Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Hồ sơ chiến tranh thế giới (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=48)
-   -   Hồ sơ thế chiến thứ hai - 1942 (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=62)

nthach 26-11-2007 15:01

Hồ sơ thế chiến thứ hai - 1942
 
Tóm tắt sơ lược năm 1942


Năm 1942 là một năm dầy cam go trên tất cả các chiến trường từ Âu sang Á. Trên các mặt trận của Liên Xô cũng diễn ra rất căng thẳng tại các mặt trận Leningrad, Stalingrad, mặt trận phía đông, phía tây…Trong năm này quân Nhật lại có cơ may giành phần thắng trên các chiến trường châu Á. Với những thắng lợi trong tháng 12 -1941 và nửa đầu năm 1942, quân đồng minh cũng rất khó khăn trong việc chi viện cho cả hai chiến trường tại châu Âu và Nhật Bản. Trong tháng 6-1942 quân Nhật bành trướng và kết thúc tại trận chiến tại Midway. Trong hải phận xung quanh vùng Guadalcanal thường xuyên có hai lực lượng hải quân đụng độ nhau rất khốc liệt, trên đất liền chiến sự cũng xảy ra ác liệt. Trong khi đó, cũng vào đầu năm 1942, việc Anh thắng lợi trong cuộc đánh bại lực lượng Regia Maria khiến phía Đồng Minh thu thêm được phần nào quân nhu và vật chất. Việc này cho phép các lực lượng Anh đẩy mạnh sau Trận chiến El Alamein, chiếm gần hết toàn bộ Libya và đuổi quân Trục vào Tunisia. Vào tháng 11 năm 1942, tình trạng càng tệ hơn cho quân Trục khi Hoa Kỳ thực hiện Chiến dịch Bó Đuốc, đổ bộ vào Maroc, bao vây các lực lượng phe Trục, nhưng Đức tái tấn công vào năm 1942, tiến đến sát dãy núi Kav-kaz, nhưng cũng bị Liên Xô phản công vào mùa đông, làm nhiều quân Đức chết, trận chiến này phản ảnh trong việc tập đoàn quân số 6 Đức bị tiêu diệt tại Stalingrad …

nthach 26-11-2007 15:04

Các cuộc chiến trên thành phố Leningrad 1942


I Chiến dịch – Lubansk

http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/3-4.jpg
Bí thư ЦК ВКП(б) thành viên hội đồng quân sự của mặt trận Leningrad A A Zdanov đang giao phó lá cờ cận vệ cho một trong những cứ điểm của mặt trận (1942)
Секретарь ЦК ВКП(б) член Военного совета Ленинградского фронта А А Жданов вручает гвардейское знамя одному из соединений фронта (1942 г)

Cuối mùa đông – đầu mùa xuân năm 1942, các lực lượng tại mặt trận Leningrad và Volkhov đã nhiều lần cố gắng tổ chức phản công để bẻ gãy hàng rào bao vây của quân Đức quanh thành phố Leningrad. Để chuẩn bị cho những nhiệm vụ đó, những đội quân xung kích của Xô Viết đã được thành lập lại.
Vào ngày 17/12, một chỉ thị của bộ tư lệnh tối cao Xô Viết được ban ra cho mặt trận Volkhov nhắm huy động các quân đoàn xung kích số 2, số 4, số 59 và tập đoàn quân số 52 nhận nhiệm vụ bắt đầu tổng tấn công với mục đích bẻ gãy đội hình quân Đức trên bờ tây sông Volkhov và tiến thẳng tới tiền tuyến Lubane-Cholovo để tiếp tục đánh vào mặt trận tây bắc nhằm bao vây quân Đức tại Leningrad. Tập đoàn quân số 8, số 42, số 54, số 55 và lực lượng đặc nhiệm "Primorsk" được tổ chức xúc tiến đội hình trên mặt trận "Volkhov" để đập tan hàng phòng ngự và quét sạch vòng vây của quân địch tại thành phố Leningrad.
Vai trò tác động chính của quân đoàn xung kích Xô Viết số 2 có nhiệm vụ: Bẻ gãy hàng phòng thủ của địch trên bờ tây sông Volkhov, đến ngày 19/1/1942 tiến đánh trên sông Kereste và Luga. Cuộc tấn công lúc ban đầu đã được triển khai dần, cuộc chiến này được cho rằng nó sẽ có đặc tính rất dữ dội. Thế rồi nó cũng chẳng khác gì kết cục của cuộc tấn công trong tháng giêng, quân đoàn số 54 của Xô Viết trên mặt trận Leningrad nới rộng được vòng vây quân địch không đáng kể.

Với sự hạn chế của thắng lợi trên mặt trận "Volkhov". Trong vòng thời gian 15 ngày, các quân đoàn xung kích số 2 và số 59 chỉ có thể tiến thêm được 4 – 7 Km. Mặt trận này đã triển khai những đội hình bậc thang liên tiếp và phát triển thêm các thế tiến công hơn nữa nhưng mọi nỗ lực đều không có tiến triển. Quân đội đã bị tổn thất đi rất nhiều những lữ đoàn và các sư đoàn nên rất cần huy động thêm binh lực dự bị để điền vào những vị trí đã khuyết. Do đó kết quả của 15 cuộc tấn công hoàn toàn trở nên vô nghĩa. Vào cuối thàng giêng – đầu tháng hai, các lực lượng của quân đoàn xung kích số 2 và quân đoàn số 59 đã chọc thủng chiến tuyến quân địch và trong tháng hai cũng đã ép quân địch chạy ra thêm 75 Km nữa. Ngày 28/2 bộ tư lệnh tối cao Xô Viết đã chỉ định rõ nhiệm vụ cho quân đoàn xung kích số 2 của mặt trận "Volkhov" và quân đoàn số 54 của mặt trận "Leningrad". Các đội quân này sẽ cùng tiến về phía nhau và kết hợp lại tại Lubane với mục đích bao vây và đánh gục quân Đức tại đây, sau khi thực hiện xong nhiệm vụ các quân đoàn trên sẽ tiến quân thẳng tới Tosno và Siverskaya với mục đích triệt hạ đội quân "mga" để bẻ gãy sự phong tỏa của địch tại Leningrad.
Những đợt tấn công của các quân đoàn xung kích số 2 và quân đoàn số 54 của quân đội Xô Viết trong nhiệm vụ này đã bị chặn đứng, họ buộc phải dừng lại cách Lubane 10 - 12 Km
Cuộc tấn công của mặt trận "Volkhov" và lực lượng quân đoàn số 54 của mặt trận "Leningrad" trong tháng ba và tháng tư năm 1942 đã không mang lại một kết cục đáng kể nào. Nó được tiến triển rất chậm chạp, đôi khi phải dừng lại bởi do thiếu hụt quân dự bị và trang thiết bị cơ giới (xe tăng, đạn dược, pháo tự hành…). Các cuộc dừng quân – cuộc tạm dừng quân diễn ra có phần đáng kể và nó cũng đã thiếu sự phối hợp tác chiến đồng bộ cho cả hai mặt trận. Tại mặt trận "Leningrad", một ví dụ như: họ bị thiếu hụt các khí tài quân dụng nên phải dừng cuộc tấn công để đợi tăng viện và ngược lại ở mặt trận "Volkhov" lại được bổ xung thêm lực lượng và trang bị thêm khí tài ngay sau các cuộc tạm dừng quân. Những mâu thuẫn trong sự phối hợp đó đã vô tình giúp sức cho quân Đức. Có xe máy và sử dụng thành thạo hệ thống liên lạc truyền tin ở khắp nơi trên mặt trận nên chúng đã có cơ hội vận động thêm quân dự bị tiếp viện để tập trung lực lượng trên các phương diện của quân đội Xô Viết và chúng dễ dàng tránh né được các cuộc tấn công của Hồng quân. Cũng trong khi đó, quân Đức quyết giữ bằng được Spasskaya Polist và khu vực Lubtse, nên chúng bắt đầu tổ chức phản công từ hướng bắc và nam dọc theo tuyến đường sắt và quốc lộ Novgorod — Chudovo. Quân Đức giành được phần thắng trong cuộc phản công vào ngày 26/3 nên chúng đã có thể liên kết được các lực lượng “Chudsk" và "Novgorod" lại với nhau để tạo lên thế chủ động bên ngoài mặt trận trên sông Polist và bên trong mặt trận trên sông Glushitsa. Do vậy các sự liên lạc của quân đoàn xung kích số 2 và quân đoàn số 59 của Xô viết đã tạm thời bị cắt đứt. Từ thời khắc này, tấn thảm kịch đến với quân đội Xô Viết bằng sự bắt đầu cuộc bao vây của quân Đức cùng lúc được triển khai.
Để triệt tiêu lực lượng địch và nối lại liên lạc với quân đoàn xung kích số 2, chỉ huy quân đội Xô Viết của mặt trận "Volkhov" đã huy động một sư đoàn súng trường số 372, các lữ đoàn súng trường độc lập số 24 và số 58, các sư đoàn súng trường cận vệ số 4 và số 24, lữ đoàn tăng số 7 tổ chức tham gia tấn công địch. Lực lượng của quân đoàn số 52 nhận lệnh quét sạch quân địch trên đường Myasnoy Bore-Novaya Kerest. Cuộc triển khai lực lượng rất ồ ạt nhằm bẻ gãy vòng vây quân địch đã được thực hiện, nhưng vòng vây được mở rộng không quá 1,5 – 2 Km. Trên một hành lang hạn hẹp như vậy, vào ban đêm mới chỉ có từng nhóm nhỏ binh sĩ có thể di chuyển được những trên lối nhỏ được lát bằng các tấm ván trong các vị trí đầm lầy cùng với cây sào chống trên tay.
Trong tháng giêng, vòng vây của địch đã bị Hồng quân phá vỡ được 8 - 10Km để tiếp tế tất cả những thiết yếu phẩm cho quân đoàn xung kích số 2 Xô Viết và chuyển thương binh, bệnh nhân ra ngoài. Một tuyến đường sắt nhỏ đã được xây dựng nhưng chưa có thời gian để hoàn thành, khi đó sau các cuộc chiến đấu dai dẳng tuyến đường này lại bị phá hủy, tuy nhiên nó vẫn được triển khai xây dựng lại. Ngày 9/4/1942, quân Đức tiến đánh đến tây nam Spassk Polist lại một lần nữa chúng cắt đứt tuyến phòng thủ của quân đội Xô Viết.
Trong một cuộc bao vây, có sự tham chiến của các lực lượng quân đội Xô Viết như: Các sư đoàn súng trường cận vệ số 24, số 19, số 4, các sư đoàn súng trường số 305, số 328, số 327, số 259, số 267, số 378, số 191 số 46 và quân đoàn kỵ binh số 13.
Sau khi các lực lượng quân đội Xô Viết rút lui, vào đầu mùa xuân bộ tư lệnh tối cao đã ra chỉ thị từ bỏ các mặt trận tấn công địch. Sáng ngày 6/6 quân Đức lại tiếp tục mở một cuộc phản công mới và cuối cùng đã khóa chặt hành lang liên kết của các quân đoàn số 59 và số 52 của quân đội Xô Viết. Trong cuộc bao vây đó, binh sĩ của 7 sư đoàn súng trường Xô Viết tổng cộng lại với số lượng lên đến 18-20 ngàn binh sĩ.
Ngày 24/6 sự liên lạc với ban tham mưu của đoàn xung kích số 2 bị cắt đứt. Nguyên chỉ huy trưởng quân đoàn xung kích số 2, tướng Vlasov đã đầu hàng trong khi bị bắt giữ.


