Buôn thêm về xe máy mô-kích
Cái anh SIMSON dòng mokick này họ thiết kế cái quả bôbin cao áp nằm ngoài, ngay dưới bình xăng, trùm bị mất.
Hồi năm 1990, em và ông anh họ đi mua về hàng chục cái cho đội thợ xây của ông anh rể, dân Cự Khối, Gia Lâm. Xe cứ đóng thành từng cục bọc trong vải bao tải, về phải loay hoay lắp. Hồi đó trình độ lắp của bọn em khá lắm, mỗi ngày phải được 5, 6 chiếc. Sang Cự Khối ăn giỗ nhà ông anh rể, thấy chỗ đất nhão ở cổng “lốp kích nó giày xéo” he he.
Thêm hình ảnh của “kích”:
Comfort S51
Bổ sung thêm: chiếc này chắc thuộc đợt người ta ra xe chắn bùn sơn cùng màu, trên đây em viết thường là chắn bùn màu đen.
S51 Electronic
S51 Electronic được chuộng nhất vì máy nó tốt nhất, đánh lửa bằng bán dẫn nên ít tậm tịt. “Con biển 20” trong ảnh này thể hiện được đúng hiện trạng ngày nay: chỉ có lên Thái Nguyên là tìm được nhiều SIMSON mokick còn sót lại nhất.
MZ ETZ150
Hồi đó ở Phố Huế có anh C. buôn đá quý, thấy em thanh niên phóng xe máy rất khá nên thuê mang tiền vào Quỳ Châu để đưa cho người ta, rồi lại mang “hàng” ra Hà Nội cho anh ấy. Anh ấy mua một chiếc MZ ETZ150 y như trong ảnh, mới keng cho em đi. Em lận tiền vào người, mặc bộ “ga Tàu” lụng thụng, cối Tàu, giày bata Thượng Đình và lên đường. Những nguy hiểm, em xin phép không kể vì lạc đề.
Còn đây là hình ảnh chiếc Xì-ta, và Sách hướng dẫn sử dụng của Habicht.
Thêm ảnh của 1 chú SR50 nữa. Chiếc này còn giữ được cả đôi gương gin:
Cuối cùng là CD90 Benly, hoàng tử chở phân:
Lang thang một lúc trên mạng em tìm thấy cái bài về “đóng công” xe SIMSON post hầu các bác:
Trích:
Khi Đông Âu còn Chủ Nghĩa Xã Hội (CNXH) tôi được nhiều lần chứng kiến cảnh rồng rắn lên mây bên ngoài mấy cửa hàng xe máy bán Simson và MZ ở Đông Đức, những ngày cửa hàng thông báo có xe về thì người ta đợi luôn từ mờ sáng hệt như cảnh xếp hàng mua gạo ở Việt Nam thời đó, trong hàng người nối đuôi nhau dễ có đến quá nửa là dân đầu đen co ro trong chiếc áo lông Đức nhìn mà phát tội. Nhiều bà mậu dịch khó tính nhớ mặt luôn cả những chú đã mua được xe lần trước đến khi chú đến lượt bà chỉ mặt đuổi ra, chú lủi thủi quay bước lầm bầm chửi, những chú ma lanh hơn thì nhờ bọn Tây chơi thân làm cùng xí nghiệp mua hộ rồi trả tiền bia bọt đỡ vất vả hơn. Mà Simson là còn dễ chứ vớ được một chú Comfort S70 hay ETZ thì như trúng mánh. Dần dần những khu tập trung đông người Việt hay ở những thành phố lớn Berlin, Leipzig, Dresden, Halle, Karl-Marx Stadt, Rostock... chỗ nào có bán xe đều được dân ta chỉ mặt đặt tên theo dõi thường xuyên đâm ra mua được xe cũng khó, thế là phải dạt ra vùng xa, những thành phố nhỏ hay vùng quê ít người Việt mà lùng sục tìm kiếm.
Có được xe rồi đến ngày đóng pallet gửi về Việt Nam như cả một ngày hội, cánh đàn ông chọn chỗ rộng rãi hì hục tháo xe sắp sắp xếp xếp làm sao cho gọn nhất, ít chiếm diện tích nhất để khi cho vào thùng còn chỗ cho những thứ khác cũng quan trọng không kém - chục hộp Cacao, vài chiếc máy may, mấy cái máy sấy tóc hay máy đánh trứng v.v... Tiếng kìm tiếng búa vang lên chan chát... Cánh phụ nữ thì vào bếp lúi húi với món nem rán Việt Nam mà không buổi tiệc nào có thể thiếu.
Về đến quê nhà rồi, Simson, MZ lại trở thành phương tiện thời trang, nam thanh nữ tú thời ấy lượn ào ào, vi vu trên chiếc "Mô-Kích" mới kính coong sặc sỡ màu đu đủ, màu đỏ ớt, màu nõn chuối...phun khói mờ mờ cho bạn bè lác mắt chơi.
