![]() |
Doanh nhân đào tẩu Berezovsky
Nhà tài phiệt Nga Boris Berezovsky, người sống tại London những năm gần đây đã qua đời, thọ 68 tuổi. Đó là thông báo của ông Egor Schuppe, con rể Berezovsky trên trang Facebook của mình.
"Boris Berezovsky đã qua đời" - ông Schupp viết. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin chính thức xác nhận tin này. Các chi tiết của vụ việc hiện vẫn chưa rõ. Luật sư đại diện cho Boris Berezovsky tại Nga cũng không thể xác nhận hay phủ nhận thông tin về cái chết của ông. Nguồn: РИА Новости http://ria.ru/society/20130323/92869...#ixzz2ONmu5OU6 |
Doanh nhân đào tẩu Berezovsky
Ngày 23/3, Doanh nhân Nga sống lưu vong tại Anh Boris Berezovsky qua đời tại London.
Luật sư của ông ấy nói trên facebook rằng, Berezovsky đã tự sát. "Ông ấy là một con người phức tạp. Quãng thời gian vừa qua là rất khó khăn đối với ông ấy" - luật sư Aleksandr Dobrovinsky nói tiếp - "chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ biết được sự thật về cái chết của ông ấy". X-file: Boris Berezovsky Theo nhiều nguồn tin, Berezovsky vừa có công trong việc đưa ông Putin lên những vị trí cao, vừa có tội trong những mưu toan thay ngựa giữa dòng. Sự thật, Berezovsky không phải một tay tầm thường. Ông ta đạt học vị tiến sĩ toán học năm 37 tuổi và từng trải qua 25 năm nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô. Vào cái thời "tranh tối, tranh sáng" ở nước Nga, ông ta đã khéo lợi dụng các mối quan hệ để tiếp cận với Tổng thống Yeltsin, lợi dụng ảnh hưởng để "làm ăn" và sau đó được ghồi vào ghế Phó Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga. Boris Berezovsky sinh ra trong một gia đình có cha là kỹ sư xây dựng, mẹ là nhân viên hoá nghiệm công tác tại Viện hàn lâm khoa học y tế Liên Xô. Năm 1967 ông ta tốt nghiệp Khoa Điện tử và Kỹ thuật tính toán - Viện Kỹ thuật Lâm nghiệp Moscow, sau đó tiếp tục theo học và tốt nghiệp khoa Cơ khí và Khoa Toán học của trường ĐH Tổng hợp quốc gia Moscow MGU vào năm 1973. Sau đó làm nghiên cứu sinh tại Viện các vấn đề quản lý - Viện hàn lâm khoa học Nga và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại đây. Từ năm 1991 Boris Berezovsky là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, thành viên của Hiệp hội quốc tế về lý thuyết quyết định, người sáng lập của Quỹ khoa học quốc tế. Berezovsky còn là tác giả của hơn 100 công trình khoa học và một số cuốn sách. Sau khi vướng vào các vấn đề với luật pháp và phải trốn ra nước ngoài, Boris Berezovsky bị loại tên khỏi Viện Hàn lâm Khoa học Nga. Berezovsky bắt đầu khởi nghiệp bằng nghề kinh doanh bán ô tô và mối quan hệ bí mật với các băng đảng tội phạm nguy hiểm người Chechnya. Bọn này chuyên cung ứng cho Berezovsky về khoản "cơ bắp" để trấn áp hoặc trừ khử các đối thủ cạnh tranh. Đến năm 1994, băng Solntsevo bắt đầu lấn lướt trên thị trường ô tô Moscow, chúng tiếp cận Berezovsky với ý định trở thành "đồng minh" bằng lời quảng cáo: "Bọn này đã đủ gân để nói chuyện với đám Chechnya rồi". Thế là ngay bên ngoài showroom của Logovaz, hai băng đảng gặp nhau để nói chuyện bằng... súng. Sau cuộc huyết chiến, 6 tên gangster Chechnya và 4 tên người Nga bỏ mạng. Cảnh sát vào cuộc, Berezovsky bị triệu lên thẩm vấn, nhưng khai tỉnh bơ - "có thấy bắn nhau, nhưng chẳng nhớ gì cả". Không lâu sau, bản thân Berezovsky trở thành mục tiêu của một vụ mưu sát suýt mất mạng. Doanh nghiệp Logovaz của Berezovsky là công ty làm ăn thành công nhất làng kinh doanh xe hơi. Không chỉ là đại lý lớn nhất của Zhiguli, Logovaz còn bán Mercedes, Honda, Chevrolet, Chrysler, Volvo và bắt đầu có kế hoạch làm đại lý cho Daewoo. Người ta có thể thấy biển quảng cáo Logovaz khắp Matxcơva. Trong khi đó, thị trường xe hơi đang là sân chơi béo bở của mafia. Tại Matxcơva, có ít nhất ba nhóm mafia kinh doanh xe hơi: hai nhóm Chechnya và nhóm Slavic có tên Solntsevo. Tháng 9-1993, bãi đỗ xe của Logovaz bị tấn công ba lần và các phòng triển lãm Logovaz bị phá hoại bằng lựu đạn. Tiếp đó, mafia quyết định thanh toán Berezovsky. Năm giờ chiều 7/6/1994, Berezovsky bước ra khỏi Câu lạc bộ Logovaz tại đường Novokuznetskaya, ngồi vào băng ghế sau của chiếc Mercedes 600. Khi xe chạy ngang một trụ đồng hồ gắn trên phố, quả bom cài trong trụ đồng hồ phát nổ, xé toạc phần trước chiếc Mercedes, làm tung lên không khí hàng ngàn mảnh sắt. Viên tài xế bị văng mất đầu và tay cận vệ (ngồi ghế trước) bị hỏng một mắt. Bảy khách bộ hành bị thương nặng và cửa kính vài ngôi nhà gần đó bị nứt vỡ. Nám khói đen, thân thể đầy máu và run lẩy bẩy, Berezovsky lồm cồm bước ra từ chiếc xe nát. Vụ ám sát trùm Berezovsky đã làm chấn động Matxcơva, xảy ra trong bối cảnh Matxcơva đang trở thành chiến trường đẫm máu của mafia. Cho đến tháng 6/1994, 52 quả bom đã nổ tại Matxcơva (so với 61 vụ đánh bom trong suốt năm 1993). Berezovsky treo giải thưởng 1 triệu USD cho ai chỉ ra bọn ám sát. