![]() |
Marina Tsvetaeva - Nữ sĩ không già
Cắt dán từ
http://www.cand.com.vn/vi-vn/vanhoat...5/6/58200.cand Marina Tsvetaeva - Марина Цветаева Nữ sĩ không già 7:13, 29/06/2005 Minh Huyền Một kiếp nhân sinh không quá ngắn ngủi nhưng thực sự chẳng dài, dẫu rằng nửa thế kỷ đối với một thi sĩ ở nước Nga là khoảng thời gian đáng kể. Thế nhưng, trong nửa thế kỷ đời mình, Marina Tsvetaeva dù phải sống rất đoạn trường cũng đã làm nên được một gia tài văn học khổng lồ. Theo một thống kê có lẽ còn chưa đầy đủ, các tác phẩm của bà gồm có 15 tập thơ, 17 trường ca, 8 kịch thơ, nhiều tập tiểu luận, phê bình văn học, hồi ký... Đặc biệt, bà đã tạo nên một dấu ấn nghệ thuật có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển của thơ ca Nga ngữ trong suốt thế kỷ XX và có lẽ còn sang cả thế kỷ XXI. Không ngẫu nhiên mà cả các nhà thơ theo phong cách Xôviết truyền thống lẫn những thi sĩ cách tân tầm cỡ như Joseph Brodsky cũng đều kính trọng bà, thậm chí nhiều người còn coi bà như người thầy tinh thần của mình trên con đường trập trùng gian khó và đậm đặc sương khói của thi ca. Có thể thấy ảnh hưởng của phong cách tư duy thơ Marina Tsvetaeva khi đọc một số bài thơ của nữ thi sĩ Ba Lan vừa được giải thưởng Nobel về văn học năm 1996, Wislawa Szymborska . Là một thi nhân đích thực thì nói chung khó có thể mong mỏi cái sự yên ả trong đời. Làm thi nhân ở nước Nga, lại trong giai đoạn diễn ra cuộc thử nghiệm xã hội kinh thiên động địa nhất thế kỷ XX, giữa những thế chiến đẫm máu, càng không thể thoát khỏi vòng xoáy lốc của lịch sử. Marina Tsvetaeva đã phải trải qua những thử thách nghiệt ngã nhất có thể tới với một con người. Vốn mang sẵn trong mình một hồn thơ bi thảm, lại bị cuốn theo thời cuộc đầy bi thảm, bà đã buộc phải là một thi sĩ có số phận bi thảm vào loại bậc nhất nước Nga thế kỷ XX. http://www.rusf.ru/fc/img/big/tsvetaev.jpg Marina Tsvetaeva sinh năm 1892 trong một gia đình trí thức Nga thượng lưu. Cô bé Marina lớn lên trong không khí nghệ thuật tràn ngập trong gia đình và xã hội quanh mình. Marina Tsvetaeva sớm bị lôi cuốn vào cái kiếp "giời đầy làm thơ". Ngay khi còn ở trung học, năm 1911, Marina Tsvetaeva đã xuất bản tập thơ đầu tay Album chiều và lập tức được các nhà thơ đương thời (vốn rất ngạo mạn) chấp nhận cùng ngồi "chung một chiếu"! Tập thơ tiếp theo: Cây đèn kỳ diệu (1912) cũng được độc giả và giới phê bình văn học đón nhận nồng nhiệt. Các tập thơ Dặm liễu (1921), Thơ gửi Blốc, Chia ly (1922), Psukher. Lãng mạn, Thủ công (1923), Sau nước Nga, 1922-1925 (1928)... đã khẳng định vị trí thi nhân Nga ngữ hàng đầu của Marina Tsvetaeva, ngay cả khi bà đã di cư ra khỏi