![]() |
BẢN SONATA BÊN HỒ - Соната над озером
BẢN SONAT BÊN HỒ - Соната над озером
Không ai có thể hờ hững với “Bản Sonat bên hồ”. Từ đầu đến cuối, cả bộ phim thấm đẫm chất trữ tình, ngập tràn tình cảm cao đẹp, sâu sắc và trong sáng – có thể ví như làn nước hồ xanh thẳm, nơi câu chuyện này bắt đầu. Bộ phim được xây dựng dựa theo cuốn tiểu thuyết Hồ của nữ văn sĩ Regina Ezer, được xếp vào hàng những bộ phim tình cảm hay nhất của Điện ảnh Soviet. Nội dung phim kể về hai nhân vật không còn trẻ, đến với nhau vào thời điểm hết sức éo le của số phận. Chúng ta sẽ lập tức có thiện cảm với họ ngay những phút đầu của bộ phim. Bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng Rudolph đi về vùng nông thôn yên tĩnh Latvia để nghỉ ngơi sau những thăng trầm trong cuộc sống riêng. Đời sống gia đình bất hạnh, hôn nhân tan vỡ, ông muốn tìm đến một nơi bình yên, hiền hòa để suy nghĩ về số phận của mình. Tại đây, ông đã gặp Laura. Laura là một cô giáo làng, đã có chồng. Chồng cô trong một lần đi săn, do sơ xuất đã giết nhầm người bạn nên phải ngồi tù. Laura xinh đẹp, nhưng lạnh lùng và rất độc lập. Cô luôn sống khép kín, không để ai biết nội tâm của mình. Sự xuất hiện của bác sĩ Rudolph đã làm xáo trộn cuộc sống vốn rất hiếm niềm vui của cô. Cả hai người đều không cưỡng lại được sự hấp dẫn của đối phương, song đồng thời lý trí luôn nhắc nhở họ về bổn phận của mỗi người. Laura thấy mình có lỗi với người chồng đang ngồi tù, với con cái và bà mẹ chồng khó tính hay xoi bói. Đồng thời cô không muốn để dân làng đánh giá tư cách của một giáo viên. Mặt khác, Rudolph muốn cô phải có quyết định dứt khoát về mối quan hệ của họ. Sự giằng xé nội tâm, cách ứng xử kìm nén song đầy đam mê giữa hai người, tuy không còn trẻ trung nhưng yêu sâu sắc và đầy cảm thông, dựa trên cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt vời đã khiến cho bộ phim mang đầy chất lãng mạn, trở thành một trong những hiện tượng điện ảnh hiếm có của thập niên 80. Tôi đã ấp ủ làm phụ đề cho phim từ rất lâu, nhưng trên mạng không hề có bất cứ phụ đề rời nào, phải nghe từng câu để dịch nên không thể làm tắc trách. Đến giờ tôi đã hoàn thành, muốn gửi tặng các bạn dịp Tết nhưng không kịp, phải đợi đến khi về VN mới up được. Hy vọng vài tuần nữa tôi sẽ gửi đến các bạn bộ phim này. |
|
Hùng và Nina ơi, trên tiêu đề và trong bài viết, chị đánh thiếu chữ "A" trong chữ SONATA, chị sơ xuất quá. Nhờ hai em chỉnh lại giúp chị nhé, cám ơn 2 em nhiều.
|
Em đã sửa rồi chị bachyen thân mến ạ. Ơ, em tưởng chị đang bôn ba ở nước ngoài ạ?
|
Trích:
|
Thú thật là suốt thời gian qua, tôi toàn làm phim theo yêu cầu của nhiều bạn, đặc biệt là các bạn nam, nên chủ yếu toàn làm mảng phim chiến tranh, bom rơi súng nổ, xe tăng, đại bác… - những phim đó đương nhiên đều hay (không hay tôi đã chả có hứng thú để làm), nhưng căng thẳng thần kinh lắm. Khi bắt tay vào làm “Bản Sonata bên hồ”, cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Có thể nói, những bộ phim hay tác động đến chúng ta vô cùng, đặc biệt là những phim kinh điển.