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào về vụ ám sát được tìm ra. |
X-file: Boris Berezovsky
Khởi nghiệp bằng "kinh doanh mạo hiểm"
Năm 1993, Berezovsky đã "bán hộ" 50 triệu đô la trái phiếu giùm các nhà đầu tư Nga, hứa sẽ đầu tư mở một dây chuyền sản xuất ô tô cho Avtovaz và sẽ hoàn trả bằng xe ô tô trong tương lai gần. Thực tế, Berezovsky ôm sạch số tiền này để kinh doanh bất động sản. Trong khi các nhà đầu tư dài cổ ngóng chờ xe hơi, Avtovaz ngày càng lún sâu vào con đường phá sản thì 3 năm sau, Berezovsky kiếm được món lợi lên đến 300 triệu đô la nhờ kinh doanh nhà đất ở Moscow và St Petersburg, nắm luôn quyền kiểm soát Nezavisemaia Gazeta - tờ báo lớn hàng đầu ở Nga và có cổ phần trong hãng truyền hình TV6. Ông ta cũng có luôn đến 80% cổ phần trong Sibneft - một trong những công ty dầu hỏa lớn nhất nước Nga. Trước đó, Berezovsky khởi đầu nghiệp bán ô tô bằng mối quan hệ bí mật với các băng đảng tội phạm nguy hiểm người Chechnya. Bọn này chuyên cung ứng cho Berezovsky về khoản "cơ bắp" để trấn áp hoặc trừ khử các đối thủ cạnh tranh. Đến năm 1994, băng Solntsevo bắt đầu lấn lướt trên thị trường ô tô Moscow, chúng tiếp cận Berezovsky với ý định trở thành "đồng minh" bằng lời quảng cáo: "Bọn này đã đủ gân để nói chuyện với đám Chechnya rồi". Thế là ngay bên ngoài showroom của Logovaz, hai băng đảng gặp nhau để nói chuyện bằng... súng. Sau cuộc huyết chiến, 6 tên gangster Chechnya và 4 tên người Nga bỏ mạng. Cảnh sát vào cuộc, Berezovsky bị triệu lên thẩm vấn, nhưng khai tỉnh bơ - "có thấy bắn nhau, nhưng chẳng nhớ gì cả". Không lâu sau, bản thân Berezovsky trở thành mục tiêu của một vụ mưu sát suýt mất mạng. Doanh nghiệp Logovaz của Berezovsky là công ty làm ăn thành công nhất làng kinh doanh xe hơi. Không chỉ là đại lý lớn nhất của Zhiguli, Logovaz còn bán Mercedes, Honda, Chevrolet, Chrysler, Volvo và bắt đầu có kế hoạch làm đại lý cho Daewoo. Người ta có thể thấy biển quảng cáo Logovaz khắp Matxcơva. Trong khi đó, thị trường xe hơi đang là sân chơi béo bở của mafia. Tại Matxcơva, có ít nhất ba nhóm mafia kinh doanh xe hơi: hai nhóm Chechnya và nhóm Slavic có tên Solntsevo. Tháng 9-1993, bãi đỗ xe của Logovaz bị tấn công ba lần và các phòng triển lãm Logovaz bị phá hoại bằng lựu đạn. Tiếp đó, mafia quyết định thanh toán Berezovsky. Năm giờ chiều 7/6/1994, Berezovsky bước ra khỏi Câu lạc bộ Logovaz tại đường Novokuznetskaya, ngồi vào băng ghế sau của chiếc Mercedes 600. Khi xe chạy ngang một trụ đồng hồ gắn trên phố, quả bom cài trong trụ đồng hồ phát nổ, xé toạc phần trước chiếc Mercedes, làm tung lên không khí hàng ngàn mảnh sắt. Viên tài xế bị văng mất đầu và tay cận vệ (ngồi ghế trước) bị hỏng một mắt. Bảy khách bộ hành bị thương nặng và cửa kính vài ngôi nhà gần đó bị nứt vỡ. Nám khói đen, thân thể đầy máu và run lẩy bẩy, Berezovsky lồm cồm bước ra từ chiếc xe nát. Vụ ám sát trùm Berezovsky đã làm chấn động Matxcơva, xảy ra trong bối cảnh Matxcơva đang trở thành chiến trường đẫm máu của mafia. Cho đến tháng 6/1994, 52 quả bom đã nổ tại Matxcơva (so với 61 vụ đánh bom trong suốt năm 1993). Berezovsky treo giải thưởng 1 triệu USD cho ai chỉ ra bọn ám sát. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào về vụ ám sát được tìm ra. |
X-file: Boris Berezovsky
“Kẻ tạo ra vua”