Tổ quốc năm 1922. Sống nơi đất khách quê người, dù phải chịu vô vàn khổ ải vật chất và tinh thần, năng lực sáng tạo của Marina Tsvetaeva vẫn rất dồi dào. Tài năng sở dĩ có giá trị là vì nó không để cho hoàn cảnh vùi dập nó, ngay cả trong tình huống bế tắc nhất. Đấy là giai đoạn mà bà đã cho xuất bản những tập sách nổi tiếng như Trường ca núi, Trường ca kết cục, Trường ca không khí... Dù vẫn có thể làm việc hiệu quả ở xa nước Nga, nhưng suốt những năm tháng lưu lạc châu Âu, trong lòng Marina Tsvetaeva vẫn luôn sâu nặng một nỗi thiếu quê hương đắng như ngải cứu. Chính vì thế nên năm 1939, gặp thời cơ, bà lập tức trở về với nước Nga. Đó là thời điểm "đêm trước" của cuộc thế chiến với vô vàn hiểm họa bên trong. Tâm hồn thi sĩ đã không dễ dàng chịu đựng những khắc nghiệt của thực tại nước Nga thời đó. Và tai họa đã đến: Ngày 31/8/1941, ở tuổi 49, Marina Tsvetaeva đã tự vẫn tại Elabur, trong khói sương của những đồn đại và nghi án tới giờ vẫn chưa gỡ bỏ được. Marina Tsvetaeva là một nhà thơ có nhiều mã số. Bản chất ý tưởng trong thơ bà là phép ẩn dụ luôn được đẩy tới cao độ. Bản chất tình cảm trong thơ bà là những con sóng luôn nôn náo và xáo trộn. Trong những dòng thơ của bà, từ ngữ dường như được bồi bổ thêm những sắc thái ý nghĩa mới hết sức bất ngờ. Nhịp điệu thơ bà ngay ở những bài có dáng vẻ cổ điển nhất cũng rất bất thường, dường như bị xô đẩy, cắt quãng theo những qui luật rất riêng tư và mới mẻ. Trong thơ bà, nhiều khi chỗ kết dòng thơ lại không trùng với chỗ kết câu thơ. Thơ bà đã tạo một cơ chế mở rất lớn cho sự suy tưởng và những "ý tại ngôn ngoại". Đọc thơ Marina Tsvetaeva không dễ, lắm khi đòi hỏi một trạng thái tinh thần đặc biệt ở độc giả. Konstantin Pautovsky đã nhận xét, thơ Marina Tsvetaeva- đó là "loại thơ có độ sâu sắc và sức mạnh như thơ Chiutsev, với thứ tiếng Nga sống động và đầy trọng lượng như hạt thóc căng tròn...". Cũng theo nhà văn Nga Xôviết tinh tế này, “tình yêu của một đứa con đối với nước Nga mà dù ở ‘giữa thiên đàng’ nàng ‘vẫn còn khóc tiếc’, vô số những cay đắng và bất hạnh luôn luôn chất chứa trong các bài thơ xuất sắc-đó là cái chính yếu của Marina Tsvetaeva" Vô đề Nhan sắc em thường lắm, Căn nhà em nghèo nàn, Em - đàn bà xứ đảo Tới đây từ xa xăm. Từng sống chẳng cần ai, Chàng đến, liền mất ngủ. Em đốt cả nhà cửa Nấu hầu chàng tối nay. Đưa mắt - thành quen thuộc, Bước vào - hóa người thân. ở quê em phong tục Giản dị thế ngàn năm. Hễ yêu là có thể Hái trăng thẳng tự trời. Nếu đi thì đi hẳn Như chưa hề lứa đôi. Di tích thành lưỡi dao Cứa lòng em rỉ máu. Ngày người sau tìm đến Có kịp lành vết đau? Hồng Thanh Quang (dịch từ nguyên bản