View Single Post
  #76  
Cũ 04-12-2011, 21:33
Nhat Minh Nhat Minh is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Nov 2011
Bài viết: 27
Cảm ơn: 12
Được cảm ơn 6 lần trong 5 bài đăng
Default

Uh thì bác nói đúng nhưng ý tui là phim Ramboo chém vậy thui, mà trời ạ sao bác soi kỹ thế, tia cả tiểu tiết.Nhưng dù sao cũng cám ơn bác, bạn bè tui toàn những người mê phim Mỹ và thuộc sử Tàu hơn sử ta.Nhiều lúc muốn tìm người trao đổi về những vấn đề này mà không có.

Công nhận bác rất gỏi lịch sử và vốn hiểu biết văn học khá tốt.Tiện đay bác có nhớ cái phim "Vua Santa" gì dó hay không? hồi xua chiếu ở rạp nhưng xem lâu rồi không nhớ bây giờ tìm mãi chả thấy.Hình như đầu phim có cảnh hai mẹ con hoàng hậu bị vu oan rồi ném vào thùng cho trôi nổi ngoài biển thì phải sau đó dạt vào đảo và gặp công chua Thiên nga ...Rồi phim gì đấy nữa có chàng Ivan yêu một cô công chúa người Hoa, quyết tâm vượt nghìn trùng băng qua cả Vạn lý trường thành đẻ gặp nàng...

Nhưng cái khiến tôi đau đầu nhất là một bộ phim gì đó của Liên Xô hồi xưa có dịp chiếu trên VTV vào 1/6.Nghĩ mãi hổng nhớ tên, nội dung kể về việc Robot thống trị loài người.Nguyên nhân do một nhà bác học vĩ đại của Nga đã chế tạo ra chúng, sau này một nhóm bạn trẻ tìm ra và cảnh tỉnh ông, và họ cùng nhau chiến đáu để tắt cỗ máy đi vĩnh viễn.Về sau, mỗi lần xem phim Kẻ hủy diệt hay Ma Trận là tôi lại nhớ đến bộ phim Nga (hay có khi là Ba Lan, Tiệp Khắc gì cũng nên) hồi đó, dù kỹ xảo kém hơn nhiều và cốt truyện chưa sâu vì chỉ là phim thiếu nhi nhưng làm tôi ấn tượng sâu sắc.Chính tỏ hồi đó người ta đã sớm nhận ra mặt trái của việc "Công nghiệp hóa, hiện đại hóa".Hình như hề Sắc-lô cũng có một phim như thế thì phải, trong phim có cảnh cậu chàng vặn đi vặn lại mỗi một cái ốc vít đến chết cười (lại không nhớ tên phim này).Lưu Quang Vũ hồi xưa cũng có vở kịch "Những bông hoa cúc xanh" nói về vấn dề người máy, vở đó xem một lần mà nhớ mãi...Kể cả truyện Đô-rê-mon hồi xua cũng có tập bí mật mê cung Biliki tương tự như thế (ÔI sao mà tôi yêu những bộ truyện hồi xưa đến thế, nét vẽ đơn giản, nội dung sâu sắc) đáng tiếc ngày nay do vấn đề bản quyền nên các nhân vật bị đổi về tên gốc và phải đọc lộn ngược.Tryện ngày nay càng tệ, nội dung phức tạp khó hiểu nét vẽ rối rắm lại đày cảnh sex lộ liễu (Có cảnh này thì phải làm cho nghệ thuật một chút kẻo thành phim cấp 3) và bạo lực máu me (Bạo lực cường điệu thái quá như chưởng Tàu chứ không phải bạo lực tả thực khốc liệt). Phim ảnh ngày nay nhìn chung cũng như vậy.Giá có ai làm ra một tác phẩm phê phán những thứ đó thì hay quá.

Con người càng sống hiện đại, tiện nghi thì ngày càng xa lánh nhau.Họ đánh mất dần những giá trị tốt đẹp cũ và chạy theo nhưng giá trị phù phiếm mới.Họ không còn nhạn ra chính mình nữa!

Nhân thấy bạn nói về sự khác nhau, tôi xin đưa ra một vài tác phẩm ngoài lề một chút (Vì chúng chả dính dáng gì đến nước Nga) đó là phim Babel và Crossing Over.Loài người quá khác nhau, nói khác nhau và nghĩ khác nhau.Trong cả hai phim khó có thể tìm ra nổi một nhân vật phản diện.Người Nhật, người Mỹ, người Hàn Quốc, người Ả Rập, người Do Thái, người Mỹ Latinh..vv...Nền văn hóa khác nhau, bất đồng ngôn gữ , tôn giáo và phong tục cộng thêm "Số phận trớ trêu" (tên một bộ phim Nga nổi tiếng nội dung tương tự) vô tình đã dẫn dắt hành động của họ trở nên tiêu cực và dẫn đến bi kịch.Kết thúc phim, tác giả cũng chỉ muốn người xem "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu" mà thôi.Nhưng mà sao điều đó khó quá chừng! sẽ có dịp tôi giới thiệu kỹ lưỡng hai tác phẩm này.

Cũng xin bạo gan giới thiệu với bác, tôi vốn là một họa sĩ truyện tranh nghiệp dư, nên rất mong muốn mãnh liệt được tạo ra những tác phẩm như vậy.Nó sẽ không phải là loại truyện tranh theo trào lưu như ngày nay hay chỉ là một công cụ để bôi hồng tô đen một thứ gì đó.Tôi muốn nó phải là một cái gì đó mà khi xem xong cả hai bên đều phải suy nghĩ, và tiềm ẩn những sự thật khách quan nghiệt ngã được che giấu đằng sau những câu truyện ẩn dụ hư cấu.Hiện tôi rất mong mỏi có những người bạn am hiểu về lịch sử văn hóa như bác và nhất là có một phần quan điểm trái chiều với tôi nữa thì càng tốt.Như vậy ý kiến của độc giả sẽ góp phần làm truyện khách quan hơn.Không nên vùi dập kiến của người khác chỉ vì không hợp ý mình và không nên quá đề cao ý kiến của mình.Nhưng không vì thế mà đánh mất đi chính kiến và "đẽo cày giữa đường".Hi vọng tác phẩm của tôi sẽ có dịp ra mắt trong một ngày nào đó chứ không bị "chết yểu" đoản mệnh.

"Các sử gia chính thống chọn cách viết ra sự thật để kể một câu chuyện hư cấu.
Nghệ thuật gia chân chính thì lại chọn cách tạo ra sự lừa dối để kể một câu chuyện thật."

Thay đổi nội dung bởi: Nhat Minh, 05-12-2011 thời gian gửi bài 15:23
Trả lời kèm theo trích dẫn