Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Con người (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=26)
-   -   Người từng giữ chức Thủ tướng Nga thời Xôviết 12 năm liền (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=794)

tieuboingoan 13-05-2008 20:38

Người từng giữ chức Thủ tướng Nga thời Xôviết 12 năm liền
 
Người từng giữ chức Thủ tướng Nga thời Xôviết 12 năm liền

http://antgct.cand.com.vn/Uploaded_A...ang/5_ong4.jpg
Ông không phải là một nhà lãnh đạo nổi bật của chế độ Xôviết nhưng lại lưu giữ được tình cảm tốt đẹp trong lòng người Nga cho tới khi qua đời ngày 12/2/2008 vừa qua.

Từng làm Chủ tịch Hội đồng Xôviết (chức vụ tương đương với Thủ tướng) của nước Cộng hòa Liên bang Nga trong thành phần Liên bang Xôviết trước đây suốt một thời gian dài đến mức kỷ lục (12 năm, từ 1971 tới 1983), ông đã có nhiều đóng góp vào việc xây dựng tiềm lực lớn của mảnh đất này.

Ông cũng là Ủy viên BCHTW Đảng Cộng sản Liên Xô dưới thời của 5 Tổng Bí thư liên tiếp: Nikita Khrusov, Leonid Brezhniev, Yuri Andropov, Konstantin Chernenko và Mikhail Gorbachev.

Trưởng thành trong lao động

Ông Mikhail Solomentsev sinh năm 1913 trong một gia đình nông dân tỉnh Lipetsk. Toàn bộ cuộc đời ông cho tới ngày sau cuối là một quá trình phấn đấu không ngừng vì quyền lợi của nhân dân và tổ quốc mình. Ngay từ khi mới 17 tuổi (năm 1930), ông đã đi làm ở nông trang nhưng chẳng bao lâu sau, lại thi vào Trường Cao đẳng Hải quân mang tên M.V. Frunze.

Tiếp theo, ông lại thi đậu vào Trường Đại học Bách khoa Leningrad mang tên M.I. Kalinin và tốt nghiệp học đường này năm 1940. Là một chuyên gia chăm chỉ, tận tụy với công việc, Solomentsev trưởng thành tuy không nhanh nhưng chắc chắn.

Từ năm 1954, ông Solomentsev là Bí thư thứ hai Tỉnh ủy Cheliabinsk. Từ năm 1957 tới năm 1959, ông là Chủ tịch Hội đồng Xôviết Cheliabinsk. Từ năm 1959, ông là Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Kagadin; từ năm 1962, Bí thứ thứ hai BCHTW nước Cộng hòa Kazakhstan.

Từ năm 1964, ông Solomentsev được bầu làm Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Rostov. Sau đó ông được chuyển về Moskva công tác và từ năm 1966 tới năm 1971, Bí thư kiêm Chủ nhiệm Ủy ban BCH TW Đảng Cộng sản Liên Xô.

Từ ngày 23/11/1971, là Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị và từ ngày 26/12/1983 tới ngày 30/9/1988, là Ủy viên chính thức Bộ Chính trị. Ông cũng là Bí thư TW Đảng Cộng sản Liên Xô từ ngày 13/12/1966 tới ngày 23/11/197.

Cũng từ năm 1971 tới năm 1983, ông Solomentsev là Chủ tịch Hội đồng Xôviết nước CH LB Nga (thời gian lâu kỷ lục!). Còn từ năm 1983 tới năm 1988, ông làm Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra Đảng. Đại biểu Xôviết tối cao Liên Xô từ khoá 5 tới khóa 11. Anh hùng Lao động hai lần (1973, 1983).

Sau Hội nghị TW Đảng tháng 9/1988, khi Mikhail Gorbachev trên cương vị Tổng Bí thư bắt đầu quá trình tàn phá Liên bang Xôviết, ông Solomentsev cũng như nhiều cựu binh khác của BCHTW Đảng Cộng sản Liên Xô đã bị đưa về hưu.