tiếng Nga) --------------------------------------------------------------------- Chắc là ông Hồng Thanh Quang dịch từ bài này http://www.litera.ru/stixiya/authors...ta-moya-osanka Проста моя осанка Проста моя осанка, Нищ мой домашний кров. Ведь я островитянка С далеких островов! Живу — никто не нужен! Взошел — ночей не сплю. Согреть чужому ужин — Жилье свое спалю! Взглянул — так и знакомый, Взошел — так и живи! Просты наши законы: Написаны в крови. Луну заманим с неба В ладонь,— коли мила! Ну, а ушел — как не был, И я — как не была. Гляжу на след ножовый: Успеет ли зажить До первого чужого, Который скажет: «Пить». Август 1920 |
Mình hâm nóng lại một chút topic của Nina sau gần 7 tháng trời âm thầm tồn tại :D
Nữ thi sĩ Marina Tsvetaeva gần đây đã được NNN giới thiệu trên trang chủ cùng bài thơ “Anh đau lòng đâu có phải vì em” của bà đã được những dịch giả của NNN chuyển tải sang Tiếng Việt giúp chúng ta cảm nhận được thơ của bà. http://www.nuocnga.net/index.php?opt...743&Itemid=474 Marina Tsvetaeva (1892-1941) là một trong những nhà thơ Nga phức tạp và có số phận long đong nhất nủa đầu thế kỷ 20, đã phải sống lưu vong ở nước ngoài từ 1922 đến 1939. Càng về sau, thơ bà càng được đánh giá cao hơn, và đến cuối thế kỷ 20 bà đã được xếp vào vị trí những nhà thơ nữ tài năng nhất, tinh tế nhất của thơ ca Nga hiện đại. ЛУНА - ЛУНАТИКУ Оплетавшие - останутся. Дальше - высь. В час последнего беспамятства Не очнись. У лунатика и гения Нет друзей. В час последнего прозрения Не прозрей. Я - глаза твои. Совиное Око крыш. Буду звать тебя по имени - Не расслышь. Я - душа твоя: Урания: В боги - дверь. В час последнего слияния Не проверь! Không biết bài này thì các mem NNN sẽ dịch thế nào nhỉ. RBD xin giới thiệu bản dịch của Bác Bằng Việt để mọi người thưởng thức, theo mình dịch bài thơ này của Bà sang Tiếng Việt quả thực quá khó: Vầng trăng dụ dỗ kẻ mộng du Ngỡ có cánh bay quanh rồi dừng lại Lên nữa ư? Cũng đã quá cao rồi! Trong giây phút mê man lần chót Tốt hơn là đừng tỉnh lại mà thôi! Kẻ mộng du lúc ấy giống thiên tài Lên cao mãi, không một ai bầu bạn Trong giây phút tỉnh ra lần chót Tốt hơn là không được phép hồi tâm! Trăng là mắt của người. Hình mắt cú. Mắt của mái nhà đang rõi nhìn ngươi Nếu bên dưới réo gọi ngươi lùi xuống Tốt hơn là ngươi giả điếc đi thôi! Trăng là hồn của ngươi, là thần Urania thông tuệ Là cánh cửa cho ngươi bước tới thiên thần Trong giây phút cuối cùng kéo ngươi hoà nhập Tốt hơn là ngươi rũ sạch phân vân |
Trích:
