![]() |
Chuyển tự danh từ riêng từ tiếng Trung sang tiếng Nga
Vấn đề này NNN đã từng có lần thảo luận hồi năm X ở forum phpBB cũ, khi mà có một nhà máy hóa chất của Trung Quốc gặp tai nạn, và chất thải độc hại thải xuống sông chảy sang Nga. Tất nhiên, báo chí Nga thì viết tên riêng Trung Quốc theo kiểu Nga, có điều khi dịch sang tiếng Việt thì bí, vì thông thường người Việt đọc tên riêng Trung Quốc theo âm Hán Việt.
Hôm nay, nhân vụ "Câu chuyện biển đảo", nên xin phép mở chủ đề này ra, mong nhận được góp ý của các bác. Nina thì không biết tiếng Trung, nên cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu khác ngoài Google. Mà bạn Google thì cho ra cái này: Существуют правила транскрипции Палладия, позволяющие записывать китайские имена собственные по-русски. Транскрипционная система Палла́дия — общепринятая система транскрипции китайского языка на русский язык. Создана известным китаеведом Н. Я. Бичуриным в 1839 году и узаконена употреблением в «Полном китайско-русском словаре» Палладия (П. И. Кафарова) и П. С. Попова (Пекин, 1888), откуда она получила название палладиевской. Эта транскрипционная система «сохранила свои позиции и с незначительными изменениями используется и поныне»[1]. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%...BB.D0.BA.D0.B8 http://transcriptor.ru/transcription/pinyin-russian http://altaica.nm.ru/china/iakinf.dhtml Nhưng nói thật với các bác, em vào mấy link đó cảm thấy mình cứ như chim chích lạc rừng ấy - mênh mông quá! Không biết có bác nào khai sáng giúp, nên hiểu như thế nào và bắt đầu từ đâu không ạ? |
Nhân tiện cũng mong bác nào thạo tiếng Trung tham gia trao đổi về dịch "Câu chuyện biển đảo" - nằm trong chủ đề về chuyến thăm LB Nga của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang:
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=6178 - bắt đầu từ bài thứ 17 |
Tôi đã gặp vấn đề này.
Cách làm của tôi là: 1. Tra từ tên tiếng Nga, Anh sang tên tiếng Trung Quốc bằng chữ Hán (phổ biến hiện nay là kiểu chữ giản thể). 2. Tra từ đó ra tên Hán Viêt (theo từ điển Trung - Việt). 3. Việc này rất mất thời gian vì trong tiếng Hán có rất nhiều từ đồng âm. 3. Phải biết tiếng Hán ở mức độ biết tra từ điển. Hiện nay tôi chưa thể tham gia trao đổi được vì PC của tôi hiện không hiển thị được chữ Hán, xin khất. |
Bác Thao vietnam yêu quý ơi, bác làm ơn ngó sang chủ đề kia xem bài này và xem xem em tra tiếng Trung có sai nhiều không nhé!
|
@Nina: để lúc nào rỗi tôi xem, ông anh lại đang mượn từ điển Trung Việt.
Ngày nay dân trí đã khá hơn nhiều, người ta không còn dị ứng với những cái tên nước ngoài viết dài liền tù tì nữa. Khi chúng ta đã có chữ viết như hiện nay mà còn cố gắng Việt hoá tên riêng nước ngoài là sai lầm. Theo tôi, tên riêng tiếng Trung Quốc chỉ nên viết theo phiên âm La tinh, lúc đầu có thể gây khó chịu nhưng có lẽ dùng mãi rồi công chúng sẽ quen và chấp nhận. Nếu biết âm Hán Việt thì có thể thêm trong ngoặc đơn, bởi một số cái tên cũng có một ý nghĩa nào đó. Nếu không biết thì cũng không sao, bởi đó là tên nước ngoài mà, ví như không phải ai cũng biết ông Gusev, ông Rakin có “họ hàng” với ngỗng, với tôm. Hiện nay việc chuyển tên riêng tiếng Trung Quốc sang âm Hán Việt không hẳn là cần thiết, nhất là với những văn bản mới. Chúng ta không hiếm gặp những cái tên đại loại như “tỉnh Hubei, thành phố Chongqing, Shenzhen, tỉnh Shanxi, …” trên báo chí Việt Nam có vẻ rất xa lạ, nếu viết là “tỉnh Hồ Bắc, thành phố Trùng Khánh, Thâm Quyến, tỉnh Sơn Tây, …” chúng ta sẽ thấy dễ hiểu hơn. Hay những cái tên của các cầu thủ bóng chuyền nữ Trung Quốc trên VTV chẳng hạn, nghe rất lạ tai. Viết tên riêng theo âm Hán Việt thì văn bản có vẻ thuần Việt hơn, nhưng nếu không kèm theo chữ Hán nguyên bản hay phiên âm La tinh thì chúng ta sẽ rất khó khăn để tra cứu, có tra cứu thì cũng chỉ được kết quả bằng tiếng Việt. Đấy là chưa kể những sai sót trong việc dùng âm Hán Việt, như việc dùng sai chữ Thẩm Quyến trong một thời gian