Nhìn chung, trước khi bắt đầu cải tổ, ông Solomentsev đã có một tiểu sử cán bộ ổn định và hầu như không có khiếm khuyết. Tới thời cải tổ, trong không khí chung của sự rã đám của chính quyền Xôviết, ông Solomentsev đã có lúc bị mang điều tiếng vì những việc mà thực ra, ông không phải chịu trách nhiệm chính.

Thí dụ như về chiến dịch chống say rượu ở giữa những năm 80. Một số dư luận vẫn cho rằng, chính ông Solomentsev cùng với ông Mikhail Gorbachev và ông Egor Ligachev là những nhà lãnh đạo bị cho là khởi xướng chiến dịch chống rượu khét tiếng đó, lợi bất cập hại và gây nên nhiều chuyện cười ra nước mắt ở Liên Xô trước đây.

Thế nhưng, theo ông Solomentsev, có lý do chính đáng để bắt đầu chiến dịch chống say rượu đó: "Tới giữa những năm 80, mức độ tiêu thụ rượu ở Liên Xô đã lên tới 8,4 lít một người trong một năm. Bao nhiêu thư của các bà mẹ, những đứa con, những người vợ gửi tới BCH TW: Hãy cứu lấy những người đàn ông, cả nước nát rượu mất thôi!

Chúng tôi khi đó đã đặt ra mục tiêu gì? Không phải cấm rượu, hoàn toàn không. Vấn đề không phải là uống hay không uống mà là uống bao nhiêu thì vừa đủ. Nghị quyết đó là đúng, bây giờ tôi vẫn tin tưởng chắc chắn là thư thế.

Thế nhưng mọi sự đã diễn ra như thế nào? Đã quá đà như thường lệ. Người ta bắt đầu đóng các cửa hàng ở khắp mọi nơi. Còn về các trang trại trồng nho thì trước đó người ta cũng thường tiến hành chặt bớt để làm vệ sinh nhưng rồi tất cả lại đổ cho những việc quá đà của chiến dịch chống say rượu…".

Đời thường cao cấp

Khác với Tổng Bí thư Leonid Brezhniev, người rất thích phóng xe hơi với tốc độ cao, ông Solomentsev chỉ thích lướt ván trên sông Moskva. Tuy nhiên, chính ông Brezhniev đã lôi kéo ông Solomentsev vào các cuộc đi săn và ông Solomentsev cũng cảm thấy say mê thú vui này.

Về sau, ông kể: "Trước đây, tôi có thể nhằm bắn trúng vào mắt con sóc và giờ cách một trăm bước tôi vẫn còn bắn trúng vào hộp bao diêm". Để duy trì những kỹ năng săn bắn đã có, ngày nào ông cũng luyện tập ngắm bắn.

Ông Solomentsev đã ở trên thượng tầng chính trị trong Điện Kremli khi Boris Yeltsin bắt đầu xuất hiện ở Moskva. Ông kể lại: "Đã có một thời gian tôi gần như là cùng làm việc với ông Yeltsin: Tôi là Ủy viên Bộ Chính trị, còn ông ấy là Bí thư TW Đảng. Đã có khá nhiều tin đồn dai dẳng về ông ấy, nào là chuyện ông ấy hay uống rượu, tác phong thô bạo, lúc nào cũng cố bày tỏ tính cách của mình.

Chỉ một thời gian ngắn trên cương vị Bí thư Thành ủy Moskva, ông ấy đã gây nên nhiều chuyện: cách chức gần như tất cả các bí thư quận ủy, thậm chí có một vị bí thư quận ủy bị ông ấy hành quá nên đã vì tuyệt vọng mà tự sát bằng cách nhảy qua cửa sổ. Một lần ông Gorbachev gọi điện thoại cho tôi và hỏi ý kiến, liệu có nên cử ông Yeltsin vào chức Chủ tịch Ủy ban Xây dựng Nhà nước hay không? Ông Gorbachev bảo rằng, ông Egor Ligachev, người đã giúp ông Yeltsin thăng tiến, rất tha thiết với việc này. Tôi thì cực lực phản đối. Tuy nhiên, như thực tế cho thấy, ý kiến của tôi đã không được tính đến".

