Hà Nội “ba”, Hà Nội “bảy”…
Nhà em ở tận cuối phố Huế, so với khu vực từ ngã tư Trung Hiền (chợ Mơ – bây giờ ít người dùng tên này để gọi cái chỗ đông đúc nghẹt người đó) thì là “trên phố”, cơ mà so với trên chỗ Bờ Hồ (Hoàn Kiếm), một phần phía đông của quận Ba Đình thì còn là “nhà quê” chán.
Vì thế, chỗ nhà em, người ta gọi là Hà Nội “ba”. Trên chỗ bác Mì Chả ở - cắm kim compa vào tháp Rùa, quay một vòng bán kính tầm 2 cây-lô-mếch, bao gọn toàn bộ quận Hoàn Kiếm quy ước là Hà Nội “một”. Hồi đó, trên Hà Nội “một” có nhiều cái văn minh nó đến trước chỗ nhà em.
Khoảng năm 1985, bà chị nhà ở Hàng Trống đã “sang” và hộc tốc phóng xe đạp từ trên đó, cầm xuống cho em băng nhạc của ban “Mô-đen Tắc-kinh” (1), nó về “trển” trước khu Hà Nội “ba”.
Như trong “Những ánh đèn qua ô cửa sổ…” em có đề cập đến nhà bà bác ở Vĩnh Tuy, ở đó đương nhiên là Hà Nội “bảy”. Hồi đó mấy bà chị họ lên chỗ nhà em chơi còn trầm trồ nhìn cái rađiô cátxét của nhà hàng xóm nhà em: “Ôi chà chà, cái đài Sáp (2) này đẹp quá!!!....” rồi hỏi: “Bác ơi, nhà bác có bài “Oa lai, oa lai cứ” (3) không?”. Hồi đó, chẳng mấy khi mò xuống đến Đuôi Cá, Làng Tám… phía tây, đến chỗ Nguyễn Lương Bằng nhà bác Hồng Đức đã là chuẩn bị hết Hà Nội. Đi quá tí nữa, theo đê La Thành mò mẫm tiếp, đến chỗ trường Đoàn Lê Duẩn đã là xa xôi lắm rồi. Cuối Đội Cấn, chỗ Vườn Chuối Quần Ngựa, nghĩ đã thấy ngại.
Ấy thế mà, bây giờ lên ở tận trên Bưởi, làng Nghĩa Đô của cụ Tô Hoài. Chỗ em đang ngồi bây giờ trước là cái ruộng rau muống, hồi bao cấp chắc tầm Hà Nội “chín”.
Hồi đi học trung học, em học dưới ngõ Mai Hương. Khu đó có các tập thể: 8/3, Công an vũ trang… chịu khó đánh nhau và ít học hành. Tuy nhiên, Mai Hương, Quỳnh Lôi, Quỳnh Mai còn tử tế chán, so với Trương Định, Việt Nam – Ba Lan.
“Ổi” (cối) Tàu
Trong giới thanh niên thịnh hành hai dòng “mốt” chơi. Dòng “quân khu” – xịn nhất là bộ “ga” (4) – thời này quân đội đã bỏ thứ quân phục đó, chuyển dòng K82 giống giống Liên Xô. Bộ “ga” Trung Quốc gin trở thành quân phục xịn nhất của “quân khu”, thấp cấp hơn là thứ quân phục đó của Việt Nam sản xuất vẫn tồn kho, bán thanh lý dần ra ngoài. Đi với bộ “ga”, là mũ cối (“ổi”) Tàu, oách nhất là “ổi lòng vàng”, thấp hơn chút là “ổi lòng xanh”. Dưới chân, để đủ bộ “comlê” phải có đôi dép cao su đúc cũng của Tàu. Nhiều đôi bán ở Chợ Giời đã trơ cả vải, mà có thể đến hàng chỉ vàng. Trên người của chú “quân khu” có thể lên đến hàng cây vàng trang thiết bị - bộ “ga” cỡ 1 cây, mũ cối tầm 3 đến 5 chỉ. Về sau, mùa rét “quân khu” thường trang bị thêm áo Natô, vác ở Thái Lan về, giá 1 chỉ vàng.