Sau cuộc điều trị tại Thụy Sĩ trở về, Berezovsky quyết định mở rộng doanh nghiệp và bắt đầu bước vào lĩnh vực truyền thông. Để bảo đảm hoạt động làm ăn suôn sẻ, nhất thiết phải thâm nhập Kremlin và Berezovsky lập kế hoạch tiếp cận Boris Yeltsin. Trong những phiên họp đầu tiên tại Câu lạc bộ Đồi Chim Sẻ, nơi tụ họp của những ông trùm hàng đầu ở Nga thời kỳ đó, Berezovsky từng nhiều lần nhấn mạnh sức ảnh hưởng chính trị trong hoạt động kinh doanh. Trong thực tế, Berezovsky đã ấp ủ tham vọng “kẻ tạo ra vua” trong lịch sử cận đại Nga. Cuối cùng, Berezovsky cũng tiếp cận được Yeltsin, qua vai trò “dắt mối” của nhà báo trẻ Valentin Yumashev, người gần gũi Yeltsin thời Perestroika (giữa thập niên 1980) và là tổng biên tập một trong những tuần san nổi tiếng nhất Matxcơva (Ogonyok) mà Berezovsky có lần hỗ trợ tài chính. Nước Nga ở thời điểm này, trùm thế giới ngầm - thương gia - chính khách trở thành bộ ba bắt tay nhau phục vụ cho lý tưởng làm giàu. Không ít chính trị gia cấp cao của chính phủ đã cần đến những biệt đội sát thủ để giành ưu thế trên chính trường. Và ngài Berezovsky là người kiểm soát thế giới của những biệt đội đó, với tất cả tài năng của một chuyên gia "bôi trơn" guồng máy chính phủ để phục vụ cho các hoạt động nhà chứa, bảo kê. KGB gọi đó là "dịch vụ bôi trơn" và bất kỳ công chuyện làm ăn gì của nước Nga lúc đó cũng cần đến nó. Bề ngoài, với những tuyên bố của mình, Berezovsky luôn tự đặt mình cách xa ra những kiểu làm ăn "chia chác" đó và luôn bảo vệ mình khỏi những cáo buộc về việc xuất hiện một "chủ nghĩa gangster" do ông ta cầm đầu. "Báo chí phương Tây luôn có cái nhìn không công bằng về nước Nga. Làm ăn ở Nga không phải là đồng nghĩa với mafia" - ông ta nói. Thế nhưng nước Nga đã làm gì để chống lại nạn tham nhũng và tội ác đang xuất hiện đầy rẫy ? "Có chứ", Berezovsky trả lời, và nói toạc: "Nhưng đừng đổ lỗi cho tôi vì sao chính phủ thất bại bởi bản thân bên trong chính phủ cũng có không ít người là tội phạm". Theo cuốn Godfather of the Kremlin: Boris Berezovsky and the looting of Russia (tạm dịch là: Bố già của điện Kremlin: Boris Berezovsky và sự thâu tóm của cải tại Nga) của nhà báo Klebnikov, tỉ phú Berezovsky là một điển hình cho thuyết “tam đoạn luận” tư hữu hóa ở Nga: tư nhân hóa lợi nhuận, tư nhân hóa tài sản, cuối cùng là tư nhân hóa các khoản nợ. Hồi cuối thập niên 1980, ông Berezovsky đã chạy chọt để có được gói thầu trang bị hệ thống điều khiển máy tính tự động cho Công ty xe hơi Avtovaz, vốn thuộc sở hữu của nhà nước. Sau vụ áp phe trên, Berezovsky được ưu tiên mở một đại lý bán xe của Avtovaz để kiếm thêm những khoản lợi nhuận kếch xù khác. Bằng cách tận dụng một số chính sách ưu đãi, đại lý của Berezovsky được mua những chiếc Lada do Avtovaz sản xuất với giá chỉ 3.500 USD (tính theo tỷ giá lúc bấy giờ), dù giá thành thực tế là 4.700 USD. Sau đó, xe Lada được đại lý của Berezovsky bán lẻ với giá 7.000 USD. Như vậy, toàn bộ lợi nhuận của hãng xe nhà nước đã được “tư hữu hóa” giúp cho những người như ông Berezovsky nhanh chóng kiếm được nhiều triệu USD. Khi tạo dựng được gia tài, ông không quên tìm cách sở hữu cổ phần tại các công ty đang được tư nhân hóa từng bước. Từ đó, doanh nhân Berezovsky dần chiếm được không ít tài sản vốn thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Tất nhiên, khi lợi nhuận bị lọt vào tay giới tư nhân thiểu số thì các doanh nghiệp nhà nước dần rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất cũng là điều dễ hiểu. Chỉ cần có thế, nhóm thiểu số thao túng của nền kinh tế Nga nhanh chóng tiến hành bước tư hữu hóa thứ ba. Thông qua chương trình Loans for shares (vay nợ bằng cổ phần) được tiến hành vào năm 1995 - 1996, giới tài phiệt Nga bỏ tiền nhận cầm cố cổ phần trong khối doanh nghiệp nhà nước. Nhờ đó, các doanh nghiệp nhà nước có thể trang trải các khoản nợ. Như thế, những ông trùm đã trở thành chủ nợ của doanh nghiệp nhà nước và từng bước thâu tóm các đơn vị này. Tuy nhiên, giới tài phiệt Nga chủ yếu nhắm đến việc thâu tóm các tập đoàn chuyên về dầu khí, khoáng sản và luyện kim chứ không phải những công ty thông thường. Vốn dĩ, đây là các ngành đóng vai trò chủ chốt, chứa nhiều đặc quyền đặc lợi trong việc khai thác tài nguyên quốc gia. Vì thế, về lâu dài, những ông trùm còn có thể khiến nhà nước phải lệ thuộc vào mình để tha hồ thao túng, tận thu nguồn lợi. Thâu tóm về mặt kinh tế, các ông trùm còn tạo ra ảnh hưởng lớn về chính trị. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1996, kinh tế Nga kiệt quệ, ngân quỹ cạn kiệt, ông Yeltsin có nguy cơ thất cử, khi đó, Vladimir Potanin đề ra một kế hoạch táo bạo, còn gây ý kiến trái chiều đến tận ngày nay. Dưới đề xuất của Potanin và sự vận động của Berezovsky, chính quyền quyết định cho thuê cổ phần và tài sản của một số tập đoàn nhà nước trong ngành dầu mỏ, khoáng sản và luyện kim để kiếm tiền hoạt động. Hoạt động này được thực hiện trong giai đoạn 1995-1996 bằng hình thức đấu giá thông qua một số ngân hàng được lựa chọn. Dĩ nhiên là các ngân hàng này là những Menatep, Uneximbank hay Alfa Bank... và người tham gia đấu giá không ai khác hơn mà chính là chủ của các ngân hàng trên và đối tác. Họ thành lập nhiều công ty “mặt tiền” để đứng tên đấu giá thay. Theo thỏa thuận, nếu chính quyền không thể trả lại tiền vào thời điểm 9.1996 thì các tài sản trên coi như thuộc về người đấu giá. Chuyện trả tiền đã không xảy ra và một nhóm nhỏ nhà tư bản nghiễm nhiên thâu tóm cổ phần, tài sản của các tập đoàn chủ chốt với giá “rẻ như cho”. Khodorkovsky “nuốt trọn” Tập đoàn dầu khí Yukos, Abramovic hợp tác với Berezovsky thu mua Công ty dầu Sibneft với giá thấp hơn giá trị thực 25 lần, đồng thời thâu tóm một số nhà máy luyện nhôm. Trong khi đó, liên danh Potanin - Prokhorov lấy được Norilsk Nickel, một trong những tập đoàn luyện kim lớn nhất thế giới thời bấy giờ. Như vậy là chỉ trong thời gian ngắn ngủi, tài sản của những người này tăng hàng triệu đến chục triệu USD (theo tỷ giá thời đó). Trong cuộc bầu cử tổng thống 1996, dưới sự dẫn dắt của Berezovsky và Gusinsky, những người đã nắm luôn các kênh truyền thông lớn, nhóm tỉ phú tung mọi nguồn lực để bảo đảm ông Yeltsin tái đắc cử. Một mặt là bảo vệ quan hệ với chính quyền, mặt khác là nếu ứng viên Cộng sản Gennady Zyuganov mà chiến thắng thì thỏa thuận đấu giá nói trên sẽ bị hủy bỏ và mọi đầu tư coi như đổ sông đổ biển. Kết quả là ông Yeltsin làm chủ Điện Kremlin thêm 4 năm và một thế hệ tài phiệt giàu không thể tưởng tượng về cả tiền bạc lẫn ảnh hưởng chính trị chính thức ra đời. Sau đó, vai trò và vị thế của họ bắt đầu suy giảm mạnh sau cuộc khủng hoảng năm 1998 và sự xuất hiện của ông Vladimir Putin. |
X-file: Boris Berezovsky
Ngã ngựa
Có dạo, Berezovsky đã đi rêu rao trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước là chính ông ta đã giữ hầu bao cho chiến dịch vận động tranh cử thắng lợi của Yeltsin năm 1996... Theo nhiều nguồn tin, Berezovsky vừa có công trong việc đưa ông Putin lên những vị trí cao, vừa có tội trong những mưu toan thay ngựa giữa dòng. Vào cuối năm 1999, khi thấy mình đã bị hớ trong việc “phù” ông Putin, một người không dễ bị mua chuộc hay dọa nạt, lại gần Điện Kremli, chính Berezovsky thông qua các đồng minh của mình đã muốn đưa Vladimir Rushailo (lúc đó đang là Bộ trưởng Nội vụ) vào làm “Thế tử” thay cho ông Putin. Theo tạp chí Thời mới số 7 năm 2000, tay trong của nhà tài phiệt trong Phủ Tổng thống Nga lúc đó đã chuẩn bị sẵn văn bản về việc này. Có điều, lúc đó, vị “trưởng lão” - phải đánh giá cao ông ta về việc này - bỏ ngoài tai mọi sự vận động, lại đưa ra quyết định khác nghiêng về phía Putin... Xuất thân là một cán bộ an ninh, lại có thực tế sâu rộng về đời sống xã hội Nga thời “hậu Xô viết” với tư cách “ở trong chăn”, ông Putin hiểu rất rõ bản chất và quá trình làm giàu của những “người Nga mới”. Ông nói, trong những năm 90 của thế kỷ XX, “một số băng đảng đã lợi dụng sự yếu kém trong khâu tổ chức của Nhà nước” để phất lên như diều gặp gió. Và khi tích lũy được vốn do điều khiển được các cơ quan Nhà nước rồi, “họ muốn bảo vệ thế độc quyền của họ đối với các phương tiện thông tin đại chúng để hù dọa chính quyền chính trị một cách có hiệu quả hơn”. Vladimir Putin, chậm rãi một cách có bài bản, đã tổ chức những đòn tấn công hữu hiệu vào những nhà tài phiệt từng núp bóng Yeltsin và chủ trương tư nhân hóa đáng ngờ để làm giàu bất chính... Thông qua hàng loạt cuộc điều tra và tấn công của cơ quan thuế vụ đi đôi với các cuộc gặp gỡ trực tiếp nhiều bên diễn ra ngay trong Điện Kremli, “vừa đấm vừa xoa”, theo kiểu mới chỉ giơ cây gậy ra thôi chứ chưa giáng xuống đầu đương sự, Tổng thống Nga cũng đã chế ngự được những tập đoàn kinh doanh đầu sỏ. Các nhà tư bản hàng đầu của nước Nga, từng gây dựng được gia sản khổng lồ của mình trong những năm “tư nhân hóa hoang dã” nền kinh tế dưới thời Boris Yeltsin, phải tỏ ra “biết điều” hơn đối với Điện Kremli và cam kết đứng ngoài chính trị, hay nói một cách đúng hơn, sẽ chỉ tham gia vào đời sống chính trị quốc gia theo phương thức và mức độ mà nhà nước cần. Kết cục là Berezovsky phải bỏ trốn ra khỏi nước Nga và phải rao bán cổ phần của mình trong hàng loạt các phương tiện thông tin đại chúng. Theo: Putin - từ trung tá KGB đến Tổng thống LB Nga; Putin - "Sự trỗi dậy" của một con người; và các nguồn tư liệu mở khác |
