Trích:
hungmgmi viết

Một thời, Mô-kích nó là đỉnh cao:
Nó ở tây về có máy khâu
Ra đường ăn mặc đúng mốt Âu
Chiều chiều mô kích bay dạt phố
Ai cũng nhìn theo bảo nó giầu
|
Sai roài. Nguyên bản thế này kia:
Nó ở Tây về có máy khâu
Ra đường ăn mặc đúng mốt Âu
Chiều về xe máy bay dạt phố
Thiên hạ nhìn theo kháo nó giàu.
Ngày lão mới ra trường, quân hàm thiếu úy
một sao một gạch đáng thương còn mới toe, khoác ba-lô về bộ môn cùng một nhóm môn học với ông thày hướng dẫn tốt nghiệp. Ông thày dân học Nga về song lại có cô em đi Đức, thế nên ông anh có cái xe Habicht họ hàng nhà Simson (sau dân chơi gọi là xe Công-pho vì có dòng chữ Simson Comfortable, thế rồi thì hàng phở-cơm trương biển Cơm-Phở cũng bị gọi trại ra thành hàng Công-Pho tuốt). Ông này sau đi NCS rồi về làm GĐ HV Hàng Không. Ông thày thì không phải dân miền núi song sinh ra trên Yên Bái, thế là bị anh em GV cả khoa đặt cho cái biệt hiệu người dân tộc Khùa, người thì lại khí
nùn, cao vẻn vẹn có 1.61m. Chọc ngoáy, thì ổng bảo:
Hầy dà, con trai VN cao trung bình mét sáu, tao mét sáu mốt là thuộc loại cao rồi nhé. Thế nên thằng học trò hỗn láo là nhà miềng mới có thơ rằng:
Anh Khùa sinh quán Lục Yên Châu
Người cao thước sáu lại có râu
Ngồi trên Habicht trông thật oách
Ai ai trông thấy cũng khen giàu.
Nghe thấy thế, lão lầu bầu:
Thơ với thẩn, thối bỏ mẹ. Tôi mới bảo rằng, là
lẩy cái bài
Nó ở Tây về có máy khâu (trên kia) đấy thôi. Nghe thủng cả bài nọ, ông thày vớ ngay lấy cái thước kẻ, sùi bọt mép đuổi thằng học trò mất dạy vòng quanh dãy nhà GV. Kịp sao được, thằng cu một mét bảy, chân chắc cũng dài một mét, chân ông kia chỉ tám mươi xăng-ti, đuổi mỗi lúc một cách xa, đã thế nó vừa cười, vừa chạy, lại vừa đọc ông ổng bài thơ nọ trước sự cổ vũ của GV bộ môn mới giận chứ.