Trong một ngày đầy những dự cảm vớ vẩn… và có một kết thúc rất là ba chấm, mình đọc được một bài thơ của bá tước A.K.Tolstoi. Và khi tìm nghe thử bài hát được phổ nhạc, thì đa phần trên youtube mình thấy phương án phổ nhạc của Rachmaninov là phổ biến nhất. Dù là mình thấy anh baritone tóc bạch kim Hvorostovsky hát cũng khá, vẻ ngoài thì vẫn điển trai, nhưng thú thật là mình thích bản thể hiện của Yuri Gulayev hơn, nó có gì đó trẻ trung thì phải (chúng ta thường thích ở người khác những gì mình không có?)…
Vốn bài thơ này là không đề, nên mình cũng dịch thành không đề. Tuy nhiên bài hát thì phải có tên, và người ta gọi nó theo câu đầu tiên của bài
* * *
Алексей Константинович Толстой
Не верь мне друг, когда в избытке горя
Я говорю, что разлюбил тебя!
В отлива час не верь измене моря,
Оно к земле воротится, любя.
Уж я тоскую, прежней страсти полный,
Мою свободу вновь тебе отдам.
И уж бегут с обратным шумом волны
Издалека к любимым берегам.
1856
|
* * *
Aleksei Konstantinovich Tolstoy
Đừng tin tôi, nếu trong giờ đau đớn,
Tôi nói rằng tôi đã hết yêu người!
Khi triều xuống chớ nghi biển phản bội,
Biển vẫn yêu bờ, biển sẽ trở lại thôi.
Dẫu tôi buồn, lòng vẫn đầy tình cũ,
Tự do tôi lại trao hết cho người.
Kìa tiếng sóng đã lại vang vang tới,
Sóng chạy về bờ yêu mến sục sôi.
1856
|
Download: chưa có link download
Sergei Vasil’yevich Rachmaninov (1873-1943) , “Ne ver’ mne, drug!”, op. 14 no. 7 (1896)
Tự mình cũng thấy câu cuối sến quá…