(tiếp theo)
- Phan Hồng Tâm viết :” Tôi còn nhớ lúc đó gần thi, tuy ôn thi nhưng chúng ta vẫn phải “bất đắc dĩ” lên tàu thủy để đi chơi… Khi tàu cập bến, chúng tôi lên bờ, đi dạo một đoạn thì đến vườn hoa, có tượng nhà thơ Shevchenko trong vườn hoa . Tôi thấy các thiếu nữ mặc váy dân tộc, đầu đội vòng hoa, ngồi trên ghế đá hát dân ca rất say sưa, thật là tuyệt diệu . Tôi không biết có phải họ sắp xếp để đón tiếp chúng ta, hay truyền thống của họ là thường ngồi hát dân ca bên bờ sông… Những hình ảnh đó rất đẹp, tôi không thể nào quên được !”

“Hát dân ca Nga”

“Tượng đài Taras Shevchenko tại công viên Kaniev”
- Đặng Tuấn Phương viết :” Tàu cập bến thị trấn nhỏ Kanev để thay đổi không khí . Theo cảm nhận của tôi, chiều hôm đó Kanev có vẻ như sôi động một cách dễ thương, vì có những người khách nước ngoài đặt chân đến thăm . Chúng ta tò mò tìm hiểu địa danh, còn người bản xứ tò mò quan sát chúng ta… Tôi không nhớ đã đi chơi cùng ai, nhưng tôi nhớ mình đã làm quen với một vài thiếu nữ, lúc đó vốn tiếng Nga chưa nhiều nên nói chuyện mà mỏi cả tay ! Một số nhóm khác cũng làm quen tương tự như vậy . Từ bến tàu đi thẳng lên khoảng 1 km gặp một rạp chiếu phim, phía trước rạp có sân rộng rãi, nhiều thanh niên nam nữ địa phương ngồi chơi ở những bậc tam cấp… Hình như vài bạn còn kịp vào rạp xem bộ phim gì đó .
Cho đến hôm nay tôi vẫn chưa hiểu Kanev có nghĩa là gì . Nhưng thị trấn ấy cũng như những thành phố của Nga mà tôi có dịp đến, đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng không thể nào quên : hiền hòa bình yên, người dân chất phác, cởi mở mến khách… Rất “Đất vỡ hoang”, rất “Sông Đông êm đềm”, rất “Thép đã tôi thế đấy”, rất “Ivan Ivanovich”, rất NGA !”

“Sông Don và thành phố Rostov na Donu”
- Nguyễn Thanh Liêm viết :” Hình như trên chuyến du lịch bằng tàu thủy đó không phải chỉ có riêng Dự bị Kiev, mà còn có các sinh viên quê ở miền Nam Việt Nam đang học tại các trường khác ở Kiev nữa .
Tôi nhớ rõ mình đã ngồi tán chuyện trên boong tàu với anh Lê Việt Dũng, học tại trường Hàng không dân dụng Kiev, hiện thời là chồng của chị Châu Nhật Sinh . Hay là anh Dũng đã trốn học để đi chơi với chúng ta nhân dịp đó ?”
- Mai Hà viết :” Đã tìm được tung tích của bạn Lê Văn Thành (có ảnh chụp), hiện đang sinh sống tại Kiev, dạy võ, là Đại võ sư phái Đại Bàng của Việt Võ Đạo .”

“Luật sư tìm tung tích võ sư”
- Nguyễn Thanh Liêm viết :”Khoảng năm 2000, Lê Quyết Thắng ghé Bình Châu thăm Liêm, rồi rủ nhau về tắm biển Long Hải . Trên bãi biển, thấy Thắng thỉnh thoảng cứ vòng tay ra phía sau tự đấm vào lưng bình bịch, Liêm tò mò hỏi :”Ông làm thày giáo lâu năm, phải ngồi nhiều nên bị đau lưng à ?” . Thắng đáp :”Đâu phải, nếu bệnh nghề nghiệp thì nói làm gì ! Hồi Dự bị Kiev, tôi nghe Nguyễn Đình Thiết có môn võ rừng hay lắm, bèn năn nỉ hắn dạy . Thiết khen tôi tiến bộ nhanh, thường bảo tôi cùng tập với thày, làm mẫu cho học trò khác xem . Một hôm, Thiết điểm huyệt tôi để giảng cho học trò, cái lưng bị đau từ lúc ấy đến mãi tận bây giờ, cứ thay đổi thời tiết là nhức !” . Liêm ngẩn người ra, hỏi dò :”Thế Thiết không giải huyệt ấy được à ?” . Thắng đưa mắt nhìn ra biển khơi xa xăm, như tìm kiếm mông lung, giọng buồn rầu đáp :”Hắn cố giải mấy lần mà chẳng được, sau đó mỗi thằng đi một phương, mãi tới nay vẫn chưa gặp lại... Thiết ơi là Thiết !”
- Đặng Tuấn Phương viết :”Tôi đăng ký đi nghỉ ở nhà nghỉ Vinhitxa thì phải… Chúng tôi đã đá một trận bóng với nhóm sinh viên Việt Nam từ Odessa đến nghỉ ở đó . Tỷ số bao nhiêu không nhớ rõ, nhưng tôi nhớ mình đã ghi được 1 bàn từ cánh phải cầu môn . Sau kỳ nghỉ, chúng tôi đi hái táo ở một nông trường nào đó quên mất rồi… “