Tôi còn nhớ, vào thập niên 80, phim ảnh – mà đa phần là phim chiếu rạp – luôn là một trong những món ăn tinh thần cao cấp của thế hệ chúng tôi. Mỗi khi ngoài rạp chiếu một phim hay, thì tin tức lan truyền đi khắp nơi, cơ quan, trường học, khu tập thể, ngoài đường phố… đâu đâu cũng náo nức rủ nhau đi xem. Các rạp chiếu phim như Kinh Đô, Đại Nam, Meling, Tháng Tám… chỗ nào cũng đầy ắp người. Chen chúc, hò hét, kề vai thích cánh, mặt mũi đỏ tưng bừng, cố len vào bằng được để kiếm vài chiếc vé. Để rồi tối đến, cơm nước xong xuôi, thế là cùng bạn bè, người thân diện quần áo đẹp, hãnh diện đi đến rạp xếp hàng gửi xe đạp, hãnh diện khoác tay nhau bước vào rạp chiếu phim sáng choang, trước những con mắt thèm thuồng ghen tị của những người không có vé. Và rồi… chìm đắm trong giai điệu phim, trong kết cấu phim, trong diễn xuất của những diễn viên tuyệt vời – ta như được sống một cuộc đời khác, một không gian khác. Một tiếng rưỡi, hai tiếng đồng hồ trôi qua, phim kết thúc, ta bàng hoàng tỉnh mộng, trở lại với đời thường, vừa luyến tiếc song đồng thời cũng yêu đời lên nhiều lắm. Và dấu ấn của những bộ phim cứ thế theo ta suốt cuộc đời, trở thành hoài niệm của một thời tuổi trẻ. “Bản Sonata bên hồ” là một trong những phim để lại ấn tượng sâu sắc như vậy. Tôi yêu “Bản Sonata bên hồ” vì kết cấu lãng mạn của phim, vì không gian trữ tình, vì cảnh đẹp như thơ, vì diễn xuất cực kỳ tinh tế của diễn viên chính, và hơn hết cả, vì nhạc trong phim hay tuyệt vời. Mỗi khi giai điệu nổi lên, cảm giác tâm hồn vô cùng nhẹ nhõm, thư thái. Diễn viên chính không còn trẻ, nhưng để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Bác sĩ Rudolf, một người đàn ông trưởng thành, đang ở đỉnh cao cuộc sống, từng trải, mạnh mẽ. Mái đầu bạc với những nếp nhăn trên trán, nhưng cơ thể ông đầy sức mạnh, sức mạnh đó tiềm ẩn cả trong suy tư, trong ánh nhìn, trong những hoạt động khi bơi thuyền, khi câu cá, khi cắt cỏ, tiềm ẩn trong sự kiềm chế bộc lộ tình cảm của mình, khiến cho nó càng trở nên khao khát. Một người đàn ông vững chãi như vậy không bị lôi cuốn bởi cô gái Vija trẻ trung đầy sức sống, sẵn sàng dâng hiến, sẵn sàng buông thả, mà lại bị cuốn hút bởi Laura, một thiếu phụ 2 con bề ngoài lạnh lùng, kiềm chế, nhẫn nhục với gánh nặng cuộc sống, nhưng ở cô lại toát lên vẻ đẹp của một phụ nữ trí thức, hiểu biết, duyên dáng, sâu sắc. Đôi mắt của cô luôn biểu đạt những điều thầm lặng, không thốt thành lời. Mỗi khi cô chìm vào ký ức, dáng đầu nghiêng nghiêng nặng trĩu, đôi môi mím lại hằn lên nét đau khổ, khiến người xem xúc động tận đáy lòng. Hai con người với những ký ức đau khổ vô thức hút về nhau, mỗi người tìm thấy ở người kia điều mình còn thiếu, điều mình ước mơ… Đạo diễn xử lý vô cùng khéo léo những tình huống phim, đan xen vào đó là sự dí dỏm hài hước mà chú bé Maris – con trai nhỏ của