Trích:
phuongnn viết
Hà Nội “ba”, Hà Nội “bảy”…
Bác nào là “gái sơn cước” lầy chồng Thủ Đô hoặc ngược lại lên tiếng nhé!
[/I]
|
Nhà iem "Gái quê sơn cước" lấy chồng "Miền Xa" thì có lên tiếng được không bác?
Em thì lớn lên ở cái vùng theo định nghĩa của bác Phuongnn thì nói được gọi là Hà Nội mười mấy...

. Nên trong ký ức của em chẳng có xem rạp hát, chẳng biết cái nhà hát lớn... là thế nào. Nhưng vùng em ở nửa quê, nửa tỉnh có nhiều thứ rất hay.
Hôm trước, em vừa gặp anh, chị hàng xóm cũ nên bỗng dưng lại nhớ lại tuổi thơ. Ngày đó, em còn bé tẹo toàn theo ông anh con bác hàng xóm đi chơi. Oai lắm bởi cứ có ai định bắt nạt là có bảo vệ ngay, có món gì hay cũng được cho ăn trước

, đâm ra hồi đấy em láo toét lắm, đành hanh hay nghịch. Bọn em thường đi trèo cây lấy quả "Trâm" (Một loại quả giống quả sim, nhưng cây cổ thụ rất cao), mấy ông anh thì trèo cây, em có nhiệm vụ cầm nón ngồi đợi Quả, kết luận hôm nào về nhà mồm đen xì, bỏ cơm chả cần ăn

. Cái bộ môn bắt ve thì cứ gọi là thành thần, em chẳng cần bắt cũng có đầy ve để chơi

, vùng em ở nhiều cây nên, ve lột xác khắp nơi. Rồi làm xe bọ xít, bắt châu chấu rang.
Em ở vùng sát sân bay Gia Lâm nên chứng kiến nhiều vụ buôn bán vui lắm. Ngày đó còn ngăn sông cấm chợ, qua sân bay có hàng rào và cảnh vệ trông gác, nên đội buôn toàn trèo rào, vượt tường nhanh thoăn thoắt. Xe máy thì thời xa xưa đã thấy nhiều rồi. Những loại xe đẹp thời sau này thì bên chỗ em ở có sớm hơn bên Hà Nội "một" nhiều ạ. Bởi khu này toàn dân đi Tây nên họ mua được nhiều xe lắm. Một "con xe" Dream lãi 5 chỉ - 1 cây

. Thời đầu người ta còn chê Dream Thái thua 82 Nhật

.
Mũ cối và áo bay thì do xung quanh nhà em toàn phi công và quân đội nên nhiều ạ. Chỉ mỗi cái bộ môn văn hóa tinh thần thì đúng là chán thật. Toàn xem sân chiếu bóng ngoài trời, chen nhau bẹp ruột mới có chỗ. Em nhớ đợt chiếu phim "Hà Nội trong mắt tôi", đúng là thảm họa, em thì bé tẹo, cũng theo chân mọi người đi xem, chẳng thấy được gì toàn lưng người

. Trời thì mưa, muốn về cũng chẳng xong. Sau hôm đó, em cạch hẳn bộ môn xem chiếu bóng.
Hà Nội mười mấy của em dạo này lên Quận rồi

. Bình thường vẫn thấy vui, nhưng nhiều lúc lại chạnh lòng thấy buồn, thấy nhớ và lại "Mong ước kỷ niệm xưa"