http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/2-5.jpg
Binh sĩ củ hạ sĩ M.P. Andreev đang chuẩn bị xe BA-6ZhD để vận chuyển trên tuyến đường sắt. Mặt trận Volkhov, 8/1942


http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/4-4.jpg
Đơn vị súng máy đang trong trận đánh. Ở cận ảnh – người huấn luyện y khoa đang cứu giúp người lính thương binh ( Mătk trận Leningrad, 6/1942)
Подразделение автоматчиков в бою. На переднем плане — санинструктор оказывает первую помощь раненому воину (Ленинградский фронт, июнь 1942 г.)

http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/5-3.jpg
Tại khu du kích củavùng ngoại ô thành phố Leningrad. Một cuộc hội nghị của các chỉ huy biệt đội du kích(1942)
В партизанском крае Ленинградской области. Совещание командиров партизанских отрядов (1942 г.)

http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/6-3.jpg
Đội hình bậc thang với quân lính Đức, bị phá hủy bởi quân du kích của ngoại ô Leningrad (bức ảnh được tìm thấy trong xác chết của một sĩ quan Đức năm 1942)
Эшелон с немецкими войсками, взорванный партизанами Ленинградской области (снимок найден у убитого немецкого офицера в 1942 г.)


http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/9-3.jpg
Mặt trận Leningrad 1942.
Место съемки: Ленинградский фронт
Автор съемки: Коновалов
РГАКФД , ед. хр. 0-96049
http://lenbat.narod.ru

nthach 26-11-2007 15:06

II Chiến dịch Demensk (07.01.42-20.05.42)


Chiến dịch tổ chức tấn công Demensk của Hồng quân vào ngày 7/1-20/5/1942 , nhằm bẻ gãy hàng rào địch tại phía đông nam bờ hồ Ilmen đồng thời chặn đứng quân Đức tại phương diện phía tây quân khu Stary Russy, nhưng chiến dịch này cũng đã mang lại hoàn toàn thắng lợi trên phương diện quân khu phía nam. Trong trận này, một lực lượng rất hùng mạnh của quân đội Nga phải đương đầu với một tập đoàn quân số 16 của Đức, đội quân này của địch được xem như một quân đoàn dường như bất khả chiến bại, lính Đức tổ chức tiến quân từ phía Nam đến phía Tây của lưu vực sông Lovat và sau đó cùng tập hợp với các lực lượng được tổ chức tiến vào từ khu vực phía bắc thành Holm. Ngày 8/2, chúng thành lập một hàng rào vây quanh Demyansk với sáu sư đoàn quân lính của các quân đoàn số 2 và số 10. Vào thời điểm này có khoảng 100 ngàn quân lính Đức đang cần sự tiếp viện chỉ bằng đường không trong vòng vài tháng.
Quân đội Nga đã chiến đấu ở nơi này cũng như ngay từ đầu đã tổ chức tấn công thẳng vào quân đoàn số 9 của Đức, họ đã bền bỉ giành dật từng mét trận địa để cố gắng đánh bật vòng vây và tiêu diệt quân địch đang bám trụ tại đây. Mặc dù khẩu phần ăn đã bị cắt bớt một nửa, nhiệt độ xuống rất thấp, nhưng quân đội Xô Viết vẫn liên tục tổ chức tấn công trên một vài vị trí. Quân Đức vẫn duy trì thế vây trước các đợt tấn công của quân đội Xô Viết, chúng có lùi lại về phía sau nhưng không đáng kể. Đến ngày 20/4 quân địch chiếm lại trận địa thắt chặt vòng vây.
http://lenbat.narod.ru

nthach 26-11-2007 15:08

Trận chiến Stalingrad


Phần một
Đang có nhiều phát biểu bàn luận xung quanh về ý nghĩa của trận chiến thành Stalingrad trong lịch sử của những người Nga đương đại, để cho chúng tôi cần phải nhắc nhở với các bạn rằng: Lịch sử của liên bang Xô Viết đó là một phần cốt yếu của lịch sử liên bang Nga. Dẫu cho Liên bang Xô Viết đã không còn địa danh trên bản đồ thế giới nữa, cùng hàng triệu người lính anh hùng Xô Viết cũng đã hy sinh, nhưng họ vẫn là những người đã giải phóng thế giới thoát khỏi ách thực dân thoát khỏi bạo tàn của chủ nghĩa Phát xít và hình ảnh họ sẽ mãi mãi không bao giờ bị nhạt phai trong ký ức thiêng liêng và lòng biết ơn sâu sắc của biết bao lớp con cháu sau này của họ.
Nước Nga luôn có những thành phố mà một phần của chính thành phố đó thường đóng một vai trò quan trọng nhất trong lịch sử của nó. Stalingrad cũng là một trong những thành phố này, thành phố đã trở thành một biểu tượng của sự khổ đau ai oán và cũng là một biểu tượng của lòng dũng cảm kiên cường vĩ đại nhất của các quốc gia Xô Viết.
http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/1-13.jpg
Trận chiến thành Stalingrad là một trong những trận chiến quan trọng nhất trong cuộc chiến tranh Ái quốc Vĩ đại từ năm 1941 – 1945, cuộc chiến tranh của nhân dân Xô Viết chống lại phát xít Đức cùng với quân đội trong khối liên minh của chúng là (Hungary, Italy, Romania, Phần Lan). Cuộc chiến tranh Ái Quốc Vĩ Đại cũng đã tự nó bày tỏ ra như là một phần quan trọng nhất trong thế chiến thứ hai. Với một sự căng thẳng tột đỉnh luôn khơi dậy liên miên trong các lực lượng cho cả hai bên, trận đánh tại thành Stalingrad đã kéo dài 200 ngày đêm – bắt đầu từ ngày 17/7/1942 cho đến ngày 2/2/1943. Trận chiến Stalingrad có thể chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn đầu được cho là một cuộc chiến phòng thủ, nó bắt đầu từ ngày 17/7 cho đến ngày 18/11/1942 và giai đoạn kế tiếp là cuộc tổng tấn công bắt đầu từ ngày 19/11/1942 chho đến ngày 2/2/1943.
http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/2-10.jpg

Những tin tức của sự khởi đầu cuộc chiến đến với Stalingrad cũng như tất cả các thành phố khác vào ngày 22/7/1942. Vào buổi chiều cùng ngày tất cả các sĩ quan tòng quân đã đông nghịt cùng với những binh lính tình nguyện, họ đã sẵn sàng cống hiến hết đời mình cho cuộc chiến bảo vệ tổ quốc, quê hương thân yêu của họ.
Ngay từ khi bắt đầu cuộc chiến, các lực lượng vũ trang của USSR đã được phối kết hợp chặt chẽ từ các lực lượng Hồng quân (bộ binh), không quân và hải quân. Cùng thời gian này, quân Đức đã tạp hợp được tất cả các lực lượng vũ trang hiện đại nhất – Verrmaht, chúng chiếm nhiều ưu thế vì đã từng trải qua nhiều kinh nghiệm trận mạc trong những trận xâm chiếm các quốc gia tây Âu và bao gồm cả các lực lượng bộ binh, không quân và hải quân
Ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến, Stalingrad trở thành một trong những kho chứa vũ khí đạn dược lớn nhất ở phía tây nam của đất nước. Những nhà máy, công xưởng của thành phố đã chứa đầy những thành phẩm và vật tư bảo dưỡng của các loại xe tăng, pháo, súng cối, tàu bè, súng tiểu liên và các loại vũ khí đạn dược khác.
Một vài đơn vị dân quân đã được thành lập ngay tại Stalingrad. Thành phố cũng trở thành một trung tâm bệnh viện khá lớn.
Ủy ban phòng vệ Stalingrad cũng đã được thành lập, ủy ban này đóng vai trò quan trọng trong công việc phối hợp hành động giữa dân chúng và các sĩ quan quân đội
http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/3-9.jpg
Các kế hoạch của bộ tư lệnh quân Đức đã vạch ra cho chiến dịch mùa hè năm 1942 với mục đích triệt tiêu lực lượng quân đội Xô Viết trên miền phía nam và tiếp tục tiến đánh các khu vực dầu khí của Caucasus, các vùng nông thôn ở Don và Kuban, phá hủy đường liên lạc giữa trung tâm miền và Caucasus và thiết lập toàn bộ tình thế để giành chiến thắng, kết thúc chiến tranh. Chiến dịch then chốt đã được sắp đặt thành ba giai đoạn gồm có một số lượng riêng biệt nhất định nhưng vẫn còn được bổ xung thêm. Trách nhiệm thực thi cho chiến dịch này được chỉ định cho các quân đoàn “A” và “B”, cùng phối hợp hành động với 5 quân đoàn vũ trang của Đức. Các quân đoàn này bao gồm hơn 900 ngàn binh lính, 17 ngàn xe bọc thép, 1.2 ngàn xe tăng và được trợ giúp bởi 1640 máy bay của hàng không mẫu hạm số4.

http://battle.volgadmin.ru

nthach 26-11-2007 15:09

Trận chiến Stalingrad


Phần hai
Do một quyết định không hợp lý của sở chỉ huy Xô Viết, các lực lượng quân đội Liên Xô đã phải trải qua một thất bại thảm khốc trong một chiến dịch quân sự vào tháng 5 – 6/1942 ở chiến trường Crimea, trên mặt trận quân khu Voronezh và Donbass tất cả các lực lượng dự bị của phía nam khu xứ cũng đã phải huy động toàn lực để tham chiến. Trong lúc đó, các lực lượng vũ trang – Verrmaht chặn đứng thế chủ động của ta, ngoài ra các quân đoàn phát xít Đức cũng khai triển đội hình tiến đánh thẳng vào trung tâm các đơn vị còn lại rất mỏng manh về lực lượng của Hồng quân Liên Xô tại Bryansk, một lần nữa Voronezh lại rơi vào tình thế bị vây hãm, trên các mặt trận phía Nam và Tây nam bị tan vỡ từng mảng bởi sức công phá rất dữ dội của quân Đức, đến giữa tháng bảy các lực lượng của quân đội Xô Viết bị đánh bật lại phía sau sông Đông từ Voronezh đến Stanitsa Kletskaya và từ thị trấn Surovikino đến thành phố Rostov trên Sông Đông. Đại đoàn “A” của Đức (do thống chế V. List chỉ huy) cùng với đoàn tăng số 4 của đại đoàn “B” đã hội quân lại vào ngày 13/7 với mục đích tiến thẳng vào phương diện Caucasus, quân đoàn đồng bằng số 6 – một bộ phận của đại đoàn “B” (do tướng M. von Veikhs chỉ huy) – đã được huy động đến Stalingrad để hỗ trợ cho cánh tả cuộc hành quân. Sở chỉ huy của Verrmaht đã tuyệt đối tin tưởng rằng sẽ dễ dàng giành được vị trí chiến lược chủ yếu này, bởi chúng nghĩ rằng với những lực lượng tầm thường của quân đội Xô Viết thì không có gì có thể cản được những bước tiến hùng mạnh của quân đoàn đồng bằng số 6.

http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/4-9.jpg

Với những cân nhắc cần phải trải qua một trận đánh và để nắm bằng được thế chủ động trong cuộc chiến, do vậy sở chỉ huy các lực lượng vũ trang Verrmaht đã bắt đầu huy động đội hình để tổ chức hành quân. Quân đoàn đồng bằng số 6 cũng được xem là một trong những quân đoàn tinh nhuệ nhất trong lục quân của Đức, binh lính của quân đoàn này của địch trong lúc này thực sự rất có sát khí sau khi đã giành được phần thắng trong trận chiến tại mặt trận phía Đông, ngoài ra chúng cũng cảm thấy khá an tâm vì trong cùng thời gian đó những lực lượng máy bay chiến đấu của Phát xít đang trong thế áp đảo mạnh mẽ trên toàn bộ không trung.