Laura – đem đến cho khán giả. Một chú bé đáng yêu tuyệt vời, hồn nhiên như cây cỏ, thông minh và nghịch ngợm, khiến cho khán giả không thể nhịn cười. Xin nói thêm một điều, đạo diễn tài năng Gunnar Tsilinsky cũng đồng thời đóng vai bác sĩ phẫu thuật Rudolf trong phim. Các bạn thân mến, hôm nay tôi giãi bày hơi nhiều vì xúc cảm với bộ phim yêu thích mình từng xem cách đây 30 năm, khi còn rất trẻ. Và giờ xem lại khi mình đã già, khi đã trải nghiệm gần hết cuộc đời, xúc cảm vẫn lắng đọng như vậy. Tôi rất hạnh phúc khi làm phụ đề cho bộ phim này, càng hạnh phúc hơn khi được chia sẻ với những người bạn cùng sở thích, những người cách đây mấy chục năm từng xem và từng yêu mến phim như tôi. Xin tặng các bạn một trong những tác phẩm điện ảnh hay nhất của Liên bang Xô viết xưa. Bản phim của tôi có lẽ là bản phim đẹp nhất hiện có trên mạng Chúc các bạn xem phim vui vẻ. |
BẢN SONATA BÊN HỒ VIETSUB
(Ezera.sonate.1976 - Соната над озером) https://www.fshare.vn/file/4PYG4WWM131N |
Nói ra có thể cô Bạch Yến phật ý, nhưng thực sự là điện ảnh Soviet và Nga có vô vàn những phim hay hơn và chiếm rating gấp nhiều lần mảng phim thuộc về sự hoài niệm như này. Xã hội là cái bánh xe luôn chuyển động, thậm chí là rất mau lẹ, không có nhiều người chôn chân mãi ở những góc đường xa vắng. Một lần nữa mong cô hiểu, cháu không hề chỉ trích, mà thậm chí có thể giúp cô biên soạn phụ đề và kiếm phim. Một phần rất lớn khiến mảng điện ảnh ở 3N lâm vào ngõ cụt (dù kỳ thực đây là lĩnh vực rất thú vị) chính vì hầu hết khách vãng lai không còn tâm trí để xem đi xem lại một vài phim với một vài chủ đề nữa. Nó nhàm và không gây điều gì sảng khoái !
|
Kirill thân,
Theo dõi cháu từ lâu trên diễn đàn dưới nhiều nick khác nhau, cô có một nhận xét: Cháu rất thông minh, và có lẽ rất năng động. Cháu cũng rất yêu nước Nga, theo cách của cháu, đồng thời cháu cũng muốn làm điều gì đó cho cái diễn đàn này. Nhưng sai lầm của cháu, theo cô, là cháu đã không gặp đúng đối tượng. Cháu đã thẳng thắn, cô cũng thẳng thắn luôn, nói ra suy nghĩ của mình, mà lẽ ra cũng chẳng cần nói. Cô nói thật, đừng nói là trong một xã hội, hay trong một diễn đàn, ngay trong gia đình là nơi người ta gắn bó với nhau không chỉ bởi tình máu mủ, mà còn vì sự tương tác hàng ngày, vậy mà chuyện xung đột là không tránh khỏi. Xung đột giữa thế hệ, giữa tư duy, giữa cách nhìn nhận sự việc, và giữa cách giải quyết sự việc. Thế hệ trước muốn thế hệ sau làm việc này, nhưng thế hệ sau cho rằng điều đó là vô lý, sẵn sàng bác bỏ, sẵn sàng phủ nhận, và phơi phới tiến lên phía trước với niềm tin rằng mình mới là chân lý. Chuyện đó xảy ra từ ngàn đời nay, và ngàn đời sau vẫn tiếp tục xảy ra, cháu có đồng ý không? Cô rất vui khi đọc bài của cháu, vì ít ra cháu không vô tình như rất nhiều người, vào xem rồi bỏ đi không một lời chia sẻ. Và cô cũng