Bí ơi, cả bài là: Красною кистью Рябина зажглась. Падали листья. Я родилась. Спорили сотни Колоколов. День был субботний: Иоанн Богослов. Мне и доныне Хочется грызть Жаркой рябины Горькую кисть. 16 августа 1916 Thử dịch nhé: Khi cây thanh lương trà Đốt mình trong sắc đỏ Lá rơi Là lúc tôi chào đời Trăm tiếng chuông tranh nhau ngân Ngày ấy vào thứ bảy Ngày vinh danh thánh tông đồ Iôhann Bôgôxlốp... Cho đến bây giờ Tôi vẫn còn muốn nhấm nháp Vị hăng nồng Của trái thanh lương trà nóng bỏng (Bà này sinh ngày 26/9 thứ bảy. Nhưng mình nhớ là ngày 26 hoặc 27/9 (cứ đúng thứ bảy là được) là ngày lễ Rước Thánh giá của đạo Chính Thống, cũng vào ngày này (năm 547 sau CN) tổng giám mục Conxtantinopol, một trong những nhà tư tưởng và truyền giáo nổi tiếng của đạo Chính thống là Iohann Zlatoust tạ thế, do vậy nên ngày đó còn được gọi là ngày Thánh Iohann. Còn Iohann Bogoxlov là 1 vị tông đồ học trò của Jesus, còn nổi tiếng với tài chinh phục trái tim phụ nữ. Không biết bà muốn nói đên sông Iohann nào?) Mình chưa ăn рябина, không biết nó thế nào? Bí xơi chưa? |
Trích:
Em cũng thử dịch vậy Thanh lương trà Từng chùm cháy đỏ Lá vàng rơi Tôi chào đời. Thứ bảy ngày lễ thánh Khắp nơi chuông ngân vang Lễ thánh mình vàng Iohann Bogoxlov Cho đến giờ Tôi vẫn thèm được nhấm Chùm thanh lương trà đắng Hăng nồng Bà sinh năm 1892. Năm 1916, mới ngoài hai mươi tuổi, bà đã nhận thức được giá trị của bản thân mình, đã viết về ngày ra đời của mình và đã suy nghĩ về cái chết cùng những giá trị vĩnh cửu khác... |
Trích:
Tôi gọi mưa Bạn thân yêu đã đi xa rồi, qua bên kia thế giới, Hoa hồng của anh đây, xin hãy nhận lấy này. Bạn thân yêu đã mang theo xuống đất Bên mình cả kho báu của đời tôi. Tôi trắng tay, bị lừa và bị cướp. Không còn thư từ, một chiếc nhẫn cũng không Chỉ nhớ được nếp hằn trên mí mắt Và vẻ ngạc nhiên trên gương mặt. Tôi gọi mưa. Tôi gọi những hạt mưa Anh không trở về đâu... Anh sẽ chẳng lại đâu. Còn lại mỗi đóa hồng anh không nhận Bỏ héo khô trong bình đã bấy lâu. Đóa hoa rũ tàn trước gương bàn trang điểm. Tôi gọi mưa, cơn mưa ngày hôm trước. Những run rẩy trong lòng trước cái chết vẫn không qua. Tôi vẫn nhớ ánh mắt anh van vỉ Như gọi tôi hãy xích lại gần nhau Và nụ cười gửi từ miền xa xôi ấy Cứ héo hắt dần theo mòn mỏi thời gian. Hỡi người bạn đã đi xa mãi mãi Để lại trên đời một nấm đất ngoài đồng Hãy cầu chúa giúp tôi để thiên đường nơi ấy Không cần dựng thêm những hải đăng... |
Bạn yêu quý, người đi xa hơn biển
