Bác Mì Chả:
Cái Nhà 45 Tràng Tiền ta vẫn gọi là Nhà thông tin thành phố bác ạ. Trước buổi sáng người ta hay để các số báo mới vào đây cho mọi người vào đọc, không biết giờ còn duy trì không.
Rạp Công Nhân giờ đã xây lại, to thế nhưng có vẻ đìu hiu lắm. Giờ người ta đang diễn lại Hà My của tôi, lại nhớ đến Minh Trang. Vở này dựng và diễn lại hồi Đại Lễ kia, nhưng chắc giờ kịch mục của Nhà hát kịch HN nghèo nàn quá, nên lại lôi ra diễn lại.
Em đã từng mài chân khắp cái phố Tràng Tiền hồi còn sinh hoạt các phân đội Cung thiếu nhi HN thời bao cấp. Rồi có dạo hay lang thang ở đó đầu những năm 90. Rồi Tràng Tiền biến đổi quá nhiều. Những tòa nhà cũ thân thương biến mất. Như Hiệu sách quốc văn Hà Nội-Huế-Sài Gòn. Như Nhà in báo Nhân Dân, như khách sạn Dân Chủ, như Rạp Công Nhân (dù xấu mù), như cửa hàng mỹ nghệ của nhà Đức Minh có đôi ngà voi ngoài cửa...Rồi những ông lão đánh giày ngồi ngoài cửa ks Dân Chủ nữa, rồi cái quán nước chè cánh diễn viên hay ngồi ven hè Nguyễn Xí...
Bách Hóa Tổng Hợp-Nhà hàng Gô-đa bị đập tan tành thời mở cửa, quây tôn để xanh cỏ nhiều năm, rồi từ đó người ta "vật" lên Tràng Tiền Plaza sáng đèn được một dạo, khách khứa thưa thớt, chủ yếu người ta vào giải quyết "nỗi buồn" vì toa -lét ở Trung tâm HN khí ít, chỗ đó lại sạch sẽ, mát mẻ. Nay thì cái tòa nhà to tướng bậc nhất Trung tâm HN đó đã đóng cửa từ đầu năm, tối om om như cái nhà ma.
Đi trên Tràng Tiền giờ em chỉ phóng cho nhanh qua, chứ chẳng còn cảm xúc gì nữa.
Lại mượn câu thơ cụ Tố Hữu vậy:
Ta nện gót trên đường phố Huế
Dửng dưng không một chút cảm tình chi
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
|