rất hiểu những nhận xét của các cháu – cháu đúng ở góc độ của cháu, cháu thích sự vận động của xã hội, không hề giấu diếm cảm xúc của mình. Ở điểm này, cô thấy cháu không phải là người “phá phách” như nhiều nhận xét khác. Song cô không hề buồn khi cháu nhận xét mảng “Điện ảnh” của diễn đàn “lâm vào ngõ cụt”. Nếu nói như vậy, thì hầu hết các topic trên diễn đàn đều “lâm vào ngõ cụt”. Nhưng xưa nay cô chưa bao giờ có ảo tưởng muốn đưa mảng này ra khỏi ngõ cụt, bởi tiêu chí của cô hoàn toàn khác hẳn cháu. Thế hệ các cô có nhiều hồi ức, nhiều kỷ niệm đẹp, và tất cả những điều đó đã định hình cho tính cách của cả một thế hệ. Sau bao nhiêu năm Liên Xô tan rã, nhưng không phải vì thế mà những kỷ niệm đẹp đó nhòa dần trong tâm trí mọi người. Cô biết hiện giờ có rất nhiều phim hay, nhiều phim rating cao ngất ngưởng, hàng ngày cô được các bạn Nga cập nhật cho thường xuyên, nhưng chúng không khiến cô hứng thú bằng những phim “hoài niệm” kiểu này, vì thế cô không làm phụ đề cho chúng. Và khi đưa lên chia sẻ, cô không phải trông đợi vào sự vỗ tay của đại chúng, cô chỉ cần tìm được người đồng điệu, vậy là đủ rồi. Kirill thân, không như nhiều người, cô tìm thấy trong sự “nổi loạn” của các cháu một sự tích cực cho tương lai. Nếu cháu cũng như các cô, đã xế chiều, sống bình thản, chia sẻ với nhau vài kỷ niệm, vài điều vụn vặt, thì xã hội này quả thật đáng báo động. Nhưng cháu thua các cô ở chỗ, chỉ nói mà không làm. Có thể cháu không hứng thú, có thể cháu không đủ kiên nhẫn, có thể cháu thấy điều đó vô bổ… nhiều lý do lắm. Nhưng lời góp ý chân thành của cô: Nếu cháu cũng yêu nước Nga như thế hệ các cô, hãy làm một việc gì đó cụ thể đi! Đừng phí thời gian rảo qua chỗ này chỗ nọ, phán những câu chọc chỗ này chỗ kia. Cháu muốn đẩy một tảng đá, làm ơn cúi xuống cong lưng dồn sức mà đẩy, đừng nhổ một bãi nước bọt chê tảng đá nhiều rêu. Còn nếu không muốn, cháu có thể tiến lên, tảng đá đó vẫn không vì thế mà suy suyển đâu cháu ạ. Vài lời chân thành, hy vọng cháu ghé qua và đọc. |
Cô bachyen nói những lời gan ruột và chí lý. Bạn Kirill đọc xong đáng để suy nghĩ.
Rất hay và bổ ích. Cám ơn cô bachyen. |
Đã tải, đã xem xong tối qua. Một bộ phim chất lượng tốt. Hình ảnh cái xe Liên Xô gợi nhớ nhiều điều. Chiếc xe bảnh bao của ông bác sỹ trong film thì tôi chưa một lần được ngồi nhưng vẫn thấy quen thuộc, chủ yếu tôi được đi ké xe UAZ 469 , kể cũng lạ xe quân sự mà một thời được khá nhiều cơ quan dân sự của VN sử dụng.
Cảm ơn cô Bạch Yến. Cô Bạch Yến có thể làm tiếp bộ phim VỚI CẢ TÂM TÌNH (Phim Ba Lan) không ? Có bác gì ấy làm dở được 2 phần rồi . |
Gần đây VTV phát nhiều phim Nga do cô Bạch Yến dịch, ồ hóa ra mình với cô Yến có cùng họ Phan.
Chúc cô luôn mạnh khỏe. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 17:27. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.