Hoa hồng đây, xin bạn hãy chìa tay Bạn yêu quý người đem đi vĩnh viễn Điều mà tôi quý nhất đời này Khiến bây giờ tôi như bị lừa gạt Chằng còn thư, nhẫn kỷ niệm nữa rồi Sao tôi nhớ vết lõm kia nhỏ xíu Của khuôn mặt kia – ngạc nhiên mãi trọn đời Tôi gọi mưa. Tôi gọi cơn mưa. Anh chẳng quay về, cũng không đến nữa Chỉ có hoa hồng trong lọ đang tàn úa Mấy ngày rồi tôi chẳng tưới cho hoa. Tôi gọi mưa, gọi trận mưa hôm qua. Nhưng sao hoa vẫn run như sắp chết Hoa đã chết rồi, đã chết được mấy ngày… Sao tôi nhớ hoài ánh mắt như cầu khấn Ánh mắt đăm đăm mong tôi đến ngồi cùng Và nụ cười từ Chốn Xa Xăm Lời khen nịnh đầm của người hấp hối Bạn yêu quý đã đi xa vĩnh viễn Một nấm mồ tươi giữa những nấm mồ Giờ neo cắm thiên đường, hãy cầu nguyện cho tôi Để không còn những thủy thủ khác nữa bạn ơi Có bác nào có sách gốc không, xem lại dùm cái, vì em thấy bài bên lib.ru như sau - các bác chú ý chỗ chữ nghiêng - em thấy hợp lý hơn Милый друг, ушедший дальше, чем за море! Вот Вам розы -- протянитесь на них. Милый друг, унесший самое, самое Дорогое из сокровищ земных. Я обманута и я обокрадена, -- Нет на память ни письма, ни кольца! Как мне памятна малейшая впадина Удивленного -- навеки -- лица. Как мне памятен просящий и пристальный Взгляд -- поближе приглашающий сесть, И улыбка из великого Издали, -- Умирающего светская лесть... Милый друг, ушедший в вечное плаванье, -- Свежий холмик меж других бугорков! -- Помолитесь обо мне в райской гавани, Чтобы не было других моряков. 5 июня 1915 |
ЛУНА - ЛУНАТИКУ
Оплетавшие - останутся. Дальше - высь. В час последнего беспамятства Не очнись. У лунатика и гения Нет друзей. В час последнего прозрения Не прозрей. Я - глаза твои. Совиное Око крыш. Буду звать тебя по имени - Не расслышь. Я - душа твоя: Урания: В боги - дверь. В час последнего слияния Не проверь! Công nhận bác Bằng Việt dịch hay thật, nhưng mà xa bản gốc quá. Đây là bản dịch của tớ: Những kẻ đã dối lừa - ở lại đó thôi. Ngươi bay tiếp lên cao vời. Đúng thời khắc cuối cùng lú lẫn. Đừng tỉnh giấc. Kẻ mộng du và các thiên tài Lấy đâu ra bạn! Đúng thời khắc cuối cùng khai nhãn Mắt ngươi đừng sáng. Ta là mắt của ngươi Con mắt cú trên lô xô mái ngói. Ta sẽ nêu đích danh. Nhưng đừng nghe gọi. Ta là hồn ngươi – Urania Đón ngươi vào cõi thần - ta mở cửa ra. Đúng thời khắc cuối cùng hoà nhập Ngươi tránh kiểm tra. |
Tính em hay bon chen - mọi người vẫn biết rồi đấy :D
Mặt trăng gửi người mộng du Bị buộc cánh – thì ở lại Càng xa - càng cao Vào giờ mê man cuối Sẽ chẳng tỉnh nào. Người mộng du và thiên tài Không bạn cố tri Vào giờ bừng tỉnh cuối Sẽ chẳng nhìn gì. Ta là mắt ngươi Mắt cú mái nhà Ta gọi tên ngươi - Ngươi chẳng nghe ra Ta là hồn ngươi: Cửa vào thần thánh - Urania Vào giờ hòa nhập cuối Ngươi chớ kiểm tra! |
Bà sinh năm 1892. Năm 1916, mới ngoài hai mươi tuổi, bà đã nhận thức được giá trị của bản thân mình, đã viết về ngày ra đời của mình và đã suy nghĩ về cái chết cùng những giá trị vĩnh cửu khác...