Bác nhanh tay thế. Phải nói là, Yeltsin để đổi lấy khoản vay nóng nhiều tỷ đô la để cứu vãn đổ vỡ đã phải chấp nhận nhiều "đề nghị" của IMF và phương tây. Một trong số đó là "tư nhân hóa" nền kinh tế. Yeltsin cũng có ý tưởng "công bằng" là phát cổ phiếu cho toàn dân (chia tài sản tư nhân hóa - cái này ta cần xem thêm). Nhưng ý tưởng đó thật ngây thơ, bởi rất nhanh chóng, lạm phát và tiền mất giá làm cho những cổ phiếu đó chỉ còn mua được vài ổ bánh mỳ, thậm chí thành tờ giấy lộn.
Người dân thì cần cái ăn, người ta không thể chờ đợi cho dù có biết, chỉ vài năm sau nó lại có giá cao ngất ngưởng. Có cung có cầu, xuất hiện thị trường mua bán thu gom. Những kẻ mua bán tử tế có, cưỡng đoạt có. Dần dần, cổ phiếu chảy về một vài chỗ. Berezovsky và những đầu sỏ khác vay tiền ở phương tây, mà cụ thể là từ Rothschild đứng ra thu gom cổ phiếu. Kẻ nào không bán cho chúng thì đã có đám tay chân xã hội đen hắn thuê mướn xử lý. Đường phố đầy rẫy các vụ bắn giết diễn ra hàng ngày mà cho đến nay hầu hết chẳng thể tìm ra thủ phạm. Mặt khác, các đầu sỏ như Berezovsky móc nối với đám quan chức hủ bại hám tiền, biến "tư nhân hóa" trở thành bán trắng các nhà máy, mỏ dầu, cơ sở khai khoáng với giá rẻ như bèo cho chúng mà không hề qua đấu thầu hay công khai, chỉ qua những lời thì thầm bí hiểm với cái giá tượng trưng vài trăm ngàn đô la. Thậm chí, ngay cả cái giá tượng trưng đó, cũng là ghi trên giấy, nhà nước Nga chẳng thu được một đồng xu nào. Không thu được đồng xu nào trong lúc rất cần tiền để cứu vãn lạm phát và những đổ vỡ. Và chỉ một số ít của số tiền tượng trưng đó, được một số kẻ đem nộp khi bị Putin đe dọa bỏ tù. Không thể tưởng tượng nổi Khodorkovsky mua các mỏ dầu khí lớn nhất nước Nga, mà 4 năm sau trị giá hàng chục tỷ đô la với cái giá chỉ vài trăm ngàn đô la ghi trên giấy, mà hắn ta lại không phải bỏ ra một xu nào, chỉ là vài trăm ngàn ghi trên giấy. Các nước phương tây thân cận, về lý thuyết có thể cho Nga vay để kiếm lời, ví dụ Đức, Phần Lan, Na-uy, Áo, Ý... Nhưng quyền lực tài phiệt quốc tế là thế nào họ hiểu. Không ai cho vay, trừ các tổ chức của tài phiệt. Có ngoại lệ là Trung Quốc, Angieria cho vay không nhiều. Tiếp theo, Putin đi đêm với nhà Bush, tâng giá dầu mỏ lên lúc Bush đang cần trang trải chiến phí ở Afghan và Iraq. Những điều trên rất đáng để chúng ta tìm hiểu kỹ. |
Tờ Gazeta.ru vừa cho biết, Putin đã được thông báo về cái chết của Berezovsky, còn Boris Abramovich thì đã xin lỗi và muốn quay trở lại Nga. Tin tức như vậy đã được báo cho Putin, người phát ngôn Dmirty Peskov nói trên kênh TV Russia-24.
Peskov nói: "Putin đã được thông báo về cái chết của Mr. Berezovsky. Tuy nhiên, cần phải nói là một thời gian trước đây, có thể là đôi tháng trước, Berezovsky đã gửi cho Putin một bức thư do tự tay ông ta viết, trong đó ông ta thú nhận mình đã mắc quá nhiều sai lầm. Ông ta xin Putin tha thứ cho những lỗi lầm đó và đồng thời thỉnh cầu Putin để có thể trở về đất nước." Trước đó, nguồn tin Gazeta.ru thân cận với phủ TT nói vài tuần gần đây, Berezovsky đang trong tình trạng phiền não và đã tìm cách hòa giải với chính quyền Nga. (CQ Nga có lệnh truy nã và có một lô án đối với Berezovsky - ND). Nguồn tin nói: "Theo thông tin của tôi, ông ta trong tuần trước thậm chí đã gọi điện cho Abramovich nói rằng mình sống già nua vô tích sự, tha hương không bạn bè và tiền bạc, mọi thứ đã bị làm sai và vô ích. Đồng thời, trong chừng mực tôi biết, ông ta đã viết một bức thư gì đó cho Putin, trong đó đề nghị tha thứ cho ông ta và cho phép ông ta quay về Nga." http://www.gazeta.ru/politics/news/2..._2814257.shtml Chúng ta biết, năm ngoái Berezovsky đã có một vụ kiện kỷ lục hàng tỷ đô la ở Anh với Abramovich và đã thua kiện, ông ta không có tiền để nộp án phí lên đến hàng chục triệu đô la. Một số báo chí phương tây thậm chí còn đoán nếu thua kiện, Berezovsky sẽ lâm vào tình trạng phá sản. Khánh kiệt, túng quẫn và suy sụp có thể đã gián tiếp gây ra cái chết này. |
Một phút bâng khuâng!