Để tăng cường cho chiến trường Stalingrad, sở chỉ huy Xô Viết đã huy động các quân đoàn số 62, 63, 64 để bổ xung lực lượng dự bị cho mặt trận. Ngày 12/7, mặt trận Stalingrad đã được tổ chức tập hợp đội hình chiến đấu (chỉ huy mặt trận – nguyên soái S. Timoshenko và đến ngày 23/7 – do trung tướng V. Gordov tiếp quyền). Hơn nữa, cùng được huy động tham chiến tại mặt trận Stalingrad còn có các quân đoàn tổng hợp số 21, 28, 38, 57 và đoàn không quân số 8 của mặt trận cũ Tây – nam, từ ngày 30/7 quân đoàn số 51 của bắc Caucasus cũng đã được huy động vào mặt trận. Trong lực lượng dự bị, các quân đoàn số 28, 38, 57 được rút ra, thế chỗ vào đó là các sư đoàn tăng số 1 và số 4. Hạm đội hải quân Volzhskii cũng đã được đặt tình trạng dưới quyền chỉ huy trực tiếp của mặt trận. Trong lúc này, quân địch đã dừng cuộc tấn công vào Stalingrad và lập một hàng phòng ngự rộng đến 520 Km.

http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/5-7.jpg

Dân cư của thành phố Stalingrad và ở các vùng lân cận đã đồng loạt đứng lên trợ giúp cho kháng chiến với những công sức của họ thực sự rất quan trọng, họ đã góp phần xương máu của mình để phản kháng lại lực lượng địch chiến tuyến ở tại vành đai phòng thủ cũng như dùng các chướng ngại vật để bịt kín toàn bộ các cửa ngõ vào thành phố Stalingrad. 50 ngàn người dân thành phố đã kề vai sát cánh cùng chiến đấu cùng với bộ đội địa phương trên mặt trận chống quân địch tại Stalingrad, 250 ngàn người khác cũng tham gia xây dựng một tuyến phòng thủ kéo dài 2800 Km xung quanh thành phố. Bốn đường viền phòng ngự cũng đã được thành lập để chặn đứng các ngả đường vào thành phố: một đường bên ngoài chiến tuyến, một ở giữa, một ở bên trong và một đường nằm ngay trong thành phố. Ngay từ khi mới bắt đầu cuộc chiến, họ đã không được trang bị đầy đủ nhưng họ vẫn là một phần sống còn đầy ý nghĩa trong các hoạt động của lực lượng quân đội trên mặt trận.

Những trận đánh ngiêm trọng nhất trong cuộc chiến Stalingrad tập trung ở trên mặt trận sông Đông, ở đây được bố trí hai quân đoàn dự bị số 62 và 64 Hồng quân, họ có nhiệm vụ bảo vệ dòng sông để chặn đứng các cuộc tiến công của quân địch có ý định vượt sông tiến vào Stalingrad.
Từ phía xa, các đơn vị chiến đấu của mặt trận Stalingrad đã rất hối hả củng cố các vị trí phòng thủ trong tình trạng trang bị khí tài không được đầy đủ hoặc trên những chiến tuyến không được tổ chức chuẩn bị chặt chẽ, họ đã tự đặt mình trước một tình trạng công kích dữ dội của các lực lượng mặt trận và lực lượng không quân của phát xít Đức. Các kinh nghiệm chỉ huy chiến đấu của các sĩ quan tham mưu quân dự bị Hồng quân vẫn còn non yếu, trang bị vũ khí chống pháo tăng và pháo phòng không còn rất thấp, do đó không quân phát xít Đức đã dồn dập tấn công vào các vị trí tập trung lực lượng của quân đội Xô Viết gây tổn thất rất to lớn về người và trang thiết bị quân sự.

http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/6-7.jpg
http://battle.volgadmin.ru

nthach 26-11-2007 15:10

Trận chiến Stalingrad


Phần ba

Các lực lượng của quân đoàn đồng bằng số 6 của Vermaht, đã nhận thức được rằng các cuộc tấn công chính yếu của chúng đang trong thế mạnh hơn ở trên mọi phương diện, cùng với sự trợ giúp của không quân, chúng đã tổ chức tấn công quân đội Xô Viết trên toàn mặt trận Stalingrad. Cùng thời gian này, quân Đức đã huy động một lực lượng tăng ồ ạt và hiệp đồng chặt chẽ với nhau trên các phương diện chính yếu, kết hợp với các loại máy bay dùng phương pháp bổ nhào ném bom xuống mặt trận, cùng các loại pháo binh liên tục khạc đạn yểm trợ, chúng đã san phẳng trận địa tạo điều kiện cho đường tiến của xe tăng, do đó các lực lượng quân phát xít Đức liên tiếp giành được thế chủ động trong các cuộc khai chiến. Cuộc giao tranh dữ dội đã xảy ra tại phương diện Tây nam trong vòng ba tuần lễ, từ ngày 17/7 đến ngày 10/8, mục đích chính của địch là hòng lấy bằng được thế chủ động cho các lực lượng Vermaht trên toàn bộ phương diện Tây nam này. Quân đội Xô Viết tuy đã kháng trả lại địch rất kiên trì và dũng cảm, nhưng các lực lượng của ta trên mặt trận Stalingrad vẫn hoàn toàn bị thất thủ, do đó họ phải lui về phòng thủ để chặn đánh địch trên các cửa ngõ vào thành phố

http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/7-5.jpg

Nhưng bộ tư lệnh Đức cũng không thể chế ngự được hoàn toàn các mục tiêu như đã định. Mặc dù chúng đang có lợi thế do đã điều động cả quân đoàn tăng số 4 quay lại chiến trường từ phương diện Caucasus, nhưng quân Đức cũng không thể thành công với ý định phá vỡ hàng tăng phòng thủ của quân đội Xô Viết để triển khai đội hình tiến đánh thẳng vào Stalingrad. Hơn nữa, các trận giao tranh thường tập trung ở cách xa cửa ngõ vào thành phố nên đã làm suy yếu rất nhiều các cơ hội tiến công của quân đoàn tăng số 4 và quân đoàn lính đồng bằng số 6 của Vermaht.
Sau khi có sự xuất hiện của hai quân đoàn Vermaht tại chiến tuyến phòng thủ Stalingrad, cả hai bên quân đội phía Xô Viết cũng như phía quân Đức đều cùng chuẩn bị triển khai đội hình để bắt đầu đối phó với các tình hình chiến sự cho các đợt chiến dịch tiếp diễn.
Ngày 16/8 phát xít Đức lại bắt đầu khởi động một đợt tổng tiến công mới, với các sự phối hợp tấn công đồng thời trên các mặt trận phía Tây và mặt trận Tây nam, hòng chiếm bằng được Stalingrad. Ngày 23/8, quân đoàn đồng bằng số 6 của Vermaht đã tràn đến Volga ở phía bắc Stalingrad, sau đó chúng đã cố gắng chiếm thành phố bằng một cuộc công kích từ phía bắc dọc theo bờ sông. Ở đây chúng đã phải chạm chán với sư đoàn súng trường số 10 bộ đội dân tộc thuộc bộ nội vụ Xô viết và công nhân vũ trang của các công xưởng Stalingrad. Trong khi này, tất cả các cuộc tấn công của xe tăng Đức để gắng sức tràn vào thành phố đều bị quân đội Xô Viết bẻ gãy hoàn toàn. Một vai trò quan trọng nhất ở tại mặt trận này phải kể đến là lực lượng phòng không của quân đoàn bộ đội phòng không địa phương Stalingrad. Sở chỉ huy quân đội Xô Viết đã cho đóng ở phía trước mặt trận hai quân đoàn số 24 và số 66 dự bị, các quân đoàn này sẽ kết hợp tác chiến với các lực lượng quân đội trên mặt trận Stalingrad, chịu trách nhiệm giáng trả những đòn tấn công vào sườn quân phát xít từ hướng bắc. Trong khi đó, một số đơn vị của quân đoàn số 6 Vermaht đã bị rút ra ngoài mặt trận, do vậy tình hình chiến sự trên hàng phòng thủ Stalingrad có phần bớt căng thẳng. Nhưng cũng trong lúc này, các sư đoàn quân Vermaht đã đóng quân chốt chặn các ngả đường ở ngoại ô phía Tây bắc thành phố. Ngay từ đầu tháng 8, bộ chỉ huy quân Đức đã liên tục tăng cường thêm lực lượng vào các phương diện, bắt đầu là một quân đoàn số 8 của Italia, sau đó đến gần cuối tháng 9 chúng tăng viện thêm quân đoàn lính số 3 Romania để tham chiến tại phương diện Tây bắc thành phố. Nòng cốt của của quân đoàn đồng bằng số 6 Vermaht giờ đây đã được tăng cường cao độ, chúng đã có thể tập trung lực lượng để tiến đánh vào Stalingrad. Cho đến cuối tháng 9, tại đây đã hiển diện hơn 80 sư đoàn quân lính phát xít Đức bao gồm cả đại đoàn quân nhóm "B" của Đức

http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/8-5.jpg

Ngày 13/9, các sư đoàn quân Vermaht bắt đầu tấn công dữ dội vào thành phố. Quân đoàn số 62 lực lượng quân Xô Viết do trung tướng V. Tchuikov chỉ huy và quân đoàn số 64 do thiếu tướng M. Shumilov nhận trọng trách tấn công địch. Các cuộc chiến đấu trên đường phố diến ra dữ dội và ác liệt ngay trong các khu trung tâm của thành phố. Các binh sĩ của quân đoàn số 62 Xô Viết đã bền bỉ và kiên cường phòng ngự, dồn ép địch phải bị cuốn vào một thế trận gay go nhất và cuối cùng họ cũng đã đẩy lui quân Đức bật ra khỏi chiến tuyến. Ngày 14/9, phát xít Đức đã phá vỡ được phòng tuyến của quân đội Xô Viết, chiếm giữ ngôi làng Kuporosnoe và ồ ạt tấn công ra phía bờ sông Volga khu vực phía nam thành phố Stalingrad. Lực lượng của quân đoàn số 62 Xô Viết bị cô lập với các lực lượng khác trên mặt trận Stalingrad. Tuy nhiên những đòn giáng trả liên tục được bung ra của quân đoàn bảo vệ số 1 và các quân đoàn số 24, số 66 tại phương diện phía bắc thành phố đã giúp sức mãnh liệt để bảo vệ hàng phòng thủ Stalingrad. Một lực lượng khá đông của địch trong lúc này cũng đã khóa chặt được các quân đoàn số 51 và số 57 tại một phương diện ở phía nam thành phố Stalingrad.
http://battle.volgadmin.ru

nthach 26-11-2007 15:13

Trận chiến Stalingrad


Phần bốn

Ngày 28/9, mặt trận Stalingrad được đổi tên là mặt trận trên sông Đông (Tổng chỉ mặt trận là: Trung tướng K. Rokossovskii) và mặt trận Đông nam – mặt trận Stalingrad (Tổng chỉ huy mặt trận – tướng A. Eremenko).

http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/9-4.jpg

Các cuộc chiến tại khu làng Orlovka ở phía Tây bắc thành phố Stalingrad đã bắt đầu khai triển từ ngày 28/9 cho đến tận ngày 12/10. Các trận đánh kết thúc cùng với tình hình các lực lượng phát xít Đức tràn quân ra các khu vực nhà máy và công xưởng của thành phố. Các lực lượng quân đoàn đồng bằng số 6 của Đức hiện vẫn đang áp đảo hoàn toàn quân đoàn số 62 Xô Viết về số lượng binh sĩ, pháo binh, xe tăng và các loại máy bay chiến đấu. Ngày 15/10, các sư đoàn Verrmaht đã bẻ gãy một phần mỏng của hàng phòng ngự Xô Viết ở gần sông Volga trong khu vực xí nghiệp máy kéo Stalingrad. Các lực lượng quân đoàn đồng bằng số 6 của Verrmaht đã liều chết thêm một lần nữa để đánh chiếm thành phố vào ngày 11/11, vào cuối ngày hôm đó chúng huy động pháo binh dội lửa vào khu vực phía nam và ồ ạt xua quân vượt qua 500 mét phòng tuyến thẳng đến sông Volga. Nhưng đây lại là một thắng lợi cuối cùng của các lực lượng quân phát xít Đức.