“Phong cảnh thiên nhiên ở trại hè”
- Mai Hà viết :”Tôi nghĩ mãi, thấy có mục này hay hay, thử chia sẻ cùng các bạn . Lý do đơn giản là vì những thói quen này theo chúng ta gần như cho đến suốt đời, là một phần văn hóa của chúng ta . Thử xem có bao nhiêu thói quen nhé :
1. Thói quen rửa mặt bằng nước và xà phòng .
2. Thói quen ăn cá kinki và vermisen, tôi thấy rất ngon, và thỉnh thoảng rất thèm, trong khi đó vợ con tôi lắc đầu vì quá tanh !
3. Thói quen đi nhanh, nói nhanh .
4. Thói quen tắt đèn, điện khi ra khỏi phòng (kể cả đó là ‘điện chùa’).
5. Thói quen ngồi một phút trước lúc đi xa, để kiểm tra xem có quên điều gì không .
6. Thói quen đúng giờ .
7. Thói quen không vứt rác bừa bãi .
8. Thói quen dập tàn thuốc, và bỏ tàn thuốc vào cái gạt tàn chứ không vất xuống đất .
9. Thói quen lịch sự và nhường phụ nữ .
10. Thói quen nói Cám ơn – Xin lỗi .
11. Thói quen kể chuyện tiếu lâm kiểu CCCP .
12. Thói quen ngậm miệng khi ăn, và không nhai ‘chóp chép’.
13. Thói quen không cười nói to ở nơi công cộng .
14. Thói quen tôn trọng luật lệ . Nhiều khi đường vắng ngắt, nhưng tôi vẫn kiên quyết dừng lại khi đèn đỏ, mặc dù thấy những người khác cứ vượt đại . Đã từ lâu tôi lái xe ô-tô luôn đeo dây bảo hiểm, khi đó Luật Việt Nam vẫn chưa bắt buộc .
15. Thói quen biết nhận thức khách quan và tôn trọng khách quan .
16. Thói quen xếp trải giường sạch gọn theo kiểu sinh viên .
17. Thói quen không thích để người lạ (không thân thích) ngồi lên giường của mình . Và cũng không muốn ngồi lên giường của người lạ !
18. Thói quen khi hỏi xin thuốc lá, nếu thấy đó là điếu cuối cùng thì không bao giờ lấy . Ai không biết hút thuốc sẽ thấy thói quen này khá kỳ quặc, nhưng ai là người nghiện thuốc lá sẽ biết thói quen này rất lịch sự !
19. Thói quen gõ cửa, chờ trả lời rồi mới mở cửa vào phòng .
20. Thói quen nhường chỗ ngồi cho người già, phụ nữ, người tàn tật… trên các phương tiện giao thông công cộng .