Công bằng mà nói Berezovsky là thầy của dân làm ăn, bọn anh chị và các tay Người Nga mới...Nhưng cũng như quy luật của bầy sói: Tuyệt đối phục tùng con đầu đàn và chỉ có con đầu đàn được truyền giống nhưng khi con đầu đàn yếu đi thì phải gạt bỏ và ăn thịt nó... Số phận của Berezovsky cũng không tránh được kết cục nghiệt ngã nhưng lịch sử Nươc Nga sẽ ghi nhớ con ngươi này gắn liền với một giai đoạn mà chỉ có lịch sử sau này mới có thể phán xét. |
Chỉ nội sáng nay báo Nga đồng loạt đưa tin về Berezovsky, chỉ đọc lướt vài tờ đã hoa cả mắt vì quá nhiều, nhiều chuyện cũ giờ được xới lại. Còn báo giới Anh thì vừa có dịp soi mói con cái các tỷ phú Nga. Thôi đành lạc đề một tý để hầu chuyện các bác NNN vậy.
http://www.russia.ru/news/society/2013/3/21/9545.html http://img2.russia.ru/upimg//news/9545/content.jpg Tờ Guardian viết: Mat-xcơ-va là thủ lĩnh thế giới về số con cái của giới siêu giàu. Tuy vậy, rất nhiều đám trẻ được các tỷ phú giữ sống trong bí mật, và chỉ một số là được công khai biết đến. Ví dụ: cậu ấm 19 tuổi, Arkady Abramovich con của Roman Abramovich hiện đã mua cổ phần mỏ dầu Siberia trị giá $46 triệu. Năm 2010, cậu mua không thành câu lạc bộ bóng đá Copenhagen Đan Mạch. Và rất có thể cậu sẽ thay cha làm chủ tịch câu lạc bộ Chelsea Anh. Cô gái rượu 23 tuổi của tỷ phú Dmitry Rybolovlev là Ekaterina thì nổi tiếng với sở thích mua sắm không hề rẻ tiền. Năm ngoái, cô đã được chi $88 triệu để mua căn hộ đắt đỏ nhất New York, chỉ là để đi học. http://cn12.nevsedoma.com.ua/photo/56/7/20000002.jpg Còn cô Kira Plastinina 20 tuổi của ông trùm Sergei Plastinin thì đang học ở Dallas và định tạo dựng sự nghiệp trong ngành thiết kế thời trang thì đã sở hữu một chuỗi các cửa hàng thời trang ở Mat-xcơ-va. Theo đồn đại, chỉ để mời Paris Hilton đến dự khai trương cho cô gái rượu, tỷ phú Sergei Plastinin đã bỏ ra $2 triệu. Nhưng không hẳn mọi tỷ phú đều giao tài sản cho con cái. Con gái của tỷ phú Vladimir Potanin, người sở hữu hãng Interros và là đồng sáng lập Norilsk Nickel là Anatasia Potanina (Анастасия Потанина - số 2 trong ảnh) nói năm 2010 rằng cô hoàn toàn đồng ý ủng hộ quyết định của cha dùng tất cả tiền bạc để làm từ thiện. http://www.kp.ru/upimg/3dbcf1e95a9df...4af/267545.jpg Đầu năm, Vagit Alekperov nói rằng, cậu con Yusuf của ông ta hiện đang làm việc cho mỏ dầu ở Siberia sẽ kế thừa cổ phần trong công ty Lukoil, với quyền quản lý hạn chế. Ông nói: "Con tôi sẽ không có quyền chia tách hay bán công ty. Hãy để nó chọn số phận của mình." Theo tờ báo VIEW, trước khi được biết đến thì cậu con cả của Roman Abramovich đã có giao dịch dầu mỏ, mua cổ phần mỏ dầu ở tây Siberia trị giá $46 triệu. Công ty ARA Capital do cậu Arkady Abramovich 19 tuổi kiểm soát là nơi tập sự ở London của văn phòng ngân hàng VTB Nga. Đáng chú ý là giao dịch mỏ Siberia ấy là sau 10 năm, kể từ ngày Roman Abramovich kiếm được $13 tỷ nhờ bán cổ phần ở hãng dầu Sibneft. Tháng 9 năm ngoái, nhà giàu nhất Nga, đầu sỏ Alisher Usmanov nói muốn gây dựng gia sản trong một công ty cổ phần có thu nhập hàng năm $25 tỷ và sẽ rút lui khỏi công việc kinh doanh thường nhật. Trong trường hợp này, trái với tỷ phú Alekperov, Usmanov không trao thừa kế cho riêng một ai, và dù những ai được thừa kế của Usmanov thì cũng sẽ chẳng đến nỗi nghèo túng. Anna Anisimova con gái cưng của Vasili Anisimov. http://olligator.ru/FAKTI/2011Yanvar...nisimova_2.jpg Người ta thường thấy du thuyền của cô đậu ở bãi biển Sardinia. Chỉ một lần thuê nhà để nghỉ hè ở Mỹ đã chi đến gần $400 ngàn. Còn khi cô này có thì giờ đi mua nhà thỉ căn ở Miami là $3,8 triệu, còn căn hộ của bố ở New York giá gần $11,5 triệu. Alsou Safina, cô ca sĩ nổi danh này chắn nhiều người biết. Ông bố của cô là Ralif Safin, người sáng lập hãng dầu Lukoil. Ông bố Alsou cũng được biết đến là làm chính trị. Các phong trào thanh niên ủng hộ Kremlin như Young Guard hay Nashi, cho đến trại hè Seliger tổ chức hàng năm được Ralif