khu buôn bán sầm uất.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bắt đầu xuất hiện công trình tín ngưỡng.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Khu 36 phố phường ngày càng sầm uất và dần dần các công trình tín ngưỡng - "lõi" của khu vực bị biến mất. (htienkenzo)


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Khu phố sau khi người Pháp chỉnh trang lại hệ thống đường sá.



Từ năm 1888 đến năm 1820 là thời kỳ tiến hành chương trình khai thác thuộc địa Đông Dương lần thứ nhất, thực dân Pháp tập trung nỗ lực xây dựng, mở rộng Hà Nội để biến Hà Nội không chỉ là thủ phủ hành chính, chính trị của xứ Bắc kỳ thuộc Pháp mà còn là thủ đô của Liên bang Đông Dương. Trong những năm 1894 – 1897 đã phá nốt phần còn lại của Hoàng thành, chỉ để lại cổng Chính Bắc với vết đạn công thành.
Ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm, thực dân Pháp cũng đã phá hủy gần như toàn bộ hệ thống các di tích văn hóa, kiến trúc truyền thống nằm rải rác xung quanh hồ để lấy chỗ xây dựng khu phố Tây. Sự phá hủy thô bạo các kiến trúc truyền thống của Hà Nội thực sự là việc làm phản văn hóa đã kiến cho Paul Doumer – Toàn quyền Đông Dương đã phải hối tiếc “tôi đến quá chậm để có thể cứu lấy những phần đặc sắc, cụ thể là các cổng thành. Những di tích ấy đáng lẽ phải được bảo tồn. Chúng có những đặc trưng quý giá, chỉ như vậy thôi cũng đáng được chúng ta trân trọng. Đó là những kỷ niệm lịch sử gắn bó với nơi đây, chúng ta có thể làm đẹp cho các khu xây dựng mới của thành phố…


Phạm vi khu vực và các không gian nghiên cứu của htienkenzo:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

( còn tiếp...)
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn htienkenzo cho bài viết trên:
hungmgmi (14-12-2011), NISH532006 (14-12-2011), Old Tiger (15-12-2011), phuongnn (14-12-2011), rung_bach_duong (18-12-2011), Siren (14-12-2011), Thanhxuan1974 (14-12-2011)