“Toà nhà Quốc hội Ukraina tại Kiev”
- Dấu tên kể :”Sang đến Kiev chúng tôi phải học hỏi thêm rất nhiều điều trong cuộc sống mới lạ . Vài bạn vẫn chưa quen với cách thức gõ cửa xin phép, mà cứ sồng sộc thẳng tiến bước vào phòng của người khác, việc này gây khó chịu cho nhiều sinh viên Nga sống chung phòng với chúng tôi…
Có lần, một chàng sinh viên Việt Nam quên không gõ cửa mà bước thẳng vào phòng người khác, liền bị một sinh viên Nga khó tính yêu cầu bạn ấy phải quay ngược trở ra, tập gõ cửa xin phép cái đã ! Chàng sinh viên Việt Nam đành quay trở ra, gõ cửa rồi bước vào . Nhưng sinh viên Nga vẫn tỏ ra bực bội :”Bạn gõ cửa mà chẳng chịu chờ xem tôi có trả lời “Vâng” hay không, thế là chưa được đâu . Hãy chịu khó làm lại đi !”
Đôi khi chẳng dễ chịu chút nào, nhưng cuộc sống là như vậy, có trải qua rèn luyện khó khăn mới trưởng thành được…Có lẽ chúng ta chẳng nên trách sự khó tính, mà cần cám ơn người sinh viên Nga ấy .”
- Thái Quỳnh Phong kể :”Tôi học cùng lớp với T . Hồi ấy, T là một sinh viên học rất giỏi nhưng mê chơi thức khuya, nên thỉnh thoảng đi học muộn… Bởi vậy, T đã có một cái đồng hồ chuông reo báo thức khá to !
Một hôm, T tất tả chạy vào lớp, trên tay đang cầm khư khư chiếc đồng hồ chuông báo thức . Bà giáo nghiêm nét mặt hỏi :”Đồng hồ báo thức to thế mà vẫn đi học trễ à ?”. T luống cuống trả lời, nhưng đáng lẽ phải nói “Xin chào !” (Dđrastvuiche), thì lại thốt lên “Tạm biệt !” (Đơsviđanhie) . Bà giáo sững sờ và buồn cười quá, kéo T đẩy vào chỗ ngồi . Cả lớp cười ồ lên vui vẻ…
Tôn trọng giờ giấc là một thói quen rất quý giá mà chúng tôi đã được rèn luyện tại CCCP .”
- Trương Hùng viết :” Hoan hô các bạn ở phía Bắc sẽ tổ chức họp mặt tại Hà nội vào dịp 7 tháng 11 . Việc tổ chức vào ngày đó rất có ý nghĩa đối với anh chị em hội ta, vì bất kỳ ai trong chúng ta đều đã từng ít nhất 1 lần tham gia và có nhiều kỷ niệm với lễ hội này (đi diễu hành, xem ca nhạc, xem phim…) . Sau khi CCCP không còn nữa, nước Nga đã thay lễ hội này bằng một lễ hội khác, nhưng không thể thay đổi được ký ức của người Nga ! Và năm nay 2009, vâng, năm nay các bạn ạ, nước Nga sẽ tổ chức lại lễ hội này sau nhiều năm gián đoạn . Đó là một tin vui cho những người yêu nước Nga, niềm vui nhân lên gấp bội đối với chúng ta, những người đã từng học tập tại CCCP .

“Cách mạng tháng 10 Nga”
Mình cảm giác là báo chí Việt Nam ngày nay có ít bài viết về Nước Nga hiện tại, nếu có thì thường là tin tụi đầu trọc tấn công người nước ngoài hoặc người Việt Nam . Điều này làm ít nhiều người Việt Nam trong đó có cả các bạn Hội ta nghĩ là không nên đến nước Nga, vì không an toàn, hoặc nước Nga đã chối bỏ hết quá khứ của mình…
Mình có thể dẫn chứng như sau, khi thành phố Leningrad đổi tên là Saint Petersburg, ai cũng nghĩ là không bao giờ nghe lại tên này nữa . Nhầm to, tên tỉnh Leningrad vẫn được dùng bình thường, nhà ga Leningrad cũng vậy, và nhiều nơi khác... Năm 2003, nhân dịp kỷ niệm 300 năm ngày thành lập thành phố Saint Petersburg, mình có dịp quay lại thăm trường Kỹ thuật điện mang tên Ulianov (Lenin) . Tất cả, vâng, tất cả từ tên trường đến các huân chương Lenin, hoặc các huân chương do nhà nước CCCP tặng nhà trường vẫn còn nguyên , từ tấm bảng ghi tên trường đến tiêu đề nội san của trường...

“Thành phố Saint Petersburg”
Tất nhiên nước Nga cũng có thay đổi, như Việt nam thôi, có cái tốt hơn, có cái tệ hơn, nhưng khi có dịp tiếp xúc nói chuyện với người Nga, tôi vẫn cảm thấy tính đôn hậu, chất phác, tốt bụng..., đơn giản là dobrưi (tâm tốt) . Khi nào các bạn quay lại, tôi tin là sẽ gặp, cảm nhận được điều đó, và rất ấm lòng . Các bạn nhớ nhé, nước Nga vẫn đang sử dụng quốc ca Liên xô, nhạc nền là của nhạc sĩ A.V.Alexandrov, lời của nhà thơ Sergei Mikhalkov .

“Nhạc sĩ A.V. Alexandrov, tác giả nhạc quốc ca CCCP”
Khi Liên xô tan rã, quốc ca này bị loại bỏ, thay bằng bài nhạc của nhạc sĩ Nga Glinka ở thế kỷ 19 . Nhưng đến năm 2000, nhà nước Liên bang Nga đã chọn lại bài quốc ca này . S. V. Mikhalkov đã 3 lần viết lại lời cho bài quốc ca này . Ông mất ngày 27-8-2009.”

“Nhà thơ S.V. Mikhailov, tác giả lời quốc ca CCCP”
(hết)
///