View Single Post
  #12  
Cũ 22-04-2008, 13:22
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Sáng ngày 29 tháng chín, trong ngày lễ sám hối – Ngày Chuộc Lỗi , một trong những ngày lễ tôn giáo linh thiếng nhất của người Do Thái, toàn bộ những người dân Do Thái bị tập hợp và bị dẫn đi đến một vùng lân cận tại hẻm núi. Ở một vị trí cách không xa rìa hẻm núi, toàn bộ những người Do Thái bị lột bỏ hết quần áo và đồ trang sức. Từng nhóm người bị dẫn đến rìa hẻm núi và bị bắn chết hàng loạt, sau đó họ bị quân Đức xô xuống hẻm núi Babi Yar.

Chúng tôi hiện đang có bản báo cáo của Đức quốc xã nói về cuộc thảm sát hàng loạt người Do Thái ở Babi Yar. Bản – Báo cáo tình chiến dịch của Einsatzgruppe C – vào ngày 7/10/1941:

Dư luận công chúng đang có chiều hướng chống lại dân Do Thái rất mạnh mẽ, một phần là do hoàn cảnh kinh tế của họ dưới thời Bônsêvich tốt hơn và họ là những mật thám và đặc vụ của NKVD, một phần nữa là do những vụ nổ và họa hoạn đã lấy đi nơi nương náu của khoảng 25.000 người. Cũng với một nhân tố nữa đã được chứng minh rằng, những người Do Thái đã tham gia và các vụ gây ra hỏa hoạn, dân chúng thành phố đang mong đợi các nhà chức trách của Đức có hành động trả thù một cách đích đáng. Do đó, được sự chấp thuận của chỉ huy thành phố, toàn bộ số phận những người Do Thái ở Kiev đã được thu xếp vào lúc 8 giờ sáng thứ hai ngày 29 tháng chín, tại một địa điểm đã được chỉ định. Các thông cáo này được dán trong khắp thành phố. Cùng thời điểm đó, các thông báo cũng được chuyển bằng miệng cũng được phát đi rằng, toàn bộ người dân Do Thái sẽ phải đi tái định dư ở một nơi khác. Cùng sự hợp tác của ban tham mưu Einsatzgruppe và 2 lính biệt kích thuộc trung đoàn cảnh sát phía nam, đội Sonderkommando 4a đã hành quyết 33,771 người Do Thái vào hai ngày 29 và 30 tháng 9. Toàn bộ tiền bạc, đồ trang sức, quần áo lót và y phục bị tịch thu và một phần trong số đó được giao cho Volksdeutsche (cư dân của Đức đang sống ở Kiev) sử dụng, một phần thì giao cho các nhà chức trách của thành phố sử dụng vào các mục đích cần thiết khác.[26]

Đã có một số bịa đặt trong bản báo cáo này là để bào chữa cho tội của bọn quốc xã đối với người Do Thái ở Kiev, điều đầu tiên bịa đặt trong bản báo cáo này là những người Do Thái đã tham gia hoạt động trong NKVD là không sự thực, vấn đề này đã nhiều lần được nhắc đến trong tài liệu lịch sử.[27] Điều không đúng tiếp theo là những người dân Do Thái ở Kiev đã liên quan đến các vụ nổ và hỏa hoạn trong thành phố...Đội quân SS của Đức đã thực hiện hành hình những người Do Thái tại những địa điểm khác ở Kiev ngay từ ngày 21 – 25 tháng chín.[28] Do đó, vụ thảm sát hàng loạt người Do Thái ở Kiev đã được tiến hành từ trước khi có các vụ nổ xảy ra trong thành phố vào ngày 24 tháng 9. Rõ ràng là các viên chỉ huy quốc xã cần đạt được các mục đích quân sự, chứ toàn bộ những người dân Do Thái địa phương không thể tham gia vào những vụ việc phá hủy thành phố. Do đó, để thanh minh rằng vụ thảm sát tại Babi Yar với lý do trả thù về những vụ nổ trong thành phố là được thiết kế bởi các quan chức quốc xã để biện minh cho hành động giết người của chúng.

