Ðề tài: NHỚ VỀ HÀ NỘI
View Single Post
  #10  
Cũ 09-12-2011, 09:20
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Chà, bác Mì Cả mới post bài bao gồm nhiều chỗ quá, muốn góp chuyện cũng chả nên biết bắt đầu từ đâu.
Thôi thì bắt đầu từ chỗ chú htienkenzo kể:
Trích:
Đoạn chỗ này, ngay đầu phố Hàng Dầu, buổi tối em hay lén ông bà ra đây để ngồi nhâm nhi món chân gà nướng cùng với bia Tiger chai lớn. Ở đây có đủ loại bia chai: Hà Nội, Việt Hà, 333, Vạn Lực (bia Tàu)..., nhưng hồi ấy bia Tiger chai lớn mới ra thì phải, thế nên em hay uống cho thỏa sự... tò mò!
Hồi hungmgmi mới tậm tọe đi làm (1992), cơ quan được cụ Võ Văn Kiệt thương tình "cho" một tòa biệt thự Pháp cũ làm trụ sở, đỡ phải "chung đụng" với ông anh Tiền Phong vốn cũng chẳng được rộng rãi gì. Hóa ra đó là chỗ mà năm 1991 khi còn lang thang thất nghiệp đã từng vào uống rượu mấy lần. Đó là một biệt thự trên phố Hồ Xuân Hương, là trụ sở cơ quan thường trú của báo Pravda và Phát thanh Truyền hình Liên xô. Khi đó, anh Hoa (TS Petr Tsvetov)vẫn là phóng viên thường trú của Pravda. Quen anh, rồi đến uống rượu mấy lần, có lần nhậu với cả bác Takano, phóng viên thường trú báo AKAHATA của Đảng Cộng sản Nhật bản tại HN. Bác này cũng tên là Takano, trùng tên với bác nhà báo nguyên trưởng đại diện là Isayo Takano, người mà sau này được nhạc sĩ Phó Đức Phương viết một bài hát có tên"Takano – nhân chứng quả cảm”.
Xin mở ngoặc một chút chỗ này. Nhà báo cộng sản Isayo Takano đã lên biên giới Việt Trung chỉ ít ngày sau khi quân xâm lược bành trướng tấn công Việt Nam, để viết bài, chụp ảnh đưa tin về cuộc chiến tranh này. Trong khi tác nghiệp, anh đã dính đạn từ bên kia biên giới và hy sinh. Hồi đầu thập niên 80, hungmgmi còn nhớ có một Hợp tác xã ở mạn Kim Mã đã mang tên anh để tưởng nhớ đến người bạn Nhật Bản đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại biên giới Việt Trung.
Trở lại câu chuyện.Sau khi Liên xô tan rã, các phóng viên thường trú báo Pravda và truyền hình Liên xô không còn được ở tòa biệt thự trên phố Hồ Xuân Hương nữa (không biết lý do làm sao). Gia đình anh Petr Tsvetov phải chuyển về một căn hộ khá nhỏ, tầng 1 ở Khu khách sạn mạn Trung Tự, sau này có một bác khác (quên tên mất rồi)sang thay, chắc cũng chỉ cầm cự được đến thế rồi về nước. Chẳng còn phóng viên Pravda ở VN nữa. Kết thúc một thời gian dài vẫn thường xuyên có những bài báo từ VN, ký tên Vinogradov, Domogatskix, Tsvetov...mà hungmgmi vẫn đọc được trên báo Pravda hồi giữa thập niên 80 ở Moskva.
Sau khi nhận được tòa nhà, mấy thằng thanh niên lốc nhốc chưa vợ được phân công buổi tối trực trụ sở đang sửa chữa. Vậy nên các buổi tối, cứ hò nhau kéo ra Bờ Hồ gặm chân ngan, chân ngỗng.
Ấy là vào năm 1993. Thời này còn có chân ngan, chân ngỗng to đùng, ngồi gặm sậm sựt ngon lành, uống với cốc rượu 7 kốp Liên xô có thả vào lát chanh thì đúng là không còn gì để nói. À nói được chứ nhỉ, đó là câu :"Ngon thôi rồi, "quên đi tình yêu cũ"" vẫn thông dụng trong cánh trẻ lúc bấy giờ.