Safin tài trợ. Người ta biết thế nhưng chẳng có bằng chứng nào. Còn tiền bạc ở cái hãng dầu Nga khổng lồ này thì dân thường khó mà đếm cho xuể. Ngoài ra, ông bố Ralif Safin còn nổi tiếng ở chỗ vô cùng yêu chiều cô con gái cưng. Sự nghiệp của Alsou được tạo dựng nhanh chóng cũng là nhờ một phần từ đầu tư của ông bố. Nhưng công bằng mà nói, cô thành danh là ở tài năng của mình là chính. Alsou nói cô biết các ông bố có thể giúp đỡ con cái, cô biết người ta ghen tỵ gọi cô là "cái trạm xăng biết hát". Đám cưới của Alsou, ông bố vợ tặng chú rể và cô dâu căn hộ sang trọng ở Mat-xcơ-va cùng một chuỗi nhà nghỉ đồ sộ ở ngoại ô. http://kmu.ucoz.ru/PICTURES/Novosti/Alsu.jpg Và vẫn còn nhiều nữa! |
Nguồn: http://ria.ru/society/20130324/928714859.html
Vụ kiện chết người của Boris Berezovsky Nhà tài phiệt bị thất sủng Boris Berezovsky, người có tình trạng tài chính suy giảm rõ rệt sau một loạt các vụ kiện tụng tai tiếng tại tòa án London, và vì vậy mà trên bờ vực phá sản đã chết trong nhà vào hôm thứ bảy ở Surrey gần London. Vụ kiện chết người Thời gian gần đây, công việc của Berezovsky ở London không trôi chảy lắm: cuối tháng 8 năm 2012, Tòa án Tối cao từ chối thỏa mãn yêu cầu của Berezovsky trong vụ kiện với Roman Abramovich về việc bán tài sản của một số công ty Nga đầu những năm 2000. Tổng số tiền mà Berezovsky đòi được trả qua các khiếu kiện là khoảng $ 5,5 tỷ USD. Về án phí của vụ kiện vô tiền khoáng hậu ở Vương quốc Anh này thì vẫn còn đang tranh cãi, đã từng đưa ra con số 138 triệu USD. Chỉ biết rằng Berezovsky, sau khi thua kiện Abramovich, đã đồng ý trả chi phí pháp lý với số tiền 35 triệu bảng. Phán quyết của tòa án London là đòn đánh thực sự đối với nhà tài phiệt. Vào cuối vụ kiện, Berezovsky nói rằng ông đã đánh mất niềm tin vào công lý nước Anh, mà trước đây ông vẫn tin tưởng một cách mù quáng. (còn tiếp) |
Berezovsky yêu cầu cựu thống đốc Chukotka bồi thường đối với hàng loạt tài sản của các công ty Nga, mà dường như đã được bán với giá thấp hơn. Nói riêng là về khoảng 43% cổ phiếu của "Sibneft" và phần trong công ty "Rusal".
Berezovsky tuyên bố rằng ông và Badri Patarkatsishvili, đối tác kinh doanh của ông trong những năm 2000-2003 đã bán các tài sản ở một mức giá thấp hơn nhiều so với thị trường, dưới áp lực từ Abramovich, người thân cận với chính phủ. Theo lời của Berezovsky, thì Abramovich đã đe dọa rằng trong trường hợp ngược lại các cổ phiếu sẽ bị nhà nước cưỡng chế trưng thu. Berezovsky không nghi ngờ gì về chiến thắng của mình, nhưng cuối cùng thì tòa án London thực tế đã buộc tội ông, khi gọi ông là nhân chứng không đáng tin cậy. Có lẽ chỉ có việc kết tội Berezovsky khai man mới có thể là đòn đau hơn cho ông ta. Bản thân quá trình kiện tụng kéo dài hơn năm năm từ khi nộp đơn. Sau phiên tòa này, Berezovsky đã rút đơn kiện Vasily Anisimov cựu đồng chủ sở hữu của "Metalloinvest" khỏi Tòa án London. Trong đơn kiện này ông đòi phần của mình trong công ty. Berezovsky tuyên bố rằng cổ phiếu này được mua bằng tiền từ việc bán 25% "Rusal", các cổ phiếu mà dường như Berezovsky sở hữu cùng với Badri Patarkatsishvil, đối tác kinh doanh của ông. Tương tự như vậy Berezovsky, sau khi thua kiện Abramovich, đã rút đơn kiện gia đình của Patarkatsishvili. Nhà tài phiệt tuyên bố rằng ông và Patarkatsishvili đã thỏa thuận với nhau chia sẻ tài sản kinh doanh bằng nhau từ năm 1995. Lo sợ cho sự an toàn của tài sản của mình, dường như vào thời điểm nào đó ông đã chuyển giao tài sản cho đối tác giữ. Tuy nhiên, Berezovsky không thể đưa ra được bằng chứng tài liệu nào xác nhận khẳng định này. Chính các bằng chứng tài liệu là những gì Berezovsky đã thiếu trong vụ kiện với Abramovich. (còn tiếp) |
Bác Мужик sửa đúng thành sai roài
Trích:
Trích:
Bác sửa thành Roman Abramovich lại trở thành nhân vật khác. Với lại người mà Thư ký báo chí của Tổng thống Nga đề cập chỉ là Boris Abramovich Berezovsky, chứ không liên quan gì đến Roman Abramovich. Em đã nghe bản tin trên Đài tiếng nói nước Nga và xác nhận viết như bác SSX là đúng ạ. |