Ngày 18/11/1942, giai đoạn phòng thủ như đã được biết đến của các lực lượng quân đội Xô Viết trên mặt trận Stalingrad kết thúc. Các trận đánh trong vòng bốn tháng qua trên mặt trận giữa sông Đông và sông Volga, cả hai bên ta và địch đều đã phải chịu những tổn thất, thương vong nặng nề về người và trang thiết bị. Tuyến phòng thủ Stalingrad anh hùng của các lực lượng quân đội Xô Viết đã đập tan các kế hoạch trên mây của bộ tư lệnh Đức hòng mong muốn khải hoàn để chấm dứt chiến tranh ngay trong năm 1942. Tất cả các hoàn cảnh thực tế đã tạo nên cho quân đội Xô Viết làm một cuộc thay đổi tình thế từ trạng thái phòng thủ chuyến sang thế phản công.

http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/10-3.jpg

Bộ tư lệnh Xô Viết đã triển khai một kế hoạch để giáng trả lại kẻ địch, chỉ thị cho quân đội Xô Viết mở các cuộc tấn công ồ ạt đánh tạt sườn các đơn vị lính phát xít Đức trên phương diện triền dốc Kalatch tại khu vực Stalingrad, với mục tiêu bao vây và đánh bại toàn bộ quân đoàn đồng bằng số 6 và quân đoàn tăng số 4 của Verrmaht. Sự chuẩn bị cho những đòn phản công dữ dội này đã được bộ tư lệnh Xô Viết cho bắt đầu triển khai ngay từ khi còn đang trong giai đoạn của cuộc chiến phòng thủ. Ngay từ khi bắt đầu các cuộc phản công, các lực lượng của quân đội Xô Viết gồm có 4 quân đoàn tăng, 3 quân đoàn cơ giới và các binh đoàn khác được phối hợp 900 xe tăng – 60% trên tổng số xe tăng và cơ giới trên toàn mặt trận. Các đơn vị pháo binh cũng đã được triển khai toàn bộ, cùng tổng số hơn 13.5 ngàn lính vũ trang và trang bị súng cối. Lúc này, mặt trận Xô Viết đã tập trung được tất cả các đơn vị xe tăng, pháo binh, không quân và các sư đoàn bộ binh để triển khai phản công. Bộ tư lệnh Xô Viết đồng thời cũng chỉ thị thành lập mới các đội hình súng trường để triển khai công kích.

Với mục tiêu giành được thắng lợi hoàn toàn cho chiến dịch quân sự này, các lực lượng của ba mặt trận Xô Viết đã được xác lập: Thành lập thêm mặt trận Tây nam (Tổng chỉ huy mặt trận – trung tướng N. Vatutin), mặt trận sông Đông và mặt trận Stalingrad. Đại diện sở chỉ huy Xô Viết – tướng G. Zhukov và tướng A. Vassiliev, có trách nhiệm phối, kết hợp tác chiến giữa các mặt trận. Trên mặt trận tương quan lúc này – Các lực lượng quân đội Xô Viết phải đối chọi với đại đoàn "B" quân phát xít Đức gồm: quân đoàn đồng bắng số 6, quân đoàn xe tăng số 4, quân đoàn lính Italia số 8 và các quân đoàn lính Romany số 3, số 4

Vào lúc 7.20 sáng ngày 19/11, cuộc phản công của quân đội Xô Viết tại Stalingrad bắt đầu với hàng loạt tiếng súng khai hỏa của hàng ngàn lính vũ trang. Bộ chỉ huy Xô Viết đã bố trí gấp đôi lực lượng chiến đấu cho trận đánh, trên một vài chiến địa thậm trí còn tăng gấp ba lần so với biên chế.
Ngay từ ngày đầu, quân đội của mặt trận Tây nam đã triển xốc tiến từ các khu vực của thành phố Serafimovitch, bẻ tan hàng phòng ngự của quân đoàn lính Romany số 3 và bắt đầu di chuyển hướng tấn công từ phương diện Đông nam đến thành phố Kalatch. Ngày thứ hai tiếp tục tiến đánh các khu vực của hai quân đoàn lính Romany

http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/11-2.jpg


Các trận đánh trên chiến tuyến của mặt trận sông Đông, được sự hỗ trợ của không đoàn số 16 các lực lượng Xô Viết đang áp đặt một thế trận được coi là mạnh mẽ nhất
Nagy 20/11, các lực lượng của Stalingrad đã tổ chức một đòn đầu tiên tại phía nam thành phố mở đường cho các cuộc tấn công kế tiếp. Quân đoàn số 62 lúc này cũng đang nắm giữ thế trận trong thành phố. Các cuộc chiến đấu trên mặt trận cũng được sự hỗ trợ của không đoàn số 8. Quân Đức hiện đang bị thất bại ê chề và nguy kịch trên các mặt trận Tây bắc và trong thành phố Kalatch.

http://battle.volgadmin.ru

nthach 26-11-2007 15:14

Trận chiến Stalingrad


Phần năm


Các đơn vị tiền tuyến của mặt trận Tây Nam đã tụ hợp được với các sư đoàn thuộc mặt trận Stalingrad tại khu vực của quân đội Xô Viết ở phía đông thành phố Kalatch. Các lực lượng lên đến 22 sư đoàn và 160 đơn vị độc lập của quân đội Xô Viết đã tạo được thế chủ động và khép chặt xung quanh mặt trận để dồn quân địch vào giữa ṿòng vây. Cũng trong khi đó, tổng chỉ huy lực lượng Verrmaht – A. Hitler đãdứt khoát ra lệnh cho tướng F. Paulus chỉ huy quân đoàn đồng bằng số 6 của Đức, bằng bất kỳ mọi giá phải giữ nguyên đội h́nh trên các khu vực đã chiếm đóng được để tổ chức phòng thủ.
http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/12-2.jpg
Cuối tháng 11/1942, bộ tư lệnh Đức đã tổ chức thành lập thêm một lực lượng mới được gọi là quân đoàn “sông Đông” – tổng chỉ huy quân đoàn này là thống chế A. Manstein. Ngay sau đó, một phần của quân đoàn này được huy động hành quân đến mặt trận từ một khu vực của thành phố Kotelnikovo vào ngày 12/11 với ư đồ giải thoát cho quân Đức đang bị các lực lượng quân đội Xô Viết vây hăm. Nhưng t́nh h́nh chẳng lấy ǵ được sáng sủa thêm v́ các sư đoàn xe tăng của đội quân “Got” đã bị chặn đứng và bị tiêu diệt hoàn toàn ngay trong khi chúng ồ ạt giao chiến với các lực lượng quân đội Xô Viết trên trận địa sông Myshkova. Cũng ngay trong cùng thời gian của chiến dịch này, các lực lượng quân đội Xô Viết đã bắt đầu tổ chức trải rộng đội h́nh tác chiến ra các khu vực phía bắc sông Đông. Cuộc điều động lực lượng có qui mô này của quân đội Xô Viết đã ép bộ tư lệnh Đức buộc phải từ bỏ ư định cố gắng hòng giải thoát cho các lực lượng của chúng đang bị vây hăm. Trong khi đó, các lực lượng cánh trái của mặt trận Voronezh cũng như các lực lượng của mặt trận Tây nam, mặt trận Stalingrad đã quét sạch quân địch trên các trận địa bên ngoài chiến tuyến ṿng vây và đẩy lui số c̣n sống sót ra khỏi mặt trận với khoảng cách từ 150 – 200 km. Với điều kiện của thế trận có chiều hướng thuận lợi như vậy, quân đội Xô Viết đã hoàn toàn có đủ khả năng đểt thanh toán nợ nần với các lực lượng Verrmaht tại Stalingrad.

http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/13-2.jpg

Tháng mười hai, một cuộc gắng sức phản công của quân Đức được tổ chức với sự hỗ trợ của không quân hòng cứu văn và tiếp tế cho các lực lượng của chúng đang bị vây khốn trong trận địa đã bị quân đội Xô Viết chặn đứng, trong trận này lực lượng không quân Đức đã bị hạ gục hơn 700 máy bay. Đầu tháng giêng năm 1943, tổng số các binh sĩ của quân phát xít Đức bị loại khỏi ṿng chiến khoảng 250 ngàn tên, ngoài ra c̣n có 300 xe tăng, 4130 vũ khí và súng cối cùng với 100 máy bay quân sự bị phá hủy. Chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch tiêu diệt các lực lượng đó của địch được giao phó trọng trách cho các đơn vị tăng cường của 7 quân đoàn Xô Viết thuộc mặt trận sông Đông, các quân đoàn này được sự trang bị và hỗ trợ với số lượng áp đảo đối phương như pháo binh gấp 1.7 lần, các loại máy bay tham chiến gấp 3 lần, nhưng lại kém hơn địch về quân số và xe tăng tới 1.2 lần. Đại diện của sở chỉ huy quân đội Xô Viết – chỉ huy kế hoạch tác chiến, tướng pháo binh N. Voronov.
Sau khi quân địch không chịu chấp nhận yêu cầu đầu hàng của quân đội Xô Viết đưa ra, ngày 10/1/1943 các lực lượng quân đội thuộc mặt trận sông Đông lại một lần nữa tổ chức tấn công, với một trận đánh kết hợp giữa các lực lượng pháo binh và không quân hùng mạnh đã được chuẩn bị. Phù hợp với kế hoạch hành động của chiến dịch được mang mật danh “Chiếc ṿòng”, quân đoàn số 65 đã tổ chức tấn công đánh mũi chủ yếu thẳng vào quân địch từ phương diện phía tây của Stalingrad. Cuối tháng giêng năm 1943, quân đội Xô Viết đã tiến được đến bờ sông Rossoshka, vành phòng thủ thứ hai của quân địch. Một mệnh lệnh của sở chỉ huy mặt trận được chuyển cho quân đoàn số 21 với chỉ thị; phải bẻ gãy hoàn toàn mọi nỗ lực chủ yếu của địch trên toàn trận địa. Sau khi mệnh lệnh được ban ra, quân đoàn số 21 đã tiến hành triệt để các kế hoạch tác chiến và kết quả đã giật đổ toàn bộ các dự định phản công của Verrmaht. Chiều ngày 26/1/1943, bước tiến của cánh quân hướng Tây bắc trên đồi Mamaev đã liên kết được với quân đoàn số 62 ở Stalingrad. Tập đoàn quân phát xít Đức trên mặt trận lúc này bị chia cắt thành hai mảng. Ngày 31/12 các lực lượng của phía nam của quân đoàn số 6 Đức dưới sự chỉ huy của thống chế F. Paulus buộc phải đầu hàng, đến ngày 2/1/1943 các lực lượng còn lại của Y tại phía bắc cũng chung một số phận buông súng. Từ ngày 10/1/1943 đến ngày 2/2 các lực lượng quân đội Xô Viết thuộc mặt trận sông Đông đã khống chế thế trận để giam hãm 91 ngàn binh sĩ địch tại đây, có khoảng 140 ngàn tên bị giết chết trong thời gian chiến dịch tấn công bùng nổ
http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/14-1.jpg

Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô trong cuộc chiến Stalingrad có sự ảnh hưởng vô cùng quan trọng về mặt chính trị cũng như quân sự trên toàn thế giới. Nó đã hình thành cho sự khởi đầu của chiều hướng xoay chuyển tình thế chiến sự trong dòng chảy của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại cũng như trong cuộc Thế chiến thứ hai này. Các lực lượng quân đội Xô Viết đã lấy đi của đối phương thế chủ động trong chiến lược và luôn giữ được thế trận đó cho đến khi kết thúc chiến tranh
Từ tháng 7/1942 cho đến tháng 2/1943, quân đội phát xít Đức đã bị tổn thất hơn 800 ngàn binh sĩ giữa mặt trận sông Đông và sông Volga. Tập đoàn quân R của địch bị tiêu diệt hoàn toàn trong đó có 2 quân đoàn Đức, 2 quân đoàn Romany và 1 quân đoàn Italia.
Sự thất bại của địch tại trận chiến Stalingrad đã đi đến một bài học xương máu và tai họa chính biến cho Đức quốc xã và nó cũng làm cho vị thế chính trị của địch bị suy yếu đi trên trường quốc tế. Nhật Bản đã phải từ bỏ ý định nắm lấy cơ hội để xua quân chống lại USSR. Quân đội Thổ thì muốn đứng trung lập trong cuộc xung đột này. Chiến thắng tại Stalingrad cũng đã làm nổi lên uy lực của Liên Xô trên toàn thế giới, nó ngẫu nhiên trở thành một cấu phần quan trọng cho một sự liên minh chống lại Hitler và nó cũng chứng minh cho sự lớn mạnh của các lực lượng Hồng quân Liên Xô và sự trưởng thành trong kinh nghiệm tác chiến của các sĩ quan, tướng lĩnh chỉ huy của quân đội Xô Viết. Trong trận đánh Stalingrad, lần đầu tiên Hồng quân đã thực hiện một chiến dịch quân sự để bao vây và tiêu diệt một lực lượng lớn quân địch. Nhưng chiến thắng đã giành được đã phải trả một cái giá quá đắt, các lực lượng quân đội Xô Viết đã bị tổn thất hơn 1.1 triệu người.

http://battle.volgadmin.ru

nthach 26-11-2007 15:16

Ổ chiến trong thị trấn Cholm


Đầu tháng giêng năm 1942, những cuộc tấn công của Đức trên lãnh thổ Nga đã tạm lắng xuống và các lực lượng quân đội của Nga đang nắm thế chủ động. Tại quân khu phía bắc trên mặt trận phía Đông, quân đoàn Xung kích số 3 và quân đoàn lính số 11 của Nga đã chọc thủng chiến tuyến của quân Đức trên cao nguyên Waldai và tiếp cận đến sông Lovat theo đường Ostachkov vào ngày 8 tháng giêng. Các đơn vị thuộc quân đoàn số 16 của Đức bắt đầu rút lui trước những sức ép liên tục, do đó các lực lượng của Nga đã giành được lợi thế rất đáng kể. Quân đoàn số 39 của Đức bị đẩy lui về phía tây nam Cholm và lập nên môt ổ chiến tại đây.
Cholm, là một thị trấn nhỏ của nước Nga nằm trên một vị trí ngã ba của hai con sông Lovat và Kunya trong một khu vực đầm lầy và ngập nước ở phía nam hồ Ilmen. Thị trấn này là một vùng đất vắt ngang nối giữa Veliki Luki và Demyansk và cũng nằm ngay trên một vị trí của hai con đường cắt nhau của hai tuyến đường chính nối liền: Đông – Tây và Nam – Bắc. Thị trấn Cholm thuộc vào vị trí có một thế phòng thủ đó, sẽ trở thành một điểm xuất phát cho quân Đức tiến hành các cuộc tấn công để đánh thẳng về Moscow và Leningrad. Với các nhân tố đó đã tạo nên một chiến lược quan trọng cho cả hai bên lực lượng quân đội Nga và Đức.
Ổ chiến đấu đó có diện tích khoảng 2Km vuông và hiện có một đường băng ngắn được thiết kế để tiếp nhận các máy bay vận tải. Ở đây liên tục bị pháo binh của Nga dội hỏa lực và nó thiếu hẳn sự che trở của thiên nhiên. Tuy nhiên ở đây hầu hết các căn nhà được làm bằng gỗ, có một vài tòa nhà được xây bằng đá. Ở đây cũng có nhà thờ nhưng nó đã được sử dụng làm đài quan sát pháo binh và một cái đồn cảnh sát cũ, cái đồn này nó cũng trở thành một tiêu điểm trong hàng phòng thủ của thị trấn – Một ổ chiến đấu của quân Đức

http://i187.photobucket.com/albums/x...ch1/cholm3.jpg

Ổ chiến Cholm bị đóng chặt vào ngày 21/1/1941, khi các đơn vị quân trượt tuyết của Nga đã cắt đứt con đường liên kết của quân đoàn số 39 xuống phía tây thị trấn. Các lực lượng Đức đang đóng trong ổ chiến đấu được chỉ huy bởi thiếu tướng Theodor Scherer và còn được gọi là 'Kampfgruppe Scherer". Các đơn vị trấn giữ trong ổ chiến đấu này còn bao gồm cả một số lực lượng của các sư đoàn bộ binh số 123 và số 218, tiểu đoàn trinh sát 218, một trung đoàn không quân đồng bằng và một tiểu đoàn cảnh sát dự bị số 65. Những tàn binh của nhiều loại các đơn vị khác nhau đã hiển diện trong cái ổ chiến đấu này là một điểm thuận lợi cho một cuộc vây hãm và đánh tràn vào của những lực lượng tinh nhuệ quân đội Nga từ bên ngoài.
Đường băng ở đây đã mau chóng trở nên vô dụng, mặc dù đã được tiếp nhận các chuyến bay tiếp tế và di tản 700 thương binh trong giai đoạn đầu cuộc vây hãm của quân đội Nga, nhưng các chuyến bay do những chiếc Ju-52 của không quân Đức thực hiện đã phải trải qua tổn thất nặng nề: 30% các chuyến bay bị bắn hạ, do vậy chúng phải tạm dừng lại. Các cuộc tiếp tế sau đó cho ổ này, được quân Đức thực hiện bằng cách thả dù và bằng các tàu lượn. Các cuộc tiếp tế của tàu lượn Đức bắt đầu vào ngày 16/2 và thường được thực hiện vào lúc rạng sáng và chiều tối. Tàu lượn của Đức với 2000 lần xuất kích đã tiếp tế cho ổ chhiến bằng cách thả các kiện hàng hóa xuống mặt đất bằng dù. Nhưng dù sao thì nhiệm vụ này của chúng cũng chẳng dễ dàng gì, do diện tích của ổ chiến quân Đức quá hẹp, do vậy rất nhiều các kiện hàng tiếp tế của chúng đã bị rơi sang trận địa của quân đội Nga.
Một đơn vị pháo binh Đức bên ngoài thị trấn đã được tập hợp dưới sự chỉ huy của tướng Uckermann để hòng trợ giúp cho các lực lượng phía trong. Các vị trí pháo binh của Đức được đặt ở các vùng phụ cận Dubrowo/Tarakonovo, khoảng 10Km về phía tây thị trấn Cholm. Sau đó, các khẩu pháo ở đây đã dội hỏa lực thẳng vào trong thị trấn ngay gần đài quan sát pháo binh của chúng trong nhà thờ, bên trong, bọn chúng phải dùng điện đài để chỉ dẫn pháo binh bắn đúng vào mục tiêu và vào xung quanh thị trấn. Các khẩu pháo Đức đã liên tục nã hơn 1000 loạt đạn một ngày để trợ giúp cho các lực lượng bên trong ổ chiến

http://i187.photobucket.com/albums/x...ch1/cholm4.jpg

Cuộc tấn công đầu tiên của quân đội Nga vào thị trấn bắt đầu vào ngày 23 tháng giêng. Các lực lượng quân đội Nga được sự hỗ trợ của xe tăng, đã tiến vào thị trấn từ bốn ngả ngay trong ngày hôm đó và cố đánh vào những điểm yếu của kẻ địch. Những cuộc tấn công của quân đội Nga đã đánh chiếm được một số trận địa ở phía tây bắc thị trấn, nhưng cũng bị ảnh hưởng ở nơi khác, do địa hình ở đây quá phức tạp và quân đội Nga chỉ có thể sự dụng được loại xe tăng T – 60. Cũng trong ngày hôm đó môt đơn vị đồn trú của Đức đã được tập hợp khoảng hơn 200 binh lính của tiểu đoàn súng máy số 10 đã đánh xuyên qua vòng ngoài của quân đội Nga và tiến thẳng vào trong thị trấn
Ngày 24, một đợt phản công của quân Đức được tổ chức và chúng đã chiếm lại hầu hết các trận địa đã bị mất trong ngày hôm trước. Ngay từ đầu trận đánh bọn Đức đã huy động hai nhóm quân dự bị, tổ chức khai chiến ngay bên ngoài thị trấn. Các nhóm này được lượm từ đội quân dự bị ở phía tây thị trấn và bố trí xuất kích để bằng mọi giá đánh chiếm bằng được vị trí then chốt ở trên quả đồi bên ngoài thị trấn. Trong khi đó, pháo binh của quân đội Nga liên tục oanh tạc vào trong thị trấn làm cho các tòa nhà ở đây hầu như bị phá hủy hết. Chỉ còn lại một số vị trí nhỏ và một vài lùm cây trên mặt đất đầy băng giá để cho quân Đức ẩn náu, tránh những thời tiết cực kỳ khắc nghiệt của nước Nga. Nhiệt độ xuống đến – 40oC và hầu như các sự di chuyển ở bên ngoài thị trấn chỉ có thể sử dụng được bằng các con ngựa Panje và xe trượt tuyết
Với thời tiết khủng khiếp và tình trạng mất vệ sinh, quân Đức trong thị trấn đã bị tràn lan các bệnh sốt và lỵ. Một bệnh xá dã chiến của bọn Đức được dựng lên ở phía đông thị trấn để đối phó với các căn bệnh truyền nhiễm và chạy chữa cho các thương binh. Cuối cùng thì hỏa lực của pháo binh Nga cũng tạm thời lắng xuống, do vậy các thương binh của quân Đức cũng có dịp để chyển về phía tây thị trấn.
Ngày 23/2, quân đội Nga đã tổ chức một cuộc tấn công dữ dội nhất trong giai đoạn vây hãm quân địch. Toàn bộ một sư đoàn bộ binh với sự hỗ trợ của xe tăng đã đánh thẳng vào thị trấn. Bọn Đức ở trong thị trấn đã cố gắng phòng thủ và đánh chặn các loại xe bọc thép của quân đội Nga bằng những khẩu chống tăng 37mm Pak và một khẩu 50mm Pak. Những khẩu 37mm Pak của bọn Đức đã điên cuồng và loạn xạ nhả đạn vào các xe tăng của quân đội Nga. Cuộc tấn công tạm thời bị lắng xuống, nhưng quân đội Nga đã tổ chức lại đội hình và tiếp tục tấn công, cuối cùng đã làm chủ được phía đông ngoại vi thị trấn. Các đại đội lính đồn trú của Đức lập tức tham chiến nhằm đẩy lui các cuộc tấn công của quân đội Nga và cuối cùng chúng cũng đã nắm được thế trận. Trong các diễn biến của hai ngày tiếp theo, quân đội Nga đã tổ chức 18 đợt tấn công vào thị trấn, nhưng tất cả các đợt tấn công đó bị quân Đức đẩy lui với sự trợ giúp của pháo binh của chúng do tướng Uckermann chỉ huy và máy bay chiến đấu không đối đất của không quân Đức.
Ngày 24, không quân Đức đã tổ chức hạ cánh xuống thị trấn một vài chiếc máy bay vận tải để đem vào đây thêm quân tiếp viện và mang đi một số thương binh. Trong những ngày từ mồng 9 đến ngày 12 tháng 3, toàn bộ một đại đội bộ binh của chúng đã được rót xuống thị trấn bằng những chiếc tàu lượn.
Ngày 1/5, quân đội Nga lại tổ chức một cuộc tấn công mới trên một diện rộng. Cái ổ chiến của bọn Đức hiện đã bị co rúm lại chưa đầy 1Km vuông và nơi đóng quân của chúng chỉ cách quân đội Nga trong vòng có 100m ở phía đông bờ sông Lovat. Lại một lần nữa đại đội đồn trú của Đức nhập chiến và cuối cùng đã đẩy ngưng lại cuộc tấn công của quân đội Nga.
Sáng ngày 5/5/1942, cuối cùng thì quân Đức cũng bẻ gãy được vòng vây ở đây của quân đội Nga. Trung đoàn lính ném lựu đạn 411 của Đức, dưới sự chỉ huy của Oberstleutnant Tromm, được sự trợ giúp của các tay súng Sturmgeschutze và máy bay chiến đấu không đối đất của không quân Đức, chúng đã phá vỡ được vòng tuyến của quân đội Nga và tiến thẳng vào trong thị trấn.
Cuộc chiến còn tiếp tục ở xung quanh thị trấn trong vài tuần tiếp theo, đến khoảng giữa tháng 6, quân Đức đã cố bình định được mặt trận trên toàn khu vực. Thị trấn này bị quân Đức chiếm giữ cho đến tận cuối năm 1944 và trong giai đoạn này quân đội Nga đã không tổ chức thêm một cuộc tấn công có qui mô lớn nào vào thị trấn này nữa.
http://www.theeasternfront.co.uk