Trên mắt anh “quân khu”, là kính “kơn” của Mỹ xịn, cái thứ mà ngay giờ phút này, một con gọng còn nguyên mạ vàng, mắt bã trà gin có thể bán được tầm 20 triệu. Phương tiện đi lại của anh ấy thường là xe đạp Phượng Hoàng, Vĩnh Cửu màu xanh “cánh trả”, hàng mới sau “bình thường hóa 1991” cũng tầm vài chỉ.
Về sau, tràn về rất nhiều áo bay của Liên Xô, nhưng ít được chuộng hơn. Có số có má, vẫn phải xài “ga Tàu”. Quần áo lụng thụng như vậy, vì nhiều khi, anh “quân khu” giắt theo lê AK (“lệnh”) trong lưng quần:
Trích:
Anh biết ngày mai em lấy chồng
Em đừng có tưởng thế là xong
Anh về mài lại con “lệnh” cũ
Quyết gặp chồng em, xin cỗ lòng…
|
Đầu tóc của anh “quân khu” thường đằng trước cắt cua, đằng sau để dài tua rua (tiền cua hậu bít), ông già em bảo, thời Pháp đã có cái đầu này, người ta gọi là “tiền sư cụ, hậu văn minh”.
Bây giờ, “quân khu” được gọi là “bộ đội”…
Dòng “mốt” thứ hai của thanh niên, là dòng “khu-bít” (chả hiểu nghĩa là gì). Quần thụng, áo sơ mi bỏ trong quần, tóc ngôi giữa (“đầu Đức”), bét nhất là dép tổ ong, trên một tí, có thể là đôi xăng đan da của Đức mang về, giá 1 chỉ. Còn đôi Adidas thì là kinh khủng, hàng thiếu gia mới có.
HONDA C70-DD
Hồi đó, em nào học trung học xinh xinh, sạch nước cản một chút (kiểu em Siren nhà chúng mình) là lọt vào tầm ngắm của một anh nào đó ngay, đảm bảo khỏi học hành, ra trường cái lấy chồng luôn. May phước, vớ được anh khu bít đại gia có tiền, phóng con “đê đê” (5) màu đỏ ớt thì còn đỡ, cô nào vào tầm ngắm của anh “quân khu” thì khốn nạn. Anh ấy phong tỏa toàn bộ từ cổng trường đến cửa nhà, loạng quạng có anh nào khác, nhất lại là anh khu-bít định tranh giành thì có khi mất “cỗ lòng” như chơi. Nhìn chung là bất hạnh, 10 cô thì hơn chục năm sau giải tán đến 9.
Ước mơ của các cô gái hồi đó, là lấy được chồng “trên phố” hoặc “dưới phố”.
Sáng sáng, em thường đưa thằng cu ra đầu đường cho ô tô trường đến đón. Ở đó có một cô thuê cửa hàng, cứ săn đón hỏi thăm hỏi nom, đủ các thứ chuyện. Có lần, em tiết lộ nhà ở tận dưới Phố Huế, còn nhà trên này là nhà ngoại, cô ta suýt xoa: “Ui, chị nhà sướng thế, gái làng (Nghĩa Đô) lấy được giai dưới phố!” – em cứ nghĩ lại mà lăn ra cười. Theo lý thuyết này, bà chủ nhà hàng Thúy Hồng ngoài đê Vạn Kiếp nguyên là “gái làng” bên Đông Anh lấy được “giai trong phố”. Còn vợ chồng nhà bác Hồng Đức thì “giai phố” lấy “gái phố”, có lẽ là môn đăng hộ đối nhất NNN mình.
Bác nào là “gái sơn cước” lầy chồng Thủ Đô hoặc ngược lại lên tiếng nhé!
------------------------------
(1)
Modern Talking
(2)
SHARP
(3)
Daddy Cool – Boney M.
(4)
Gabađin Trung Quốc – quân phục bộ đội.
(5)
C70-DD của HONDA, hồi đó giá tầm 25 đến 30 chỉ vàng, do các cán bộ đi “chuyên gia” châu Phi được tiêu chuẩn mua về.