Marina Tsvetaeva viết năm 1913: Моим стихам, написанным так рано, Что и не знала я, что я - поэт, Сорвавшимся, как бразги из фонтана, Как искры из ракет, Ворвавшимся, как маленькие черти, В святилище, где сон и фимиам, Моим стихам о юности и смерти - Нечитанным стихам! - Разбросанным в пыли по магазинам (Где их никто не брал и не берет!), Моим стихам, как драгоценным винам, Настанет свой черед. * * * Những dòng thơ tôi viết khi còn trẻ Còn chưa hiểu mình là nhà thơ, Những dòng thơ tự tuôn trào như nước Như những tia sáng từ pháo hoa. Tràn vào miếu thiêng những quỷ con tinh nghịch Bất chấp khói hương trong tĩnh lặng lơ mơ. Những dòng ngẫm suy về tuổi trẻ Nơi xa lắc xa lơ cái chết đang chờ. Những dòng thơ không ai buồn đọc Phủ bụi quên trên giá các cửa hàng (Chẳng ai muốn mua, chẳng ai buồn hỏi đến) Những dòng thơ âm thầm như rượu quý Nhất định một ngày sẽ toả hương |
Dạ thưa chị Bí, có em dịch tiếp với chị đây
Những vần thơ tôi viết thuở thiếu niên Những vần thơ tôi viết thuở thiếu niên Thuở chưa hay mình là nữ sĩ Thơ trào tuôn như bọt đài phun nước Như những tia sáng từ tên lửa cuồng si Như những con quỷ con, thơ xông tới Vào đền thiêng, nơi khói hương mộng mị Thơ tôi viết về cái chết và tuổi trẻ - Những vần thơ chưa ai đọc chút gì! Thơ lăn lóc trong cửa hàng bụi bặm (Chẳng ai cầm lên, chẳng ai đem đi!) Nhưng thơ của tôi cũng như rượu quý Sẽ có ngày vui - xin chớ hoài nghi. http://i10.photobucket.com/albums/a1...003/foto19.jpg Đây là Marina Tsvetaeva năm 1912 |
Bí với Nina ơi, 2 bạn đã dịch hết rồi, tớ xin phóng tác một khúc nữa, tuy là hơi lệch nguyên bản một tí, đọc cho vui thôi mà!
Thơ tôi viết tự ngày xưa, Khi còn chưa được Nàng Thơ đoái hoài, Mạnh như bọt sóng tuôn trào, Như chùm hoa lửa bay vào trời đêm, Như bầy quỷ nhỏ huyên thuyên, Không kiêng cả chỗ đền thiêng khói trầm, Thơ tôi về lẽ tử sinh - Chưa từng ai đọc ai bình một câu! - Bụi mờ nằm ế ngăn sâu, (Chẳng người động chạm, cơ cầu, bắt quen), Thơ tôi như rượu ủ men Càng lâu càng đượm, càng thêm hương nồng. |
Trích:
http://www.crea.ru/cvetaeva/main.html |
Tớ thấy bài này của Svetaeva mới thật là khó dịch, post lên đây mời mọi người thử sức
Мировое началось во мгле кочевье: Это бродят по ночной земле - деревья, Это бродят золотым вином - грозди, Это странствуют из дома в дом - звезды, Это реки начинают путь - вспять! И мне хочется к тебе на грудь - спать. Đây nữa này Развела тебе в стакане Горстку жженых волос. Чтоб не елось; чтоб не пелось, Не пилось, не спалось. Чтобы младость - не в радость, Чтобы сахар - не в сладость, Чтоб не ладил в тьме ночной С молодой женой. Как власы мои златые Стали серой золой, Так года твои младые Станут белой зимой. Чтоб ослеп-оглох, Чтоб иссох, как мох, Чтоб ушел, как вздох. |
Trích:
Thế giới lãng du bắt đầu trong bóng tối: Đó là khúc dạ hành của biết bao cây cối Là những chùm nho lên men thành vàng óng rượu nồng Là lấp lánh những ngôi sao dạo gót ngoài song Là những dòng sông bắt đầu con đường ra biển rộngj Chỉ có em khác hẳn - Nép vào ngực anh, em chỉ muốn ngủ vùi trong yên lặng. (Bản dịch gấp, hy vọng ngày mai sẽ có thời gian sửa chữa ) |
Bản dịch của chị USY thật tuyệt vời. Em thích cách dùng từ của chị, ấn tượng và chính xác lắm. Em cảm thấy thực sự mình không nên bon chen nữa Thế nhưng em đã chót dịch rồi, nên em cứ post lên đây để khỏi phải chịu cảnh áo gấm đi đêm :D (Dịch rồi không post lên thì để mà đọc một mình à????)