Một bịa đặt khác, một điều mà đã khá nhiều người biết đến đó là, số lượng người Do Thái bị thảm sát ở Babi Yar mà Đức quốc xã đã tính với con số 33.771 người. Với trí nhớ của rất nhiều người còn sống sót sau thảm họa Babi Yar (trong đó có cả những người Nga và người Ukraina), chỉ có một người chính mắt chứng kiến bọn Đức quốc xã đã vào sổ danh sách những người Do Thái trước khi hành hình họ.[29] Còn lại những người khác thì mô tả rất chi tiết với những gì chứng kiến vụ thảm sát tại Babi Yar nhưng không hề biết gì về danh sách các nạn nhân. Chúng ta có thể thừa nhận rằng, những người Do Thái trước khi chết đã được ghi vào danh sách, và do đó tính được số lượng người bị thiệt mạng chỉ vào thời điểm đầu tiên của vụ thảm sát, nhưng sau đó bọn Đức đã dừng lại không ghi vào danh sách nữa. Tại sao? – câu trả lời cho câu hỏi này chúng ta có thể tìm thấy trong – Báo cáo tình hình chiến dịch số 128 của Einsatzgruppe C:

…Từ lúc đầu chúng tôi ước đoán số lượng được chuyển đến (Babi Yar) chỉ khoảng 5 – 6 ngàn người Do Thái, nhưng trên thực tế đã đưa đến đây khoảng 30 ngàn người, số lượng này cho đến tận phút cuối của vụ thủ tiêu mới được chắc chắn, bởi vì những người Do Thái nghĩ rằng sẽ được đi tái định cư theo như đã được tuyên truyền (của quốc xã) . [30]


Do đó, có thêm rất nhiều người được chuyển đến Babi Yar hơn so với bọn quốc xã đã từng dự tính vào lúc đầu. Chúng ta có thể thừa nhận rằng, quá trình ghi danh sách nạn nhân được tiến hành trong rất nhiều lần và cuộc thảm sát xảy ra một cách chậm chạp và bọn quốc xã đã dừng việc ghi chép danh sách các nạn nhân này lại.

Theo như sử gia Felix Levitas đã viết:

Những tên thực hiện vụ thảm sát không có đủ thời gian để hoàn thành công việc của chúng. Do đó, chúng bắt đầu đưa hai người vào cùng một vị trí để chỉ với một viên đạn là có thể hạ sát được cả hai cùng một lúc. Những người nếu bị thương thì bị giết chết bằng xẻng, trẻ em thì bị liệng xuống Babi Yar và bị chôn sống cùng với các nạn nhân khác.[31]


Ông Sergey Ivanovich Lutsenko là người canh gác ở gần nghĩa địa Lukianovskoe đã chứng kiến trực tiếp tấn thảm kịch này. Ông nói rằng, những người Do Thái bị đưa đến dày đặc trên các đường phố Lukianovskuiu,
Degtiarskuiu, Lagernuiu và Melnikova và trên ba nghĩa địa nằm ở gần Babi Yar. Bọn quốc xã đã ra lệnh cho họ tháo bỏ hết đồ dùng cá nhân, sau đó họ bị tách ra thành từng nhóm, mỗi nhóm khoảng 100 người và họ bị đem đến Babi Yar. Ông ấy đã chứng kiến sự việc qua căn phòng bảo vệ của ông, và đã nhìn thấy bọn Đức đã dùng súng tự động và súng máy bắn chết người như thế nào ở Babi Yar. Trước khi hành hình họ, bọn Đức đã ép buộc tất cả mọi người phải lột bỏ hết quần áo. Trẻ nhỏ thì bị liệng xuống hố khi vẫn còn sống. Lutsenko đã chứng nhận rằng:

Chúng bắn người từ sáng cho đến tối. Vào buổi đêm bọn Đức đi ngủ, những người còn lại (những người mà chúng chưa giết hết) chúng khóa họ lại đầy trong những gara ôtô. Vụ thảm sát được tiến hành trong năm ngày liên tục. Bọn Đức quốc xã mang đến đây (đến Babi Yar) càng ngày càng nhiều người hơn nữa, và từ đây quay lại chỉ là những chuyến xe tải chở đầy quần áo .[32]