nthach 26-11-2007 15:17

Trận chiến Kharkov lần thứ hai


Phần I

http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/2-22.jpg
Các sĩ quan tăng Xô viết đang tập trung quanh một chiếc xe tăng T – 34 Model/1941 để lên kế hoạch cho chiến dịch,

Khu vực Kharkov vốn là một vùng chiến sự then chốt của mặt trận phía Đông, nó nằm như một thế chân vạc giữa hai trục chiến lược quan trọng hướng về Kursk và Donbas. STAVKA của Nga đã quyết định huy động một chiến dịch quân sự để nhằm thu hồi lại vùng đất này vào mùa xuân năm 1942. Bộ tư lệnh Hồng quân đặt ra một kế hoạch tấn công địch trước khi quân Đức có thời gian củng cố lại lực lượng và chúng có thể sẽ khởi xướng một trận đánh lớn vào mùa hè. Bộ tư lệnh Xô Viết chọn mặt trận Kharkov để tiến hành chiến dịch, bởi vì đây là một vùng chiến lược đặc biệt quan trọng. Trong khi đó, các quân đoàn thiết giáp số 6 và số 1 vủa Đức đã tụ hợp tại khu vực Kharkov để chuẩn bị một chiến dịch “Friderikus” để tấn công vào pháo đài Barvenkovo. Mặt trận này bị nằm vắt ngang bởi phía bắc con sông Donets, dọc theo các bờ sông chạy thẳng vào phía trước của hàng phòng thủ ở hai phía. Các lực lượng quân đội Nga đã thiết lập ở đây hai đầu cầu rất quan trọng ngay trên sông, một được củng cố tại Barvenkovo ở phía Nam Kharkov, một đầu nữa ở phía Đông Staryi Soltov. Trong khi đó, quân Đức cũng chiếm giữ hai đầu cầu khác, một tại Chuguev ở phía đông nam Kharkov và một đầu nữa tại Miasoedovo phía đông Belgorod
Quân đội Nga đã huy động các lực lượng của hai mặt trận để tiến hành chiến dịch. Đội xung kích phía bắc được thành lập bởi các lực lượng mặt trận Tây nam, gồm có các quân đoàn số 6, số 21, số 28, và số 38. Các lực lượng của mặt trận phía nam gồm có, các quân đoàn số 6, số 9 và số 57 được tổ chức thành một đội xung kích phía Nam và hiện đội quân này đang trấn giữ tại pháo đài Barvenkovo.

Phía quân Đức lúc này cũng đang túc trực các đại đoàn quân số 6 và số 17, trong đó gồm các quân đoàn số 17 và số 29 đang đồn trú tại phía bắc, quân đoàn số 51 đóng ở trung tâm và quân đoàn số 8 đang ở phía nam, ngoài ra ở trong khu vực Kharkov chúng còn có một đoàn lính thiết giáp số 1 bao gồm; một quân đoàn thiết giáp số 3 và các quân đoàn lính số 11, số 6 và số 44.

http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/1-26.jpg
Quân đội Nga đang tấn công thẳng vào các trận địa của bọn Đức

Cuộc chiến bắt đầu mở màn tại quân khu phía bắc vào hồi 6 giờ 30 phút ngày 12 tháng 5 năm 1942, với sự bắn yểm trợ của pháo binh suốt một tiếng đồng hồ. Tiếp theo đó là các đợt cắt bom dữ dội trong vòng 20 phút của các trung đoàn Oanh tạc cơ số 52 và số 135.
Các lực lượng của các quân đoàn số 21, số 28 và số 38 của quân đội Nga tiếp tục tham chiến vào lúc 7 giờ 30 phút, nhưng ngay từ đầu họ đã không thể tiến được quá 3Km, do đó tiến triển của trận đánh đã không thực hiện được theo đúng như kế hoạch đã định.
Trong khi đó, sư đoàn Cận vệ số 13 và lữ đoàn tăng số thuộc quân đoàn số 28 của quân đội Nga đã bẻ gãy các vị trí của sư đoàn bộ binh số 194 địch tại phía nam Veseloe, tiếp tục đánh chiếm được các thị trấn Bairak, Kupevakha, Dragunovka và đến cuối ngày hôm đó họ đã tiến đến Peremoga.
Sư đoàn súng trường số 76 thuộc quân đoàn số 21 của Nga đã tổ chức thiết lập được một đầu cầu nhỏ tại Bezliudovka ở phía bắc sông Donets. Cũng trong ngày hôm đó, các sư đoàn bộ binh số 227 và số 293 đã tiến quân qua đầu cầu và tổ chức tấn công địch trong phạm vi lên đến 10Km, chiếm giữ được Ogurtsovo, Bugrovatka và Staritsa.

Trong khí đó, quân đoàn số 38 cũng giành được thắng lợi hết sức to lớn. Sư đoàn súng trường số 226 của quân đoàn được sự yểm trợ của lữ đoàn tăng số 36, đã đập tan các vị trí phòng thủ thuộc sư đoàn bộ binh số 71 của địch tại phía nam Permoga, tiến đánh vượt ra phạm vi 10Km, đánh chiếm được Nepokrytaia và đến cuối ngày đã chiếm giữ được Mikhailovka Pervaia. Bên cánh trái của quân đoàn, sư đoàn súng trường số 124 được sư yểm trợ của lữ đoàn tăng số 13 đã cắt ngang sông Bolshaia Babka và đánh chiếm được Peschanoe sau một ngày chiến đấu dữ dội. Hơn nữa sư đoàn súng trường của quân đoàn cũng đã đánh chiếm được ngôi làng Bolshaia Babka. Đến cuối ngày đầu tiên, chỉ huy quân đoàn số 38 của Nga đã chỉ thị rút ba lữ đoàn tăng ra khỏi trận chiến, quay về bảo vệ sườn trái của quân đoàn để chống lại đội quân bọc thép của Đức có thể sẽ tổ chức các cuộc phản công trên khu vực Kharkov.
http://www.theeasternfront.co.uk

nthach 03-12-2007 12:43

Trận chiến Kharkov lần thứ hai

Phần II

http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/1-41.jpg
Xe tăng T34 và bộ binh Xô Viết tấn công vào phía bắc Kharkov 1942


Các sư đoàn thiết giáp số 3 và số 23 của quân Đức trong lúc ấy cũng đã tràn vào các khu vực của Chervona Roganka, Privole và Zarozhnoe, cùng với các trung đoàn tân binh của các sư đoàn bộ binh số 44 và số 71. Quân Đức trong khi đó cũng đã vội vàng gọi trở về mặt trận các máy bay từ hàng không mẫu hạm số 4 từ Crưm.
Rạng sáng ngày 13, quân đội Nga lại tiếp tục tổ chức tấn công. Tại khu vực của quân đoàn số 21, các đơn vị của các sư đoàn súng trường số 76 và số 293 đã liên kết được với nhau và thiết lập một đầu cầu tại Murom về phía bắc sông Donets. Tuy quân đội Nga đã tổ chức tấn công rất mãnh liệt nhưng vẫn chưa thể mở rộng được đầu cầu. Ở phía nam, sư đoàn bộ binh số 227 thì có chiều hướng tốt hơn, ở đây họ đã tổ chức tiến đánh địch về phía trước đến 12Km. Chiều hôm đó, quân Đức bắt đầu tiến hành phản công dữ dội, được sự yểm trợ của xe bọc thép và máy bay chúng tíến đánh thẳng về phía Staryi Saltov.
Tại khu vực của quân đoàn số 28, sư đoàn bộ binh số 244 và sư đoàn súng trường cận vệ số 13, được sự yểm trợ của các lữ đoàn tăng số 57 và số 90 quân đội Xô viết đã tiến hành tổ chức bao vây và chọc thủng tuyến phòng ngự của quân Đức tại Ternovaia và tiến thằng thêm 6 Km nữa theo hướng Petrovskoe và đánh chiếm được thị trấn Krasnyi. Cũng trong khi đó, ở hướng bắc, các sư đoàn bộ binh Xô Viết số 169 và số 175 cũng đã chiếm giữ được Peremoga.
Chỉ nửa ngày sau, quân Đức tiến hành mở một cuộc phản công, với một sư đoàn thiết giáp số 3 của chúng xuất phát từ Privol và một sư đoàn thiết giáp số 23 nữa từ khu vực Zarozhnoe. Cuộc phản công của quân Đức đã bẻ gãy được sự kháng trả của các sư đoàn bộ binh Xô Viết số 81 và số 124 và đẩy lui họ về phía sau trận địa, do đó các vị trí này đã để lộ sườn trái của sư đoàn súng trường số 266 quân đội Xô Viết. Cả ba sư đoàn buộc phải rút lui vvề phía sau để thành lập các vị trí phòng ngự dọc theo dòng sông Bolshaia Babka. Trong khi đó có ba lữ đoàn tăng của Xô Viết đã rút lui về đây từ hôm trước và họ được bố trí dàn trận ngay phía trước các sư đoàn bộ binh và súng trường để yểm trợ cho các sư đoàn này phản kháng lại các cuộc tấn công của quân Đức. Sự thất bại này của quân đội Xô Viết đã đặt ra một dấu chấm cho vai trò ở thế liên tiếp tấn công của quân đoàn số 38 trong chiến dịch Kharkov

