TRƯỜNG ĐỜI VÀ TRƯỜNG HỌC
(Tiếp theo)
- Nguyễn Ngọc Chu viết :” Lòng tôi đầy thổn thức . Tôi đã vượt qua hơn 10.000km để trở lại Kiev, và cô giáo chỉ ở đâu đây trong vòng 100m mà tôi đành bó tay chịu . Cô giáo ơi, giờ này cô ở đâu ?
Cô giáo Liudmila Ivanovna của chúng tôi là người khá diện, nói theo từ bây giờ là fashion . Cô có đủ các bộ cánh để thay đổi trong cả tuần, kèm theo là đồ trang sức và khăn choàng . Cô hút thuốc . Tôi không thích những phụ nữ hút thuốc, nhưng riêng với cô giáo, tôi không hề mất cảm tình . Giờ giải lao, cô thường ra cuối hành lang để hút thuốc . Trong mọi dáng điệu của cô đều phảng phất sự đài các, tạo dáng .

“Cô giáo Liudmila Ivanovna và cả lớp”
Hồi đó tôi phát âm không tốt, nhất là đối với những âm khó, chỉ có chữ l và n mà cô phải chữa mãi . Sau này tôi mới hiểu tại sao mình nói tiếng Nga không được hay . Người có năng khiếu thanh nhạc dễ bắt chước cách phát âm hơn, nhất là sau tuổi trưởng thành . Tôi hoàn toàn không biết hát .
Trí nhớ gợi lại ngày cô giáo mời chúng tôi đến nhà nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 10 . Đó là lần đầu tiên tôi được ăn xa lát Nga đến no bụng . Tách trà có chanh chuyển sang màu đỏ vàng óng ánh . Lát bánh Tort Kiev ngọt quánh nơi đầu lưỡi… Cô cho chúng tôi xem bức ảnh của cô chụp năm 1951, khi mới tốt nghiệp Đại học ở Lvov . Như vậy có thể dự đoán cô sinh trong khoảng 1927-1931 . Trong ảnh cô trẻ và thật đẹp . Tôi có cảm giác cô đẹp hơn con gái Irina của cô lúc đó vừa mới lấy chồng . Chị Irina có chiếc mũi to giống bố . Người ta bảo con cái thường đẹp hơn bố mẹ . Tôi thấy tiêng tiếc cho chị Irina .
Buổi tối chúng tôi thường dùng đồng 2 kopec gọi từ điện thoại tự động treo trước cửa ký túc xá cho cô giáo . Gọi chỉ để là gọi, chẳng có lý do gì cần thiết cả . Cái ao ước được nói chuyện bằng tiếng Nga với cô giáo thật là ngây thơ .
Ngày ấy, ngoài cô giáo Nga văn làm chủ nhiệm lớp, chúng tôi còn được học với nhiều thày cô giáo khác qua các môn địa lý, lịch sử, toán, vật lý, hóa học, vẽ kỹ thuật…

“Cô giáo dạy Hoá dẫn đi chơi”
Cô giáo dạy Hóa có khuôn mặt thuần Slave, ở vùng Darnhitxa bên kia bờ sông Dnepr . Cô cũng mời chúng tôi đến nhà, còn đưa chúng tôi đến trường con cô học . Các cháu học sinh quàng khăn đỏ cùng với thày cô giáo nhà trường đón chúng tôi một cách nồng ấm, tràn đầy tình thân .
Cô giáo dạy Sử nhỏ nhắn, thoáng nét của người lai Á Âu, đã có lần đến ký túc xá thăm chúng tôi . Tôi còn nhớ mình và bạn Lê Thế Giới đã rót cốc nước chè mang “màu thuốc Bắc” mời cô uống . Chè đen Grudin hay Ấn Độ nếu pha để nguội lâu sẽ chuyển sang gần giống “màu thuốc Bắc” . Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy ái ngại…
Hiện nay nếu còn sống (cầu trời), cô Liudmila Ivanovna chừng 80 tuổi . Dường như bóng dáng hoa mỹ của cô thấp thoáng đâu đây, theo bước chân tôi trên con đường ngày xưa cô từng đưa chúng tôi về nhà . Tôi thấy ánh mắt cô sau cặp kính nhòa tan trong ánh đèn đêm . Một làn gió mát lạnh tràn về từ sông Dnepr, mang theo hơi thở mênh mang của thảo nguyên Ukraina, làm tôi bừng tỉnh .”