Cuộc thảm sát người Do Thái ở Kiev được thực hiện không chỉ vào các ngày 29 – 30 tháng 9 như đã được miêu tả trong – Báo cáo tình hình chiến dịch của Einsatzgruppe C – vào ngày 7/10/1941, mà còn được tiếp diễn liên tục cho đến tận ngày 3 tháng 10. Một số người chứng kiến, họ không phải là dân Do Thái đã xác nhận vào thời kỳ sau chiến tranh rằng, vụ thảm sát hàng loạt người Do Thái ở Babi Yar được tiếp diễn liên tục trong vòng 5 ngày. Bằng chứng đã cho thấy, hơn 100 ngàn người Do Thái đã bị giết chết ở đây, không phải chí có 33.771 người như đã tuyên bố trong báo cáo của bọn Đức quốc xã. [33] Bản báo cáo của Quốc xã về số lượng người Do Thái bị thảm sát có thể không chính xác, bởi vì không có bằng chứng nào khẳng định được số lượng nạn nhân bị giết chết ở đây đã được bọn quốc xã ghi chép đầy đủ. Thêm nữa, nếu chỉ có 33.771 nạn nhân Do Thái bị giết chết ở Babi Yar, thì lấy gì để giải thích sự biến mất của số lượng dân Do Thái còn lại là 115.000 – 135.000 người còn mắc kẹt ở trong Kiev vào thời điểm bọn Đức chiếm đóng thành phố.

Số lượng nạn nhân gần chính xác ở Babi Yar đã được xác nhận bằng lời khai của các tù binh còn sống sót ở trong trại tập trung “Syrets”, những người này đã bị quan chức Đức quốc xã ép buộc phải hủy tất cả những bằng chứng về vụ hành hình Babi Yar vào hai năm sau đó. Chúng khai rằng, có 60 địa điểm rộng lớn ở Babi Yar đã được dựng lên để hỏa thiêu xác nạn nhân, ở mỗi địa điểm đó có khoảng 2.500 – 3.000 xác người bị hỏa thiêu. Theo đó, tổng số có khoảng 150.000 – 180.000 tử thi của nạn nhân ở Babi Yar đã bị đốt cháy thành than.[34]
Tại phiên tòa Nuremberg, một bản tuyên bố đã được đưa ra xem xét bởi Ủy ban Tình trạng Đặc biệt chuyên điều tra về tội phạm hủy diệt và hành động tàn bạo của bọn Đức quốc xã ở thành phố Kiev (Tài liệu của Liên Xô – số 9) đã nói rõ; căn cứ vào các tài liệu chưa đầy đủ, hơn 195.000 công dân Xô Viết đã bị Đức quốc xã giết chết ở thành phố Kiev gồm có:
100 ngàn người bị thảm sát ở Babu Yar
68 ngàn tù binh chiến tranh và thường dân bị thủ tiêu ở trại tập trung Darnitsa
25 ngàn tù binh chiến tranh và thường dân bị thủ tiêu ở trại tập trung Syrets…[35]


Tại sao Đức quốc xã lại làm báo cáo ngắn gọn về người Do Thái bị giết tại Babi Yar với số lượng rất chính xác là 33.771 người? Do bản báo cáo cần phải đưa ra một vài con số dứt khoát để chứng tỏ rằng chiến dịch của chúng được thực hiện một cách có hiệu quả và nhanh chóng. Bộ phận thực hiện hành hình Einsatzgruppe C không muốn viết sự thật để gửi về Berlin bởi vì chúng không có khả năng đếm hết được số lượng nạn nhân của chúng trong vụ thảm sát này.



Vụ thảm sát người Do Thái khổng lồ đầu tiên trong thế chiến thứ hai đã xảy ra ở thành phố Kiev, do bọn Đức quốc xã nổi điên lên vì những nổ liên tiếp trong thành phố, những vụ nổ này đã kết liễu rất nhiều sĩ quan và binh lính Đức ở Kiev. Bọn lính chiếm đóng hầu như bị choáng váng và điên tiết với những đợt kháng cự bất ngờ của dân quân du kích mà chúng gặp phải trong thành phố Kiev. Các viên chức Đức quốc xã cần phải tìm và trừng trị bằng được bất cứ ai có trách nhiệm về các vụ nổ này. Chúng không thể tìm ra và trả thù được những đội đặc công Xô Viết, những người đã gài chất nổ trước khi quân đội Xô Viết rời khỏi Kiev. Do đó, những người Do Thái ở Kiev đã trở thành cái cớ thuận tiện để chứng minh cho các vụ việc gây lên thiệt hại cho bọn quốc xã ở trong thành phố.[36]