Theo lời ông Solomentsev kể lại, ông không rõ lương của Tổng Bí thư dưới thời Xôviết là bao nhiêu nhưng dưới thời Xôviết, lương của các Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Liên Xô là 1.200 rúp, tức là gấp 10 lần lương kỹ sư bình thường nhưng lại thấp hơn lương của một thợ mỏ đẳng cấp kiện tướng. Thường là đến một ngày nào đó, thủ quỹ mang lương tới cho ông chứ ông không phải đích thân đi lấy như sau này, khi chỉ còn là cán bộ về hưu…

Với tư cách Ủy viên Bộ Chính trị, ông có một bảo vệ. Ông kể: "Cậu ấy luôn luôn ở bên cạnh tôi. Khi tôi về ở trại nghỉ thì cậu ấy cũng ở đấy. Cậu ấy ngủ trong một căn nhà đặc biệt cách đó khoảng 100m.

Một lần tôi nói với cậu bảo vệ tên là Volodia Kerimov: "Volodia, việc gì cậu cứ phải bám sát tôi và vợ tôi như thế, liệu cậu làm được gì khi người ta muốn ám sát tôi? Nếu muốn thì cả cậu, cả tôi và vợ tôi họ đều "làm thịt" dễ như không. Đấy cậu thử nhìn xem, trên hàng rào nhà này có vô số lỗ thủng to đoành!". Cậu ấy cười: "Công việc thì phải thế, bác ạ!". Đó thực ra chỉ là một việc làm hình thức.

Ông Tsvigun, Phó Chủ tịch KGB, khi muốn tự sát đã nói với người bảo vệ đưa súng ngắn của anh ta cho mình, bảo là cho mượn để xem một chút! Thế rồi đoàng một phát là xong!

Ông Solomentsev kể rằng, mặc dù dưới thời Xôviết có cửa hàng cung cấp dành riêng cho các cán bộ cao cấp nhưng theo ông, giá hàng hóa ở đó cũng đắt như ở mọi nơi. Đồ vật quý hiếm duy nhất mà ông mua ở các cửa hàng đó là một cái máy cạo râu nhãn hiệu Braun. Trước đó, ông, một Ủy viên Bộ Chính trị, cũng cạo râu bằng lưỡi dao lam như tất cả các công dân bình thường khác của Liên bang Xôviết…

Cuối đời, ông Solomentsev viết hồi ký. Ông rất nhớ những kỷ niệm gắn bó với nhà văn vĩ đại Mikhail Solokhov. Một lần, ông nghe báo cáo ở Tỉnh ủy Rostov có "con nợ", nợ cơ quan tài chính mãi mà không trả được. "Con nợ" đó là một nhân vật rất khả kính, nhà văn Solokhov. Ông Solomentsev, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy, đã rất kinh ngạc khi nhận được tin đó. Ông mới chỉ thị cho cấp dưới tìm hiểu vụ việc kỳ lưỡng.

Hóa ra là, mặc dù nhà văn có rất nhiều sách xuất bản và tái bản với số lượng phát hành cao, tiền nhuận bút cực kỳ khá nhưng do bản tính hào phóng, Solokhov thường gửi tiền nhuận bút cho không những trường hợp gặp khó khăn ở khắp mọi nơi. Tóm lại chỉ vì thế thôi mà Solokhov đã trở thành "con nợ".

Thấy vậy, ông Solomentsev gọi điện thoại cho ông Piotr Demichev, người lúc đó chuyên trách các vấn đề tư tưởng với tư cách Bí thư TW Đảng. Nhưng ông Demichev đã không làm nhúc nhích được vụ việc này. Thế là ông Solomentsev xin được gặp Tổng Bí thư Brezhniev.

Nghe những gì ông Solomentsev nói, Tổng Bí thư Brezhniev nổi trận lôi đình và hạ lệnh giải quyết triệt để những rắc rối tài chính liên quan tới nhà văn vĩ đại. Thế là chỉ một thời gian ngắn sau, Solokhov thôi phải làm "Chúa Chổm".

Không chỉ người dân thường mới hỏi xin tiền Solokhov mà cả các đồng nghiệp đã nổi tiếng của ông.

Một lần lên Moskva, Solokhov rẽ vào chơi với ông Solomentsev, lúc này đã giữ một cương vị cao ở thủ đô. Nhà văn mang theo một lời xin xỏ của một nhà văn đó đã ủy thác cho ông.