Ngày 14 tháng năm, quân đoàn số 28 của quân đội Nga xem ra cũng không thể nắm thế tiếp tục chủ động tấn công thẳng theo hướng thành phố Kharkov. Quân Đức trong khi đó đang cố gắng tận dụng những lợi thế của ngày hôm trước để tập trung tổ chức các cuộc tấn công của chúng dọc theo ranh giới của các quân đoàn số 28 và số 38 của Nga và chiếm lại Nepokrytaia. Chúng cũng bắt đầu huy động thêm sư đoàn bộ binh số 168 từ phía nam Belgorod để tăng viện thêm lực lượng tại quanh khu vực Cheremoshnoe.
Trên cánh trái của quân đoàn số 18 của Nga, sư đoàn súng trường cận vệ số 13 đã phải rời bỏ thế phòng thủ và được sự tăng viện thêm của lữ đoàn tăng số 57 để tổ chức đánh chặn các cuộc phản công của quân Đức. Các lực lượng khác còn lại của quân đoàn thì vẫn được tiếp tục được tổ chức công kích địch. Cũng trong khi đó ở hướng bắc, các sư đoàn bộ binh số 169 và số 175, được sự yểm trợ của lữ đoàn tăng số 84 họ tiếp tục tổ chức tiến đánh quân địch trên diện rộng từ 6 – 8Km, chiếm giữ được các thị trấn Bezbozhnyi, Neskuchnoe, Veseloe, Petrovskoe và chốt quân tại sông Murom. Ở tại Ternovaia, Kampfgruppe Gruner, gồm có các đơn vị của trung đoàn bộ binh 429 thuộc sư đoàn bộ binh số 168 của Đức vẫn tiếp tục dai dẳng chống lại các cuộc tấn công liên tiếp của sư đoàn súng trường số 38 đang bao vây chúng tại đây. Sư đoàn bộ binh số 244 của quân đội Nga tiếp tục tổ chức tiến công, bất chấp các cuộc không kích dữ dội không quân Đức, họ vẫn đã chiếm giữ được thị trấn Petrovskoe.

http://www.theeasternfront.co.uk

nthach 13-12-2007 15:56

Trận chiến Kharkov lần thứ hai

Phần III
Tại quân khu phía bắc vào ngày 15/5, quân đoàn số 28 của Nga được sự hỗ trợ của các đơn của quân đoàn số 21, đã dũng cảm tấn công địch và chiếm giữ được phía bắc và phía tây bắc của thành phố Kharkov. Tuy nhiên, quân Đức đã huy động tăng cường thêm các lực lượng của sư đoàn số 168 để củng cố lại ranh tuyến, trong khi đó quân đội Nga vẫn nỗ lực tổ chức đánh địch xuyên suốt theo hướng Kharkov và cũng đã đạt được một số thắng lợi nhỏ. Thậm trí, các lực lượng của Đức của các sư đoàn thiết giáp số 3 và số 23 được hỗ trợ bởi sư đoàn bộ binh số 71 bắt đầu tổ chức một vài đợt phản công trên các phương diện của Borshchevoe, Cherkasskie Tishki và Nepokrytaia. Trong khi đó ở phía bắc, sư đoàn bộ binh số 168 của Đức cũng tổ chức phản công theo hướng Murom. Các đợt phản công này của chúng được sự tăng cường yểm trợ bằng các đợt không kích dữ dội của các máy bay oanh tạc thuộc phi đội không lực số 4 với 532 lần xuất kích chỉ trong có một ngày 15/5. cũng trong ngày hôm đó, các đơn vị thuộc sư đoàn thiết giáp của địch cũng đã tổ chức đánh chiếm được hơn 10Km trận địa và đẩy sư đoàn súng trường số 244 của Nga lùi về một khu vực phía tây nam Ternovaia.
Các sư đoàn súng trường số 175 và số 169 của Nga trong lúc này đã tiến triển được một số tình hình thế trận, họ tiến đánh được 5km, vào cuối ngày đã chốt giữ được từ sông Lipets đến đông bắc Liptsy và các vùng lân cận. Tuy nhiên trong một thời ngắn sau các đơn vị tại đây cũng phải rút đi do tình hình của sư đoàn số 244 chốt ngay bên sườn ngày càng trở nên xấu đi. Cũng trong ngày hôm đó, sư đoàn súng trường số 38 vẫn tiếp tục nỗ lực để tổ chức các cuộc tấn công để tiêu diệt các lực lượng đồn trú của Đức đóng tại Ternovaia. Bất chấp các cuộc tấn công dữ dội, quân Đức trong thị trấn vẫn ngoan cố không chịu đầu hàng.
Ngày 16/5, đội quân xung kích ở phía bắc đã tổ chức đội hình phòng ngự. Lực lượng Kampfgruppe của Đức thuộc quân thiết giáp số 3, bị chặn đứng khi chúng đang cố tình tiến đánh vào các lực lượng của quân đội Nga đang bao vây quân đồn trú của chúng trong Ternovaia tại hướng tây nam, cuối cùng chúng buộc phải quay lại phía tây bắc dọc theo thung lũng sông Murom theo hướng Neskuchnoe và tại đây lại một lần nữa chúng bị sư đoàn súng trường số 169 chặn đứng

Đội xung kích phía nam

Cuộc tấn công vào phía tây nam thành phố Kharkov, bắt nguồn từ pháo đài Barvenkovo và mở màn vào ngày 12/5 với 60 phút pháo binh bắn yểm trợ và 15 phút oanh tạc trên không. Bên sườn phải của quân đoàn số 6, các sư đoàn súng trường số 47 và số 253 đã chiến đấu kiên cường trong suốt một ngày nện vào các lực lượng thuộc sư đoàn bộ binh số 62 của quân Đức và đánh tiến được 2km trận địa, chiếm giữ được thị trấn Verkhnii Bishkin. Sư đoàn súng trường số 41, được sự yểm trợ của lữ đoàn tăng số 48 để lien lạc với sư đoàn bộ binh số 62 và đã tiến đươc tới Verkhniaia Bereka.
Ở phía tây, các sư đoàn súng trường số 411 và số 266 của quân đội Nga đã có một sự tiến triển rất tốt. Họ đã bẻ gãy sự kháng cự của sư đoàn an ninh số 454 của Đức và đến cuối ngày hôm đó họ đã vươn tới sông Orel, thành lập các đầu cầu tại Shevchenko, Ulianovka và Nizhnii Orel. Các điểm đầu cầu này tiếp tục được mở rộng với sự triển khai của quân đoàn kỵ binh số 6 và lữ đoàn tăng số 7. Quân Đức buộc phải huy động thêm các lực lượng của sư đoàn bộ binh số 113 và sư đoàn bộ binh Hungary số 108 tham gia vào để ổn định phòng tuyến.
Ngày 13/5, quân đoàn kỵ binh số 6 của Nga tiếp tục xúc tiến thế trận trên phương diện ở tại Shliakhovaia và đến ngày tiếp theo họ đã đánh chiếm được các thị trấn Kazachii Maidan, Rosokhovatoe và Novolvovka. Tại phía nam các sư đoàn súng trường số 393 và số 270 đã đánh bật sư đoàn an ninh số 454 của địch và chiếm giữđược Kokhanovka, Voroshilovka và Ulianovka.

Ngày 15/5, đội quân Bobkin cùng với các lực lượng thuộc quân đoàn số 6, tiếp tục cố gắng mạo hiểm tấn công thẳng vào Krasnograd. Bất chấp các cuộc không kích dữ dội của Đức, các sư đoàn súng trường số 266 và số 411 thuộc quân đoàn số 6 của Nga vẫn tiến đến sông Berestovaia và chiếm giữ được Okhochae. Ở hướng đông, sư đoàn súng trường số 47 đã tiến đến phía bắc sông Donets tại Glinishche, trong khi đó sư đoàn súng trường số 253 cũng đã tiến sát đến được sông Sukhaia Gomelsha tại Bolshaia Gomelsha. Ở hướng tây, quân đoàn kỵ binh cận vệ số 6 cũng làm chủ trận địa trên các vùng ngoại ô của Krasnograd và bắt đầu dàn thế trận để bao vây thành phố này. Hướng đông bắc của thành phố, các sư đoàn súng trường số 270 và số 393 bắt đầu tổ chức truy kích quân địch thuộc sư đoàn an ninh số 454 đang trên đường tháo chạy và tiến hành cắt đứt tuyến đường sắt Krasnograd-Lozovaia, chiếm giữ Kegichevka, Dar Nadezhdy và Kasenivka.
http://www.theeasternfront.co.uk

nthach 20-12-2007 12:13

Trận chiến Kharkov lần thứ hai

Phần IV

Một đợt ngưng chiến quí báu đã mang đến cho quân Đức trong khu vực tổ chức củng cố các vị trí và tăng viện thêm lực lượng trên chiến tuyến. Sư đoàn bộ binh số 113 được tăng cường vào cánh tả của quân đoàn an ninh số 454 Đức tại Kegichevka và sư đoàn bộ binh số 62 của chúng tiến sát đến bờ tây dòng sông Berestovaia. Trong đợt tăng cường này, các lực lượng thuộc sư đoàn bộ binh số 305 bố trí đóng quân tại Krasnograd và sư đoàn bộ binh số 62 đến đóng tại Taranovka. Quân Đức còn tập hợp các lực lượng cơ động để nhằm đánh vào các mặt của pháo đài Barvenkovo. Các lực lượng thuộc đội quân thiết giáp số 1 của chúng có ý định sẽ tấn công thẳng vào hướng bắc Izyum. Một cuộc tấn công dữ dội đã được mở màn ngay từ trong khu vực giữa Andreevka và Maiaki với sự tập chung tác chiến của các quân đoàn số 44, số 52 và đội quân thiết giáp số 3.

Quân Đức phản công.

Cuộc phản công của quân Đức đánh thẳng vào pháo đài Barvenkovo được mở màn vào sáng ngày 17/5, chúng được sự hỗ khai hỏa bằng 90 phút của pháo binh oanh tạc. Các lực lượng của sư đoàn thiết giáp số 14 của chúng tiến đánh thẳng vào Barvenkovo, dọc theo ranh giới của các sư đoàn súng trường số 106 và số 341. Các sư đoàn bộ số 384 và thiết giáp số 16 của Đức tổ chức đánh thẳng vào Dolgenkaia nhằm đẩy lui các sư đoàn súng trường số 51 và số 335. Cuộc công kích của chúng được yểm trợ bởi các đợt không kích dữ dội và chúng đã bẻ gãy các hàng phòng thủ của quân đội Nga trên cả hai trục chính. Các lực lượng của quân đội Nga còn bị thiệt hại nặng nề về các đường liên lạc bị phá vỡ. Cuối ngày hôm đó, các lực lượng của sư đoàn thiết giáp số 14 đã chiếm giữ Barvenkovo và mở toang khoảng 20Km tuyến phòng thủ của quân đội Nga ở giữa vị trí Novo Prigozhaia và Barvekovo. Sư đoàn bộ binh số 257 của chúng cũng đã tiến sát tới phía bắc sông Donets và chiếm đóng thị trấn Bogorodichnoye.