Trích:
Em đã khắc phục lỗi của mình và sẽ rút kinh nghiệm. Trân trọng. |
Trích:
Không chỉ bác Mu nhầm họ! Góp 1 tiếu lâm tương tự vừa tự biên cho bài trên trang web Runet trong những ngày này. Звонок в Кремль: - Алло, Абрамович просит о приёме у президента! - Как же так, он вчера умер? Но всё равно записываю для отчёта, с таким гостем теперь у нас будет полное счастье!. - Почему вы так решили? - Ельцин когда-то сказал: "Только Абрамовича нам для полного счастья не хватает! " @ Liensovsky: Theo sự hiểu của tôi, hình như trong post #8 có gì đó ngộ nhận? |
Trích:
- A-lô, Abramovich đăng ký gặp Tổng thống ạ! - Sao lại thế được, gã chết từ hôm qua rồi mà? Nhưng tôi cứ ghi lại để tổng kết, có người khách như thế này thì chúng tôi sẽ hạnh phúc trọn vẹn. - Tại sao ngài nghĩ vậy? - En-xin từng nói: "Chúng ta chỉ còn thiếu mỗi Abramovich là có hạnh phúc trọn vẹn!" Thực ra để thấy hết chất tiếu lâm trong truyện của bác Tran có lẽ phải hiểu bối cảnh và các sự kiện của cả một giai đoạn lịch sử. |
Tin giờ chót (22.30 giờ VN - 19.30 Matscơva, ngày 25.03.2013)
Tối qua và ngày hôm nay nhiều đài phát thanh Nga đưa tin là Roman Abramovich bị nhân viên FBR bắt giữ tại Mỹ, không nói gì về nguyên nhân. Sáng nay BBC đưa tin là bộ phận New York của FBR bác bỏ tin đó. Tuy nhiên, sáng nay, hãng Thông tấn RIA-Novosti của Nga có công văn hỏi FBR hư thực chuyện này thì trong trả lời nhận được không có lời bình luận nào. Chắc ngày mai mới biết hư thực, nhưng kinh tế thế giới phản ứng ngay: Đến hết ngày giao dịch hôm nay, cổ phiếu của TĐ "Evraz" của Roman Abramovich tại sàn CK London giảm 2,88% so với ngày hôm qua. (Theo Forbes, tỷ phú Roman Abramovich có tài sản trị giá 10 tỷ 200 triệu usd, đứng thứ 107 những người giàu nhất hành tinh năm 2012. Khác với B. Berezovsky và M. Khodorkovsky là những tỷ phú tranh tài trên đấu trường chính trị ở Nga, R. Abramovich không tham gia chính trị ngược với các chính sách của Nga, mà tích cực góp phần nâng cao kinh tế nhiều vùng ở LB Nga. Từ năm 2000 đến 2008 là Thống đốc Khu tự trị Chukotka, từ tháng 10.2008 là Chủ tịch Viện Duma của Chukotka) |
Nói thật với các bác là em vận hết công lực của não bộ nhưng không đoán được FBR là cơ quan nào. Đến khi hỏi bác Gúcgờ mới biết đó là FBI. Kính mong các bác cố gắng cho thông tin dễ hiểu hơn, chứ đầu óc u muội như em đây thì khổ lắm.
|
Theo tin mới nhất thì Roman Abramovich không bị bắt giữ. FBI chỉ mời đến gặp và trả lời các câu hỏi liên quan đến bố già Berezovsky. Sau đó Abramovich đã ra về bình thường.
Điều này cũng lạ. Roman Abramovich có quốc tịch Anh nhưng không phải là công dân Mỹ. Do đó nếu có nghi ngờ thì cũng phải đợi thủ tục theo đường ngoại giao, không thể nào nhanh đến thế, cho dù là xét hỏi. |
Roman thuộc diện "khôn như chấy". Trước đây có tin đồn rằng sau 2 lần xin đăng ký gặp riêng Tổng thống Putin nhưng không được chấp thuận nên Roman chuyển dần các hoạt động kinh tế ra nước ngoài và vẫn tham gia các hoạt động chính trị ở Nga.
Việc Roman tài trợ cho bóng đá Nga chắc ai cũng đã biết. |
Đã có kết quả khám nghiệm tử thi, Berezovsky chết do bị thắt cổ
ЛОНДОН, 26 мар — РИА Новости, Елена Пахомова.
Kết quả khám nghiệm tử thi doanh nhân Boris Berezovsky chỉ ra rằng nguyên nhân gây nên cái chết của ông ta là do bị thắt cổ, tuy nhiên, không có bất kỳ dấu vết bạo lực nào. Результаты вскрытия тела предпринимателя Бориса Березовского указывают на то, что причиной его смерти стало удушение, однако следов насилия нет, сообщила в ночь на вторник полиция округа Темз-Вэлли в Лондоне. "Результаты вскрытия, которое провели патологоанатомы, указывают на удушение как причину смерти. Патологоанатомы не нашли ничего, что указывало бы на борьбу", — говорится в сообщении. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 02:42. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.