Solokhov rất công phẫn khi có một số người được nhận rất nhiều, còn một số người khác, tài năng văn chương hơn hẳn, nhưng lại chẳng được nhận ngay cả những điều kiện nhà ở bình thường nhất…

Theo ông Solomentsev, những thi sĩ lừng danh như Evtushenko, Rozhdestvensky… luôn rất được chế độ ưu ái, còn một số nhà văn cao tuổi hơn, có những đóng góp giá trị nhưng vì không nổi tiếng bằng nên hay bị quên trong những đợt phân nhà…

Không ở thời của mình

Những năm cuối đời, ông Solomentsev sống cùng gia đình người cháu nội trong căn hộ năm phòng ở Moskva. Người cháu nội này trùng tên họ với ông, là đại diện báo chí Tòa Thị chính Moskva. Theo chính lời người cháu này, ông Solomentsev "là một người trung thực, khiêm nhường, mà tất cả đều yêu quý".

Ông Solomentsev thọ cao (ở tuổi 95) và coi đó là gien di truyền được thừa hưởng từ người mẹ (bà cụ cũng thọ 95 tuổi). Nguyên tắc sống của ông là: "Không rượu, không thuốc lá thì sống sẽ vô biên!".

Những cải cách kinh tế trong những năm 90 ở thời "hậu Xôviết" đã khiến cho nhà cựu lãnh đạo cao cấp này bị lâm vào tình hình cùng quẫn. Ông kể: "Tới những năm 90, tôi đã có sổ tiết kiệm khoảng 46 nghìn rúp. Khi đó, có thể dùng số tiền này mua một căn hộ một phòng và một xe ôtô nội. Nhưng cuộc cải cách của vị Thủ tướng Egor Gaidar (cháu nội của nhà văn nổi tiếng Arkadi Gaidar, tác giả sách "Timur và đồng đội") và việc không thanh toán nợ nần đúng hạn của ngân hàng đã biến nó thành mớ giấy lộn. Khi tôi tới quỹ tiết kiệm, người ta nói với tôi, sổ tiết kiệm của cụ chỉ còn 600 rúp thôi!".

Khi về hưu, ông không còn được sử dụng xe hơi và trại nghỉ ngoại ô của nhà nước nữa. Báu vật duy nhất còn lại từ "một thời vang bóng" của ông là thư viện gia đình với gần 5.000 tập sách. Ông cho rằng trợ cấp hưu trí thời Putin không cao nhưng đủ dùng, vì nói cho cùng, ở tuổi ngoại 90, ông đâu có cần nhiều thứ.

Hơn nữa, là người có thâm niên làm việc tới hơn 60 năm, lại hai lần là Anh hùng Lao động và có nhiều huân huy chương, ông Solomentsev được hưởng nhiều ưu đãi trong việc trả tiền nhà và chữa bệnh. Ông được cấp một số loại thuốc chữa bệnh nhưng thường phải bỏ tiền túi ra để mua những loại thuốc tốt.

Cho tới những ngày cuối của đời mình, ông Solomentsev vẫn luôn lạc quan và quan tâm tới mọi sự xung quanh. Ông đã cương quyết không chấp nhận tất cả những gì đã diễn ra ở nước Nga dưới thời cầm quyền của Boris Yeltsin, nhưng những năm cuối đời, khi Vladimir Putin lên làm chủ Điện Kremli, thái độ của ông đã trở nên mềm mại hơn.

Ông bảo: "Công việc cuối cùng cũng đã đi vào đúng hướng". Ông luôn là một người yêu nước Nga tha thiết và hay nói: không thể để nước Nga bị bắt nạt. Ông cho rằng, trong nền chính trị đương đại Nga chỉ có ông Putin là xứng danh chính khách.

Dẫu không phải việc gì ông Putin làm cũng khiến ông Solomentsev hài lòng nhưng ông cho rằng, những biện pháp gia tăng sức mạnh của quyền lực nhà nước là quyết định kịp thời và đúng đắn: "Tự do quá đà có thể dẫn tới hỗn loạn và tan rã quốc gia"




Cường Long


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 03:45.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.