Một số người theo chủ nghĩa xét lại về nạn tàn sát người Do Thái thời kỳ Hitler(a) đã có câu hỏi, tại sao người Do Thái không đứng ra kháng cự, tại sao họ lại đến Babi Yar như (bầy cừu đi giết thịt vậy?) – Khi đó, vào ngày 28 tháng 9, theo như thông báo được yết thị trên khắp Kiev, dân Do Thái đã không dám không tuân theo các chỉ dẫn đó do bọn Đức quốc xã đã hăm dọa rằng sẽ bắn chết bất kỳ một người nào không tuân theo mệnh lệnh của chúng:

Tất cả những người Do Thái đang sống ở trong thành phố Kiev và các vùng kế cận, bắt buộc đúng 8 giờ sáng thứ hai ngày 29 tháng 9 năm 1941 phải tập trung tại góc các đường phố Melnikovsky và Dokhturov (gần nghĩa địa)
Khi đi phải mang theo giấy tờ, tiền bạc, dồ vật có giá trị, cũng như quần áo ấm và quần áo lót…
Bất kỳ một người Do Thái nào không thực hiện theo chỉ dẫn này nếu bị tìm thấy ở bất kỳ nơi đâu cũng sẽ bị bắn chết.
Bất kỳ một người dân nào khác nếu đi vào các căn hộ của người Do Thái để lại và ăn trộm tài sản cũng sữ bị bắn chết. [37]



Đa số những nạn nhân Do Thái lại cho rằng bọn Đức sẽ cho họ đi tái định cư ở nơi khác, như họ đã hiểu vấn đề này từ tin đồn đã được truyền đi bởi những cộng tác viên tuyên truyền của bọn quốc xã. Gần các vị trí tập hợp đó, là một nhà ga xe lửa và những người Do Thái vì thế đã tin rằng họ sẽ được lên tàu ở đây. Vào thời điểm mà những người Do Thái ở Kiev khi đã nhận ra rằng, bọn Đức quốc xã đang mang họ đi sát hại, thì cũng là thời điểm đã quá trễ để tổ chức bất kỳ một kháng cự nào hòng trốn chạy. Những con đường gần Babi Yar, đã bị ba hàng bảo vệ bao vây chặt, tất cả bọn chúng được với trang bị vũ khí bằng súng trường tự động và súng máy .[38] Những người dân thường phải làm gì chỉ với tay không trong cái cạm bẫy này?

Babi Yar từ đó liên tiếp trở thành địa điểm hành hình của bọn Đức trong rất nhiều tháng nữa về sau. Những người Do Thái bị mang đến đây từ các vùng khác ở Ukraina để hành hình. Cho đến khi Kiev được Hồng quân Liên Xô giải phóng vào ngày 6 tháng 11 năm 1943, thì hầu như gần 200.000 người đã bị sát hại ở Babi Yar, trong số đó có khoảng 115.000 – 135.000 người Do Thái ở Kiev và các vùng phụ cận, cộng với những người dân Ukraina, tù binh chiến tranh của Liên Xô…[39]
Cũng còn lại hàng trăm người Do Thái được sống sót ở Kiev vào thời gian bọn Đức quốc xã chiếm đóng thành phố. Những người dân và bè bạn đã che chở cho họ. Từ năm 1990, ủy ban người Do Thái ở Ukraina đã trao danh hiệu “Người đạo đức của Babi Yar” cho 431 người không phải là dân Do Thái, những người này đã không màng đến sự nguy hiểm cho tính mạng không chỉ riêng mình, mà liên quan đến cả các tính mạng của toàn bộ gia đình họ, họ đã đứng ra che giấu người Do Thái ở trong Kiev cũng như ở các vùng khác trong suốt thời gian quân Đức chiếm đóng thành phố.[40]


--------------------------------------------------------------------------
Chú thích:

a) Những người theo chủ nghĩa xét lại về nạn tàn sát người Do Thái thời kỳ Hitler đã bác bỏ một số hoặc toàn bộ tổng quát đã được lịch sử thừa nhận về nạn tàn sát người Do Thái, bởi theo họ, Đức quốc xã và các cộng sự của chúng phạm vào tội diệt chủng thảm sát hàng triệu người Do Thái trong thế chiến thứ hai, là theo mệnh lệnh của Adolf Hitler.

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 22-04-2008 thời gian gửi bài 13:39
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
HUNG ASTRA (22-04-2008), hungmgmi (22-04-2008), Serguei Kouzmic (23-04-2008), thaitamhien (22-04-2008), Thanhxuan1974 (22-04-2008), tuktuk (22-04-2008)