Sau này, chân ngan, chân ngỗng dần ít đi, chỉ còn chân gà luộc, rồi đến khi chú kenzo ra HN, thì lại "mốt" chân gà nướng quết véc-ni.
Nhưng có lẽ vẫn là mua ở khu vực đó, chỗ ngay sát cổng Sở Văn Hóa-Thông Tin Hà Nội.
Ở chỗ này, nổi tiếng nhất là hàng của vợ chồng anh Long, chị Phượng. Anh Long gầy, trông điệu bộ khá nhôm nhoam, bỗ bã. Nhà anh chị trong ngõ, tranh thủ buổi tối bán kiếm thêm thu nhập giữa thời khó khăn. Ấy thế mà anh chị có một cô bé con tên là Giang khá tài, đánh organ đựoc giải toàn quốc hẳn hoi. Anh còn tự hào sáng tác một bài thơ, thi thoảng ngồi uống rượu với mấy ông em ven bờ Hồ, chỗ sát Tháp Bút lại đọc rủ rỉ những vần mộc mạc, ví vợ chồng mình là đôi Cò lặn lội nuôi con. Lâu rồi chỉ còn nhớ vài câu:
Cò Long thì bán chân gà
Cò Phượng bán nước để mà nuôi Giang
Bây giờ kinh tế khó khăn
Giang con cố học để mai thành tài.
..
Bài thơ dài, những dòng cuối đại loại mong Giang sau này sẽ thành tài, lấy được anh chồng...Việt kiều (hay nước ngoài gì đó) để mua cho bố cái tivi, cái xe máy...Những mong ước rất đời thường giữa thời buổi cơm áo gạo tiền.
Sau này, khi mà vở kịch nóiDạ cổ hoài lang đang nổi như cồn, anh Thành Lộc cùng đoàn ra HN diễn tù tì ở Rạp Công Nhân. Một bữa, cùng anh Đức Hải và Thành Lộc vào quán 84 Nguyễn Du (hồi đó quán cà phê của cô Châu đang nổi) uống nước, bị phát hiện ồn ào quá nên rủ mấy anh lên nhậu chân gà, chân ngan chỗ cò Long. Đếm đó, cò Long phấn khởi ra mặt, điều ngay cô con gái rượu mang đàn organ ra Bờ Hồ để đệm đàn cho các bác các chú hát nghêu ngao hết bài nọ đến bài kia. Sau này anh Thành Lộc có nói ra HN đã nhiều, ngồi chỗ sang trọng đẹp đẽ nhiều nơi, nhưng ấn tượng cái đêm trải chiếu gặm chân ngan, uống rượu gạo, có đàn organ dạo...ven Bờ Hồ trong đêm thu năm nao thì không bao giờ có thể quên.
Cũng nhiều năm rồi, không ghé qua chỗ cò Long. Lần cuối ngồi đó là vào đêm 1/4 năm cũng xa xa rồi, khi mấy đứa nghe tin Trịnh Công Sơn mất liền rủ nhau ra đó uống rượu. Đêm đó HN âm u, âm u...
Cô con gái nhỏ năm nào của cò Long chắc giờ đã lấy chồng, sinh cháu. Gần 20 rồi còn gì nữa. Không biết cô bé có lấy chồng Việt Kiều hay ngoại quốc, có mua được cho cò Long, cò Phượng cái tivi, xe máy...nào như trong bài thơ đầy mong ước của bố nó làm cách đây đã xa lắm rồi không?
Để bữa nào phải lên hỏi cò Long mới được.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Anh Thư (10-12-2011), BelayaZima (09-12-2011), Chandaingoaituyen (19-12-2011), hongducanh (10-12-2011), htienkenzo (09-12-2011), micha53 (09-12-2011), MIG21bis (09-12-2011), ninh (09-12-2011), phuongnn (11-12-2011), Thanhxuan1974 (09-12-2011)