Vé tàu điện từ năm 1965 đổ về trước (miền Bắc hoàn toàn tự do) đi trong hai bến là 2 xu và đi từ Hà Đông lên Bờ hồ chỉ hết có 4 xu. Chiến tranh phá hoại miền Bắc giá tăng đồng loạt cho mỗi lượt đi là 5 xu. Cặp vé của nhân viên xe điện bằng da màu nâu, ghim chặt các tập vé bằng đinh vít. Thường vé có hai loại được in màu đỏ cờ và màu xanh lá chuối xếp thàng một dãy, vé bằng giấy pơ luya có kích thước 2cm x 6cm... Cái ngày xa xưa ấy, bọn tôi là học sinh quàng khăn đỏ đi tàu điện thường xin các chú bán vé cho đi nhờ, hôm nào khó khăn thì chỉ tòi hai xu( hồi ấy có cả tiền 2 xu bằng giấy, màu tím nhạt) các chú bán vé cho luôn vào túi và không xé vé.
Nhiều khi trong giấc ngủ, tôi vẫn mơ về những đoàn tàu điện tránh nhau...bởi đường tàu điện Bờ hồ - Hà đông đi ngang cửa nhà tôi và chỉ cách cửa nhà có 4m vỉa hè...
Các tuyến tàu điện ở Hà Nội đã tồn tại ngót nghét một thế kỷ. Sự hiện diện của loại hình phương tiện này được bắt đầu vào ngày 13/9/1900, khi Nhà máy xe điện của Pháp tiến hành chạy thử tuyến đường Bờ Hồ - Thuỵ Khuê nhằm phục vụ nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa. Trong những thập niên sau đó, các tuyến tàu điện liên tục được mở rộng. Từ ga Trung tâm ở bờ hồ Hoàn Kiếm, các tuyến đường toả ra 6 ngả: Yên Phụ, chợ Bưởi, Cầu Giấy, Hà Đông, chợ Mơ và Vọng, cũng là 6 cửa ngõ nối nông thôn với nội thành.
Đeo bám tàu điện lúc bấy giờ cũng là trò chơi.
Trong nhà trường đã yêu cầu học trò: "Không hút thuốc lá, không nhảy tàu điện".
Những kỷ niệm về Hà Nội nếu không nhắc đến tàu điện hẳn đã rất thiếu điều gì đó...