“Nàng tiên cá của sông Dnepr”

“Sông Dnepr dịu mát”
- Hà Minh Chính viết :” … tiếp theo một rẽ trái nữa thì đến rạp chiếu phim, chếch một tý có quầy bán kem nhỏ . Hồi đó tôi cũng vượt rào xem phim tư bản như các bạn thôi . Tôi còn nhớ rõ những phim đầu tiên được xem ở đó : Romeo và Juliet, Ba chàng ngự lâm pháo thủ, Fantomat, Những kẻ báo thù không thể bị bắt, Dì ghẻ (của Nga)…”

“Romeo và Juliet”
- Trương Hùng kể :”Năm 1975, cùng với tất cả nhân dân xô –viết, chúng tôi vô cùng sung sướng được tận mắt chứng kiến đội Dynamo Kiev chiến thắng đội Ferencvarosi (Hunggary) với tỷ số 3-0, đoạt ngôi Vô địch UEFA Cup Winner’s Cup ! Với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Valerii Lobanovskii, Dynamo Kiev đã trở thành câu lạc bộ đầu tiên trong lịch sử của bóng đá nước Nga đoạt được ngôi Vô địch trên đấu trường châu Âu .
Tiếp theo, chúng tôi lại được tận mắt chứng kiến 2 trận đấu của UEFA Super Cup, giữa đội Vô địch UEFA Cup Winner’s Cup và đội Vô địch UEFA European Cup (tiền thân của Champions League) . Trong trận đấu thứ nhất tại Munich (Tây Đức), Dynamo Kiev chiến thắng Bayern Munich với tỷ số 1-0 . Khoảng một tháng sau, trong trận đấu thứ hai tại thủ đô Kiev, Dynamo Kiev lại chiến thắng Bayern Munich với tỷ số 2-0 . Toàn thể đất nước CCCP bùng nổ vui mừng khi Dynamo Kiev trở thành câu lạc bộ đầu tiên trong lịch sử của bóng đá nước Nga đoạt được ngôi Vô địch UEFA Super Cup 1975 !

“Thế hệ vàng của Dynamo Kiev năm 1975 . Huấn luyện viên V. Lobanovskii đứng ở bìa trái . Oleg Blokhin đứng thứ 3 từ bên phải .”
Tiền đạo Oleg Blokhin của Dynamo Kiev đã ghi được 1 bàn thắng trong trận đấu với Ferencvarosi, và cả 3 bàn thắng trong hai trận đấu với Bayern Munich ! Năm 1975, Oleg Blokhin trở thành người Nga thứ hai được bình chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu”, và đoạt giải thưởng “Quả bóng vàng 1975”…

”Oleg Blokhin là người Nga thứ hai đoạt “Quả bóng vàng 1975”
- Lê Thị Ninh Giang viết :” Các bạn có nhớ hôm quá nửa đêm chúng mình cùng chui vào phòng tắm hay phòng rửa mặt gì đó ở tầng 2, ngồi nghe đĩa nhạc Việt Nam không ? Bài “Xa khơi” và nhiều bài khác, chảy cả nước mắt vì nhớ nhà… Hôm đó hình như cuối tháng, Nguyệt còn chiêu đãi cả hội món vermisen nấu với… cà chua hộp thôi, vậy mà đứa nào cũng ăn ngon lành .
Nhớ Tết đầu tiên xa nhà, nghe đĩa “Tiếng hát quê hương”, tụi nữ chúng mình khóc mùi mẫn luôn . Nhớ những ngày ở Kiev thật đấy !”

“Nhớ hồ Gươm Hà Nội…”
- Lê Thị Kim Hoa viết :” Có lẽ trong Hội diễn mùa Xuân chúng mình đã hát bài “Tiếng chày trên sóc Bom bo” do Kiều Hưng dàn dựng, và Đàm Quốc Cường là người bắt nhịp chỉ huy đồng ca .
Ái Dân còn tấm ảnh nào chụp chúng mình múa bài “Suối La La” không ? Mình không thể nào quên được kỷ niệm về điệu múa này . Hồi ấy khi may váy, chúng mình để một đường rạch cạnh sườn để dễ chui vào, sau khi mặc rồi mới may lại . Lần biểu diễn ở Hội trường Kixi, váy của mình chắc bị khâu chỉ đơn, nên sau một hồi uốn éo thì… tuột chỉ ! Thật kinh hoàng, nhưng mình cố múa cho xong bài rồi mới chạy ùa vào .
Mấy hôm sau đó là chuỗi ngày ê ẩm vì xấu hổ, gặp ai mình cũng tưởng tượng rằng họ (nhất là các bạn trai) đang nhìn mình, và kể về sự cố ấy . Vậy mà… không một lời xì xào . Đến hôm nay Kim Hoa xin cám ơn sự tế nhị của các bạn ! Hi hi, bây giờ già rồi, các bạn có thể bật mí cho Kim Hoa biết những ai đã mục kích không, nhất là các bạn nam ?”