dài. Nhưng đó chỉ là sai với số ít người biết âm Hán Nôm, với số đông thì có sao đâu. Với nhiều người thì chữ Thâm với chữ Thẩm là một nhưng ca thì có hai loại, loại có đuôi và loại có cuống, phải không các bác. Nhiều người Việt biết tiếng Trung Quốc nhưng chỉ biết một số ít âm Hán Nôm (Hán Việt), nhất là giới trẻ, đối với họ thứ đó không cần lắm. Âm Hán Việt là một đặc sản của tiếng Việt nhưng chính thứ đặc sản này lại là vật cản đối với chúng ta trên con đường hội nhập. Không biết tiền nhân của chúng ta sáng tạo ra thứ ngữ âm này dựa trên cơ sở nào, có người nói đó là tiếng Hán cổ, nhưng không ít chữ Hán mà đọc lên theo âm Hán Việt thì hoàn toàn xa lạ với cả người Việt Nam lẫn người Trung Quốc. Ví dụ như bác MU đã nói ở trên. Những chữ thông thường thì không sao nhưng với tên riêng thì hệ quả là nhiều rắc rối. Chúng ta biết Mã Khắc Tư hay Tư Đại Lâm, Nã Phá Luân là ai nhưng chưa biết người Pháp gọi tên ông Bá Đa Lộc như thế nào. Tiếng Hán rất hay, Hán Nôm hay Hán Việt cũng rất hay, xin được trao đổi thêm ở chỗ khác nếu có dịp. Nghĩ đâu viết đấy, vấn đề lại quá rộng, vài dòng tản mạn xin được trao đổi. |
Trích:
Ghi thêm: Ngài Bá Đa Lộc (百多祿), chức vụ: Giám mục (主教 - episkopos), vì thế vẫn có sách gọi là Cha Cả. Tên thật của ông là Pierre Joseph Georges Pigneau de Behaine , hoặc ngắn gọn là Pigneau de Behaine (02/02/1741 - 09/10/1799), là một vị giáo sĩ người Pháp rất được Thế Tổ triều Nguyễn tin tưởng và trọng dụng. Do tên ông trong tiếng Pháp là Pierre, theo các cha cố ở xứ Đàng trong hồi đó (chủ yếu là người Bồ Đào Nha) thì đọc là Pedro, vì thế phiên âm ra thành Bá Đa Lộc. |
Bác Thảo vietnam viết "Âm Hán Việt là một đặc sản của tiếng Việt nhưng chính thứ đặc sản này lại là vật cản đối với chúng ta trên con đường hội nhập. Không biết tiền nhân của chúng ta sáng tạo ra thứ ngữ âm này dựa trên cơ sở nào, có người nói đó là tiếng Hán cổ, nhưng không ít chữ Hán mà đọc lên theo âm Hán Việt thì hoàn toàn xa lạ với cả người Việt Nam lẫn người Trung Quốc"
Có lần SM đọc được ở đâu đó và hiểu rằng, âm Hán-Việt là sản phẩm của nhười Hán. Đó chính là tiếng Hán cổ, từ hàng nghìn năm trước. Sau khi truyền vào VN thì ở lại, đọng lại đến ngày nay. Trong khi đó tiếng Hán ở chính quốc đã cải biến liên tục, và người TQ hiện này không còn biết đến chúng nữa. Điều đó cũng không khó hiểu. Có người nói, sang Hàn Quốc, đọc "lục lục tam thập lục", những người biết chữ Hán - Hàn hiểu ngay là 6x6=36. Có lẽ bởi tiếng Hán cổ cũng tràn vào BĐ Triều Tiên thuở xa xưa đó. Còn ngày nay đọc "lục lục tam thập lục", đố người TQ hiểu được... Có thể hiểu đơn giản thế này, trong tiếng Việt cố có từ "nạ", là MẸ. Ngày nay thì hầu như chẳng mấy ai biết NẠ là gì. Nếu 500 năm trước có một nhóm người Việt di cư đến vùng nào đó, hoặc một hòn đảo nào đó, mà không để mất tiếng mẹ đẻ, thì nay họ vẫn gọi mẹ là NẠ. Cách đây không xa lắm, trong thơ Hồ Xuân Hương vẫn dùng chữ NẠ ấy: "Giếng đó thanh thơi ai có biết / Đố ai dám thả nạ ròng ròng". Viết đến đây, mới lại nhớ ra có chữ NẠ RÒNG trong tiếng Việt, cũng gốc gác từ tiếng NẠ ngày xưa ấy... Trên đây chỉ là một cách hiểu đơn giản. Nếu đi sâu vào thì còn nhiều vấn đề lắm, không dám lạm bàn. |
Trích:
Thật kinh ngạc. Nina tra đúng hết. Bái phục quá! Hôm nọ tôi viết về âm Hán Việt có một chút sai sót. Lớp trẻ bây giờ học tiếng Trung Quốc vẫn cần biết âm Hán Việt để dịch tên riêng. Nhất là để dịch tên người Việt sang tiếng Trung Quốc, còn tên người Trung Quốc thì có thể tạm theo phiên âm. Gặp những cái tên đặc biệt thuần Việt thì cũng khó. Chuyện này kể cũng hơi kỳ, bới thông thường tên riêng không phải dịch. Có người hỏi tôi: "Cháu tên là Trăng, viết sang chữ Hán thế nào"? Tôi chịu không biết viết thế nào. |
Em cám ơn bác Thao vietnam nhiều nhé, em như trút được gánh nặng đấy ạ, bây giờ có thể ăn ngon ngủ yên không lo đoạn ấy em ... tự biên sai :)
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:24. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.