Trích:
Nhưng giữa chiến trường nhiều khi thay cho nhạc
Là những tâm hồn có nhạc ở bên trong
Câu hát màu chi mà khuôn mặt màu hồng
Tiếng hát xa rồi, không nhớ nữa
Đốt lòng nhau cứ gì phải lửa
Tiếng hát trong rừng bay xa, bay xa
|
Những câu thơ tuyệt hay, em thích nhất câu tô đậm. Nó chỉ có 9 chữ mà ý hàm súc, nói được toàn bộ nội dung của bài thơ. Có cảm tưởng nó là bức tranh đứng một mình một khoảng tường, còn mấy khoảng tường kia chỉ bày biện những bức tranh khác nhằm nổi bật chủ đề triển lãm. Triển lãm của họa sĩ Phạm Tiến Duật về những thời khắc im lặng tạm thời giữa 2 trận đánh, trong rừng già.
Các thi sĩ trong huyết quản dường như có pha dòng máu họa sĩ. Họ băn khoăn trước bảng màu tình cảm: Tiếng hát màu gì, sự chia ly màu gì? Có sự chia ly màu đỏ, có sự chia ly tím biền biệt...
Đọc những thi sĩ ngày trước, thấy sự đồng cảm rõ rệt.
Còn những thi sĩ ngày nay, họ cũng băn khoăn đấy trước bảng màu tình cảm. Chỉ có điều họ không "nhìn" bằng tâm hồn hay sự thăng hoa của cảm xúc, mà khi cần, thời đại @, họ cứ nhấc ống nghe lên mà hỏi...1080. Ví như Nguyễn Thế Hoàng Linh, người đã được Nguyễn Quang Thiều khen nức nở khi viết tiểu thuyết " Chuyện của thiên tài", có những câu thơ thế này. Phải nói trước là bài thơ lạ, hiện đại, có tứ, nhưng đọc vẫn thấy không vào nổi:
Tôi hỏi một không tám không
Chị ơi nỗi nhớ thì lông màu gì?
Chị tổng đài giọng nhu mì
À nhiều màu lắm vặt đi vẫn nhiều
Hình như là bạn đang yêu?
......Không, em chỉ hỏi những điều hồn nhiên
Hình như là bạn đang điên?
Vâng, điên thì mới phí tiền hỏi han
...
Xong xuôi hết bốn chín ngàn.