Hồi đó ngồi Công Pho, mặc áo lông Đức, quần bò Levis hay Kingjo, chân đi tông gan gà là đỉnh điểm cuộc đời. Cả trường đại học tổng hợp của tôi hồi đó chỉ có một cậu được diễm phúc ngự trên một em S51 màu nõn chuối. Bao nhiêu em đắm đuối đấy. Mà chả cứ gì các em, cánh con trai bọn tôi cũng cứ nhìn theo, nghe cái tiếng bô tanh tanh rất đặc trưng của cái dòng Simson này, rồi hít hà cái làn khói mỏng tang tản nhẹ ra sau xe, mà bàn tán sôi nổi.
Bổ sung thêm một đặc điểm vui vui nữa của các em Simson là cái chìa khóa điện (cán tròn bằng nhựa màu đen, có cái mỏ) hầu như cái nào cũng giống cái nào nên cứ có một chiếc là gần như nổ máy được tất cả các em khác.
Còn về con MZ150, tôi cũng có một kỷ niệm hay phết, hồi đó trong khu tập thể tôi ở, có một anh kia mới đi xuất khẩu lao động ở Đức về, khoảng một tháng sau thì thùng hàng anh ấy gửi cũng về đến nơi, tôi sang chơi thấy một con MZ150 nằm bên trong với tình trạng rời rạc nhiều mảnh, thế là hai anh em hì hục xúm vào lắp ráp lại, sau khoảng 4h thì nó đã trở lại hình dáng ban đầu, nhưng khổ nỗi là dù đã đổ xăng dầu vào đầy đủ vẫn kg tài nào nổ máy được, dù cả hai thằng cong hết mông lên đạp. Tối hôm đó về nhà hỏi bố tôi thì mới biết, cái giống MZ này bình acquy phải còn điện thì đạp mới nổ được, thế là sáng hôm sau dắt ngay cái xe ra chỗ để chiếc Volkswagen (con bọ), câu dây bình qua để sạc đỡ. Đến chiều thì nó đã có thể gào lên tanh tanh tanh được rồi. Vội vàng dắt bộ sang bên sân vận động quân khu 7 (vì chưa có biển số mà ngay ngã tư đó lại có mấy chú toét còi đang đứng) qua đến sân rồi xin ông bảo vệ cho vào sân chạy thử xe (trong sân vận động quân khu 7 có đường đua xe), chạy vào đến đường đua liền tăng ga phóng thử --đang máu mà-- vì lúc chạy thử trong sân khu tập thể thấy nó bốc lắm, qua được nửa vòng sân đến đoạn ôm cua, chẳng hiểu sao nó cứ lừ lừ lao vào hàng rào, tốc độ thì cao mà trình độ ôm cua thì chưa có, nghĩ quả này chắc là toi rồi con ơi, cuối cùng may mắn sao là ẹo hết cả người và xe thì nó vừa đủ không tông vào hàng rào, có lẽ chỉ còn cách có 5cm nữa là coi như đo ván, qua đọan cua rồi tự nhiên người tóat hết cả mồ hôi lạnh ra, he, he, he. Nhờ cú đó mà bây giờ có kinh nghiệm ra phết.
Mấy em Simson này có đặc diểm là mộc mạc giản dị và có cái dáng xe nhìn rất "yêu". Chiếc Star và Habicht là thuộc một dòng xe của Simson. Nó là một dòng xe được hãng Simson phát triển theo bốn mẫu xe, có ký hiệu từ S4-1 đến S4-4. Và nó tương ứng với 4 chiếc theo thứ tự thời gian: Đầu tiên là Spatz rồi đến Star, tiếp theo là Sperber và cuối cùng là Habicht. Chiếc Spatz đưọc sản xuất từ năm 1962 đến 1968. Và chiếc Habicht cuối cùng xuất xưởng năm 1976. Trong bốn chiếc này xưa nhất là Spatz (ở Việt Nam ta gọi là Sít-Pắc). Nó có dáng rất hay và có đặc điểm là chỉ có hai số tay, rất khó điều khiển. Chiếc Habicht là mẫu cuối cùng của dòng xe này được cải tiến số chân và có bốn số. Habicht tiếng Đức nghĩa là chim Hoàng Yến, nên logo của xe có hình cánh chim. Mấy chiếc này ngày xưa nhập quốc tịch Việt Nam ta do mấy người đi Đức mang về, hồi đó có chiếc này là "bảnh" hơn bây giờ nhiều, có chiếc này đi thì các hoa khôi Hà Nội cứ gọi là...
|
__________________
Blog của PhuongNN ở đây
The end is coming and coming fast (faster than we've thought)!
Thay đổi nội dung bởi: phuongnn, 08-12-2011 thời gian gửi bài 14:02
|