Hi các bác thân mến!
Em các bác âm thầm mang dao kéo nhập cảnh lậu vào Hà Nội, ghé uống chút trà trưa cho ấm lòng vì dịp cuối năm vào ngày thứ 6 nên ai cũng bận rộn cả, em chả dám quấy quả nhiều người.
Hôm bác Mỳ ở Hà Nội, tiếng kêu của các bá vang thấu đến trời xanh, trăm sự các bá đổ hết lên dao kéo với cối xay sinh tố của em làm em hôm qua ngồi đó mà hồn vía trên mây. Khiếp, hãi hãi là, cứ tưởng là chả còn nguyên vẹn mà về nhà ấy chứ. Mà em nói thật, dao kéo và cối xay sinh tố nó gắn liền với thương hiệu của em rồi, chứ không có 2 vật dụng đó thì em trắng tay à, có cái gì mà cầm nữa và em đâu còn là Hoạn Thư danh tiếng bước ra từ những áng văn chương bất hủ của cụ Nguyễn?
Nhiều năm rồi em mới dám dũng cảm ra Hà Nội mùa đông, hôm qua gió lạnh thổi ù tai, xương cốt trong người em kêu cọt cà, cọt kẹt. Cảm ơn các bác đã rủ lòng thương xót, bớt chút thời gian nghỉ trưa đến sưởi ấm đời em một ngày đông tháng giá khi em đang bơ vơ dạo gót dọc bờ sông Tô Lịch, chả biết đi đâu, làm gì, với ai...giừa dòng người vô tình tấp nập ngược xuôi và miên man chuyện hợp tan.
Tạm biệt các bác. Đêm nay em lại ngủ trong nghìn trùng xa cách với những hàng cây, những con đường và những người thân yêu của Hà Nội.
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..."
Thay đổi nội dung bởi: Anh Thư, 10-12-2011 thời gian gửi bài 09:29
|