Lại cài bằng được anh vào trong bài, đúng là đến chết cái nết vưỡn chửa chừa

Chả phải mũ cối Tàu xịn, mà ngay cái mũ dạ tá cũng oách xà lách rồi. Nhớ hồi lớp bảy dẫn ông anh con ông bác ra HN đi thăm Lăng Bác, mượn bố cái mũ dạ đi cho oách. Ai dè đi qua mạn chợ Ngọc Hà, phố Sơn Tây ngày nay, thế quái nào có một thằng mất dạy chạy đâu tới từ phía sau, giật ngay cái mũ và chạy thục mạng vào ngõ...Hai anh em chẳng nói chẳng rằng co giò chạy đuổi theo nó ngay, vì sợ nhỡ mất cái mũ thì về có mà toi. Thế mà đuổi theo đựoc cái thằng choai ấy về đén tận nhà mới giỏi, sau khi vượt qua bao ngõ ngách mướt mải mồ hôi. Đòi được, chắc thằng cu ấy cũng bị bố mẹ nó tẩn no đòn.
Sau này, bọn bố láo đi xe buýt Ba Đình có trò đứng ngoài cửa xe, tạt mũ cối hay mũ dạ, mũ Pho...của dân đi xe đạp trên đường, cực nguy hiểm vì có nhiều người ngã dúi dụi...
Nhớ đến năm lớp 10, bố cho cái áo dạ quân phục, bọn trong lớp lác mắt thán phục.
Có lẽ thời nay, chả có chiếc áo nào khiến bọn trong lớp kính nể và thèm thuồng như cái thời bao cấp khốn khổ ấy.