Trong bóng tối thế giới này hoán đổi: Là lặng lẽ rễ cây bám vào đất vươn xa, Là rượu quý nồng nàn lên men từ những chùm nho Là những vì sao rơi lấp lánh đêm khuya, Là những dòng sông bắt đầu con đường quay lại, Và em muốn vùi đầu trên ngực anh ngủ mãi. Trích:
Em hoà vào cốc của anh Chút than em đốt từ nắm tóc. Để anh ăn không ngon, ngủ không yên, Uống không vào và không thể hát. Để tuổi trẻ không mang lại niềm vui Để đường không cho vị ngọt Để không thể thuận hoà với vợ yêu Dù xung quanh êm đềm bóng tối. Để tóc em hết vàng óng ả Còn màu xám tro thôi. Để những tháng năm tuổi trẻ Của anh tuyết phủ hết rồi. Cầu cho anh như câm điếc Cầu cho anh khô xác như rêu Rồi biến khỏi đời em như tiếng thở hắt hiu. |
Trích:
Khi tóc em hết vàng óng ả Còn lại nắm tro xám thôi. Thì những tháng năm tuổi trẻ Của anh hết vui sống rồi. |
Trích:
Một nắm tóc đốt thành tro Em pha cho anh vào cốc Để anh không ăn ngủ được Không uống được, không hát ca Để tuổi xuân thành gánh nặng Để đường mật chẳng ngọt bùi Để trong màn đêm êm ái Vợ anh trẻ trung chẳng vui Nếu tóc em vàng óng ả Đã cháy thành tro xám rồi Thì những tháng năm anh trẻ Sẽ thành mùa đông trắng thôi Cầu mong anh mù, câm điếc Cầu mong anh héo như rêu Cầu mong anh bỏ đi, như hơi thở... |
Tớ lôi cái topic này lên sau sáu bảy tháng bị bỏ quên.
Giữa Marina Svetaeva và chàng Osip Mandelshtam tài hoa liệu có quan hệ gì nhỉ? Tình bạn giữa hai người ra sao, bác nào biết thì góp chuyện nhé. Tớ chỉ có mỗi một bài thơ cho thấy giữa họ là một tình bạn thắm thiết nhưng xa cách... * * * О. Э. Мандельштаму Никто ничего не отнял! Мне сладостно, что мы врозь. Целую Вас — через сотни Разъединяющих верст. Я знаю, наш дар — неравен, Мой голос впервые — тих. Что вам, молодой Державин, Мой невоспитанный стих! На страшный полет крещу Вас: Лети, молодой орел! Ты солнце стерпел, не щурясь, Юный ли взгляд мой тяжел? Нежней и бесповоротней Никто не глядел Вам вслед... Целую Вас — через сотни Разъединяющих лет. 12 февраля 1916 * * * Tặng Osip Mandelshtam Không ai tước đoạt gì nơi người khác! Ta vời xa, nên rất đỗi mến thương. Tôi hôn anh qua dặm ngàn cách trở Giữa chúng ta trên khắp những nẻo đường Tôi biết tài năng mình không thể sánh, Trước mặt anh giọng tôi chẳng dám ngân. Đối với anh, Derzhavin tái thế, Thơ tôi hẳn vụng về, hụt thiếu vần! Tôi làm dấu tiễn anh trước chuyến bay: - Tung cánh nào, hỡi chim ưng non trẻ! Trước mặt trời anh không hề nheo mắt, Nhìn theo anh tôi ảm đạm lắm thay? Dịu dàng hơn và đắm đuối hơn tôi Còn ai nhìn theo anh thế nữa đây... Tôi hôn anh qua tháng năm cách trở Giữa chúng ta trong suốt cuộc đời này 12 tháng 2 năm 1916 |
Ủng hộ chị Bí một cái, mặc dù .. bà Tsvetaeva này cũng khó hiểu ghê
