Ðề tài: NHỚ VỀ HÀ NỘI
View Single Post
  #103  
Cũ 12-12-2011, 06:49
NISH532006's Avatar
NISH532006 NISH532006 is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jun 2009
Đến từ: Đà nẵng
Bài viết: 612
Cảm ơn: 3,171
Được cảm ơn 2,709 lần trong 528 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới NISH532006
Default

Trích:
Phanhoamay viết Xem bài viết
Toa đầu hay là đầu tàu điện có "bàn điều khiển" ở cả hai đầu. Tàu chạy hướng nào thì bác lái trèo lên "khoang lái" phía đó chứ tàu không quay ngược đầu như xe hơi.
Bác lái có cái cần điều khiển tốc độ làm bằng đồng một đầu đục lỗ vuông để tra vào trục điều khiển. Khi rời khỏi "cabin", bác ấy rút cái cần kia ra là khỏi sợ ai cướp tàu!
Hồi bé tôi hay đi tàu điện, nhảy tàu thành thần.
Năm 1969, trường tôi, trường cấp III Thăng Long từ nơi sơ tán về Hà nội. Trường ở sâu trong xóm Quỳnh lôi, vào trường có thể đi tắt từ ngõ Quỳnh lôi từ phố Bạch mai. Ngoài ngõ có cái trụ điện, trên trụ có bắc cái loa sắt đen như cái nón úp, dùng để thông tin chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Và chức năng quan trọng nhất chính là để thông báo máy bay Mỹ xâm phạm bầu trời Thủ đô:" Đồng báo chú ý, đồng bào chú ý..."
Trẻ con hồi đó, lớp 7, lớp 8 đều tự đi học, mặc dầu đi rất xa, vì đã được coi là lớn rồi. Vả lại, từ nơi sơ tán về HN là cả một niềm hạnh phúc lớn. Về HN, có tàu điện đi là sướng nhất rồi.
Tuyến tàu điện tôi đi học hồi đó bắt đầu chạy Yên phụ đến chợ Mơ thì hết đường. Nó đi qua chợ Đồng xuân - Bờ Hồ - phố Huế - Bạch mai - chợ Mơ.(Mượn bác Phuongnn và bác Mỳ 2 tấm ảnh này)

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Tôi ở phố hàng Bồ, hàng ngày đi học 5g00 dậy chạy ra đường tàu điện, đến đoạn ngã tư hàng Bồ + hàng Ngang thì nhảy lên tàu. Giờ ấy, vì là chuyến thứ nhất, ít khách lắm, đường phố cũng vắng người nên thấy tàu chạy qua là chạy theo và nắm lấy thanh đồng ở cửa lên xuống rồi bu lên. Đến đoạn qua chợ Giời tàu bắt đầu chạy nhanh lên chợ Mơ , đoạn này đường rất thẳng nên các bác tài gạt cần đồng lên số 4, cũng là lúc bọn tôi chuyển qua hông bên trái tàu để có thể nhìn thấy cái loa sắt đen và nhảy xuống. Lúc này khoảng gần 6 giờ, người đông lắm vì là giờ bà con đi làm và đi chợ, lại nhảy phía bên người đi ngược chiều với tàu nên rất nguy hiểm.
Ngày ngày như thế, đi tàu đến trường hàng ngày mà lên xuống không tại một bến nào cả, suốt một năm như thế. Vậy mà không bị làm sao.
Hồi đó mới 16,17 tuổi, đâu có coi nguy hiểm là cái gì!
Năm sau, 1970 tôi được chuyển về trường Chu Văn An, Thuỵ khuê học tiếp, gần hơn tý, lại tiếp tục đi học bằng tàu điện với hướng ngược lại : Bờ Hồ - Yên Phụ. Tuyến này nhảy tàu có đỡ nguy hiểm hơn do đoạn đi qua trường Chu Văn An có khúc cua ngay cổng trường, tàu buộc phải đi chậm lại.
Đã 40 năm qua, kỷ niệm về những chuyến tàu điện leng keng ngược xuôi gắn bó với suốt một thời thơ ấu như không bao giờ phai.
Cái loa đen đầu ngõ Thịnh lôi năm xưa không biết giờ còn không?
__________________
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...

Thay đổi nội dung bởi: NISH532006, 12-12-2011 thời gian gửi bài 08:17
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn NISH532006 cho bài viết trên:
Anh Thư (13-12-2011), FORYTCHIA (13-12-2011), hungmgmi (12-12-2011), micha53 (12-12-2011), phuongnn (12-12-2011), Thanhxuan1974 (12-12-2011)