“Và bây giờ vẫn vui thích hát…”
- Khương Thanh Bình viết :” Có một lần nhân dịp kỷ niệm CMT10, Đàm Cường, Việt Tiến, Khương Bình, Ái Dân, Thanh Huyền gặp nhau, mua cá chép về nấu ăn ở phòng của tôi tại ký túc xá Đại học Tổng hợp Tashkent . Tôi nói là 5 năm, 10 năm nữa, mỗi lần kỷ niệm CMT10 thì Khương Bình sẽ vẫn nhớ đến chúng mình ! Lúc đó Đàm Cường có vẻ hoài nghi và hỏi có nhớ thật không ? Rồi chúng mình còn tranh cãi với nhau…
Bây giờ Đàm Cường ở đâu rồi ? Tôi rất muốn gặp để nói với bạn rằng :”Cường ơi, Bình vẫn nhớ kỷ niệm CMT10 và các bạn, mặc dù thời gian đã cách xa 35 năm rồi !”

“Thành phố Tashkent”
Hồi đó, Khương Bình mê văn nghệ hát múa lắm, các bạn Liên Hoa, Ái Dân, Thanh Huyền cũng thế . Bạn Đàm Quốc Cường thì được mệnh danh là nhạc sĩ . Phạm Minh Nghĩa tuy bé tí hạt tiêu mà chơi piano và organ giỏi, cũng thường đệm đàn cho mọi người ca hát .
Đàm Cường là người đã làm bao nhiêu nhạc cho chúng mình múa và hát . Khương Bình rất mê Ái Dân hát bài “Người ơi người ở đừng về”, Đàm Cường đệm đàn ghi-ta… Hồi học ở Đại học Tổng hợp Tashkent, Khương Bình có tham gia một vở kịch, đóng vai con gái của một bà má Việt cộng, còn bạn Phan Minh Tân hình như thủ vai lính ngụy… ”
- Mai Hà viết :” Tôi nhớ rồi, chúng ta bị đẩy lên tàu thủy lênh đênh suốt 3 ngày đêm, để giữ yên ổn cho Bạn đón tiếp Nixon . Có ghé thành phố Kanev, vào tháng 5-1972 . Những thông tin này là chính xác, vì tôi lưu giữ được cả ảnh .”

“Trên tàu thuỷ đi Kanev”
- Nguyễn Thanh Liêm sưu tầm :”Ngọn đồi Taras nằm kề bên bờ sông Dnepr, gần thị trấn Kanev (Kaniv) của Ukraina, cách thủ đô Kiev khoảng 125 cây số về hướng đông nam . Trước kia, nơi này được gọi là “Ngọn đồi Thầy Tu” (Monks Hill), vì nó thuộc sở hữu của nhà thờ Cơ đốc giáo Kaniv, và là nơi chôn cất nhiều nhân vật nổi tiếng của Ukraina…
Nhà thơ Taras Shevchenko từ trần năm 1861, đã được chôn cất tại nghĩa trang Smolensk của thành phố Saint Petersburg . Sau này, hài cốt của Shevchenko được chuyển về ngọn đồi Taras . Hiện nay, “Công viên quốc gia Shevchenko” bao gồm ngọn đồi Taras và vùng phụ cận, trở thành một địa điểm du lịch quan trọng của Ukraina, được nhiều du khách trong và ngoài nước viếng thăm .

“Nhà thơ Taras Shevchenko”
- Lê Thị Kim Hoa viết :”Tôi không nhớ tên của thị trấn chúng ta đã cặp bờ, nhưng tôi lại nhớ hình như đó là quê hương của nhà thơ Shevchenko, có vào thăm bảo tàng nữa . Trong tôi vẫn đọng lại bài thơ của ông đã dịch ra tiếng Việt, tuy hơi đứt đoạn :
Hãy chôn tôi nhé khi tôi chết…
Giữa đám thảo nguyên bát ngát xanh
Ukraina yêu quý của lòng tôi
Chốn ấy cho tôi nhìn thấy được
Cánh đồng vô tận trải bao la
Nhìn sông Dnepr đôi bờ dốc
Và được nghe sông giận thét gào “

“Nhà tưởng niệm Taras Shevchenko tại Kanev”
(còn tiếp)