Tặng Osip Mandelshtam Chẳng có ai lấy điều gì đi hết! Em vừa lòng vì ta ở hai nơi Em hôn anh - qua chặng đường trăm dặm Ngăn cách chúng ta, trăm dặm xa vời. Vẫn biết rằng ta không ngang sức ngang tài Bài thơ đầu - em rụt rè đọc khẽ. Anh là Dzerzhavin của thời còn trẻ Những vần thơ em vụng dại có là chi! Em chúc phúc anh trước chuyến bay đáng sợ Đại bàng trẻ trung, anh hãy bay đi Anh đã nhìn mặt trời không chớp mắt Thì ánh mắt em thơ dại có nặng gì? Và sẽ không ai nhìn anh rời bước Dịu dàng hơn em, và tuyệt vọng hơn Em hôn anh - qua chặng đường thế kỷ Chia cách chúng ta, nhân nỗi cô đơn. |
Những bài sau đây Geo dịch đã lâu, không nhớ đã post lên lần nào chưa, cũng chưa tìm lại đwợc nguyên bản. Nếu mem nào tìm giúp cho thì cảm ơn nhiều lắm. Đây là những bài của Svetaeva mà Geo thích. Geo cảm nhận thơ bà này hay, nhưng khó dịch.
GỬI NGƯỜI YÊU DẤU Em thích anh tương tư không phải vì em Em cũng vậy, không vì anh, khắc khoải Thích dưới chân chúng mình mãi mãi Trái đất nặng nề không trôi vuột đi đâu. Em thích khi chẳng cần gìn giữ Ăn bận lôi thôi lếch thếch mặc dầu, Chẳng ngượng nghịu, chẳng lời uốn éo Khi vô tình để tay áo chạm nhau. Em cũng thích trước mặt em anh vẫn Thản nhiên ôm một ả tươi xinh, Anh đừng rủa để dưới sâu địa ngục Em bị lửa thiêu vì hôn kẻ khác anh. Em thích cái tên êm dịu của em Anh thân yêu không nhắc nhở ngày, đêm Thích chẳng bao giờ trong nhà thờ tĩnh mịch Trên đầu chúng mình điệu nhạc cưới vang lên. Tự đáy lòng em vẫn thầm cảm ơn, Bởi dẫu vô tình, anh yêu em như vậy đó, Cho em được yên trong những đêm khuya Và hiếm hoi những giờ chiều gặp gỡ. Bởi dưới trăng mình không cùng dạo nữa, Và trên đầu - trời chẳng sáng dịu êm, - Bởi anh tương tư, ôi! đâu phải vì em Bởi em nữa, ôi! không vì anh, khắc khoải! 5-1913 * * * Ở Moskva trong em - những vòm nhà rực cháy, Ở Moskva trong em - những tháp chuông ngân Các lăng mộ đứng xắp hàng ngay ngắn - Nơi ngủ yên của vua chúa, quần thần. Anh biết chăng bình minh trong Kremli Dễ thở hơn mọi miền trên trái đất! Anh biết chăng bình minh trong Kremli Em cầu nguyện cho anh đến hừng đông ngây ngất. Và khi anh đi trên Neva của anh, Là lúc bên dòng Moskva em đứng, Dáng nghiêng nghiêng, đầu em cúi xuống Nhìn nước sông đèn kết ánh long lanh. Bằng sự mất ngủ của mình em yêu anh Bằng sự mất ngủ của mình, nhớ anh, em nhắc - Cũng là khi, trong điện Kremli Những người đánh chuông tỉnh giấc. Nhưng dòng sông em - và dòng sông anh Nhưng tay của em - và tay anh đó Sẽ chẳng gặp nhau đâu. Và niềm vui em Không đuổi kịp, đến giờ - Bình minh rạng rỡ. 7-5-1916 |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:45. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.