Mặc dù vấp nhiều thất bại, nhưng quân đội Nga vẫn tiếp tục nỗ lực tổ chức khai triển thế tấn công ở tại hướng tây. Quân đoàn tăng số 21 bắt đầu tổ chức đội hình tiến thẳng về hướng Taranovka, và đoạt được thị trấn này vào cuối ngày hôm đó, sau đó tại hướng tây, quân đoàn tăng số 23 đã vượt qua sông Berestovaia tiến thêm 15km thẳng hướng Novaia Vodolaga và cắt đứt tuyến đường sắt Kharkov-Krasnograd

Ngày 17/5, các sư đoàn thiết giáp số 23 Kampfgruppe Soltmann cuối cùng cũng phá vỡ được vòng vây của quân đội Nga đang xiết chặt quân đồn trú của Đức ở tại Ternovaia. Tại hướng bắc, sư đoàn bộ binh số 268 vẫn đang ngoan cố tấn công trên phương diện Murom, nhưng cũng phải khựng lại bởi sự kháng trả rất mãnh liệt của sư đoàn kỵ binh cận vệ số 5 trên đồi 207. Tại trận địa này, toàn bộ đội xung kích phía bắc cũng đã được điều động đến để tổ chức phòng thủ. Mặc dù vậy, vào ngày 18, sư đoàn súng trường số 38 của Nga đã tổ chức để xiết lại vòng vây chung quang quân đồn trú của Đức tại Ternovaia.
Ngày 20, sư đoàn súng trường thuộc đội xung kích phía bắc rơi vào thế ép ngày càng tăng của sư đoàn bộ binh số 168 Đức vào hướng tây Murom. Tình thế này, đã làm cho sườn của quân đoàn số 28 bị hở và chỉ huy quân đoàn buộc phải huy động lữ đoàn mô tô súng trường số 34 và sư đoàn kỵ binh số 32 tăng viện để củng cố và bảo vệ bên sườn. trong lúc đó, quân Đức vẫn đang huy động lực lượng để tấn công vào khe hở của sư đoàn đoàn bộ binh số 88 tại hướng tây bắc Murom. Các sư đoàn thiết giáp số 3 và số 23 cũng đang gia tăng sức ép vào một ổ chiến đấu nhỏ mới được thiết lập ở giữa Murom, Liptsy và Ternovaia.
Với những sức ép dữ dội, các đơn vị của quân đội Nga đang đóng tại ổ chiến đấu buộc phải rút lui sau khi đã bị thiệt hại nặng nề và khi đó, đội xung kích phía bắc cũng thực sự đã phải dừng lại tất cả các cuộc tấn công. Với tình thế đó, đã cho phép quân Đức rút các sư đoàn thiết giáp số 3 và số 23 ra khỏi trận phương diện này và chuyển các sư đoàn đó bằng đường sắt tới Chuguev để tham chiến vào các chiến dịch tấn công góc phía bắc của pháo đài Barvenkovo.


http://www.theeasternfront.co.uk

nthach 26-12-2007 16:41

Trận chiến Kharkov lần thứ hai

Phần V

Ngày 18 tại quân khu phía nam, sư đoàn bộ binh số 101 cũng đã tiến sát phía bắc sông Donets và với các cánh được an toàn sư đoàn thiết giáp số 16 tiến đánh thẳng xuống phía tây Izyum. Tại hướng tây, sư đoàn thiết giáp số 14 đã vượt qua sông Sukhoy Torets và chiếm giữ Barvenkovo. Quân Đức tiến hành cắt ngang đội hình của quân đoàn kỵ binh số 5 của Nga và tiến thẳng đến hướng tây nam Barvenkovo, chúng thọc sâu một mũi nhọn vào giữa các quân đoàn số 9 và số 57. Tệ hơn nữa, quân Đức đã huy động lực lượng để dồn ép không quân Đỏ phải sơ tán các sân bay của mình tại Izyum và Petrovskaia. Vấn đề này đã làm cho không quân Nga gặp không ít khó khăn trong sự hỗ trợ tác chiến cho các lực lượng dưới mặt đất

Tại hướng bắc, các đơn vị thuộc quân đoàn số 6 vẫn đang nỗ lực để tổ chức các cuộc tấn công mới hướng thẳng vào Merefa và Zmiev. Quân đoàn tăng số 21 đã chiếm được Dzhgun và Krasni Gigant, trong khi đó ở hướng tây sư đoàn kỵ binh số 49 cũng đã chiếm giữ được Kirillovka và Voysokii đến phía bắc Krasnograd. Sư đoàn kỵ binh số 6 được sự yểm trợ của lữ đoàn tăng số 7, đã tiến hành bao vây Krasnograd và bắt đầu tiến đánh thẳng vào thị trấn. Trong lúc đó, nguyên soái Timoshenko cuối cùng cũng đã thấy rõ tính ngiêm trọng tại vị trí đương đầu của đội xung kích phía nam, ông đã cho tổ chức lại đội hình để đối phó với quân Đức thâm nhập vào Izyum. Ngày 19 tháng năm, đội xung kích phía nam đã tổ chức hàng phòng thủ và cố gắng củng cố lại các vị trí của nó. Lúc này, quân Đức cũng bố trí lại đội hình với các sư đoàn thiết giáp số 14, số 16 và sư đoàn mô tô số 60 để đẩy lên tuyến mặt trận bên dòng sông Bereka

Đêm ngày 19, Von Bock, chỉ huy tập đoàn quân phía nam, đã tọa đàm bằng điện thoại với Hitler, y khăng khăng rằng bây giờ đã đến thời cơ để thực hiện kế hoạch 'Friderikus' và bao vây hoàn toàn quân đội Nga tại pháo đài Barvenkovo bằng sự cho phép tập đoàn quân Kleist gặp nhau với tập đoàn quân số 51 tại Balakleia.

Pháo đài Barvenkovo bị phá hủy

Cả hai bên đều tổ chức lại lực lượng vào ngày 20 tháng năm ở trong và xung quanh pháo đài Barvenkovo. Các hoạt động của quân đội Nga đều bị không quân Đức quấy rối liên tục và bị cản trở hơn do thiếu các đường liên lạc. Trong ngày 20, sư đoàn thiết giáp số 20 đã chiếm giữ Protopopovka, do đó đã thu hẹp nút cổ chai của ổ chiến lại chỉ còn 12 dặm.

Ngày 22, quân Đức bắt đầu cố gắng bịt kín nút cổ chai còn lại của ổ chiến. Trên hướng bắc, các sư đoàn thiết giáp số 14 và số 16 tấn công vào phía nam Balakleia và Zagorodnoe theo hướng Chepel, sư đoàn thiết giáp số 14 đã tiến sát vào Bayrak, phía nam Balakleia. Tại hướng bắc, các lực lượng đã được bố trí lại thuộc các sư đoàn thiết giáp số 3 và số 23 tấn công về phía nam Balakleia và Andreevka phá vỡ đội hình của các sư đoàn súng trường số 47 và số 337 của Nga

Sự phản ứng của Timoshenko là, ông ra lệnh cho các lực lượng thuộc quân đoàn số 38 cố gắng chọc thủng phòng tuyến phía tây và nỗ lực lập lại liên lạc với quân đội bên trong ổ chiến. Sư đoàn súng trường số 242, được sự yểm trợ của lữ đoàn tăng số 114, đã vượt qua sông Donets tại Savintsy và tập hợp các đơn vị còn lại của lữ đoàn tăng số 64 tổ chức chiếm lại Chepel. Tuy nhiên họ không thể tiến thêm được nữa và đành phải chiếm giữ các vị trí phòng thủ ở tại khu vực Chepel. Cùng thời điểm đó, các lực lượng thuộc các quân đoàn số 6 và số 57 đã rút về phía đông để kết gép với lực lượng cứu viện. Tại hướng nam, trên miền tây nam của Lozovaia, các sư đoàn số 1 và số 2 của Romania tấn công dữ dội vào đội hình của các sư đoàn 150 và 317 và chiếm giữ Artelnoe, Mikhailovka, Sverkh, Novo Uplatnoe. Quân đoàn kỵ binh cận vệ số 2 đã rút về khu vực Lozovaia, hơn nữa ở hướng tây bắc sư đoàn súng trường số 270 cũng phải rút lui về tận Veselaia. Các lực lượng còn lại cũng dần bắt đầu rút vào ổ chiến, ở đây quân Đức liên tục quấy rối bằng các lực lượng dưới mặt đất và trên không quân Đức cũng oanh tạc rất dữ dội


http://www.theeasternfront.co.uk

nthach 06-03-2008 15:54

Trận chiến Kharkov lần thứ hai


Phần cuối



Ngày 23, quân Đức đã chia cắt được ổ chiến của quân đội Nga, chúng cố gắng để mở rộng phạm vi. Đội thiết giáp của Kleist được căng về phía đông từ trục chính của sư đoàn thiết giáp số 14 đến dàn trận bên ngoài thành lũy của ổ chiến. Sư đoàn thiết giáp số 16 tiến về phía tây và sau đó hướng về phía bắc phương diện Andreevka. Trong lúc này, sư đoàn cơ giới số 60 cùng với các sư đoàn số 384, 389 và số 100 thốc ra hướng tây để tổ chức dàn trận ở phía trong thành lũy của ổ chiến. Sư đoàn đánh núi số 1 đã chiếm được vùng đệm tại khu phía đông của Federovka. Cuối ngày sư đoàn thiết giáp 14 đánh chiếm lại được Chepel.
Phía bắc, các sư đoàn thiết giáp số 3 và số 23, đã bật ra khỏi các đầu cầu tại Andreevka và tiến thẳng về hướng Shebelinka và Kiseli, các sư đoàn súng trường số 47 và số 44 buộc phải rút về phía nam.

Ngày 24, hai sư đoàn thiế giáp cùng các đơn vị thuộc sư đoàn bộ binh 44 đánh chiếm được Kiseli và trải rộng về phía tây theo hướng Verkhnii Bishkin và Bukitselovka. Ở phía tây, các sư đoàn bộ binh 113 và 305 cùng với sư đoàn an ninh 454 và sư đoàn Rumania số1 tập trung tấn công dọc theo toàn bộ mặt phía tây của ổ chiến buộc nó phải cụm lại về phía đông

Ngày 25/5, các lực lượng đang bị kẹt trong ổ chiến cuối cùng đã dông mọi nỗ lực để phối hợp đánh bật ra phía đông. Một đội xung kích của Nga được thành lập và tập hợp từ các đơn vị còn lại của các sư đoàn 317, 393, sư đoàn súng trường 150, các sư đoàn kỵ binh 49, 26, sư đoàn cận vệ số 5 và các lữ đoàn tăng số 7, số 37. Các khu vực tập hợp của đội xung kích bị pháo binh Đức oanh tạc dữ dội và bị không kích liên tục, cuối cùng sự kiểm soat tình hình bị sụp đổ. Bất chấp vấn đề đó, và trong khi bị tổn thất nặng nề, vào lúc đầu đội xung kích cũng bẻ gãy chiến tuyến các sư đoàn bộ binh 389 và sư đoàn cơ giớ 60 của địch trên các khu vực tại Panteleeva Balka và Lozovenka. Tại giai đoạn này, sư đoàn Núi 389 đã chuyển lên phía bắc để chặn đường đội xung kích. Các lực lượng còn trong ổ chiến cũng dần rút lại, khoảng mười dặm dài và hai dặm ngang trên Sovetskii.

Cuộc giao chiến dữ dội tập trung ở Lozovenka, đội xung kích đã dũng cảm tấn công để nỗ lực đánh bật ra. Họ chiếm giữ thị trấn vào ngày 26/5 nhưng lại một lần nữa lại rút ra vào sáng ngày 27. Vào cuối ngày hôm đó, các đơn vị thuộc sư đoàn súng trường 266 cuối cùng cũng chế ngự được và đánh bật ra và vào sáng ngày 28 họ đã tiến sát Volvenkovo. Các đơn vị khác trong ổ chiến cũng đã tràn ra và tiến về hướng đông.

Chiến dich quân sự tại Kharkovclà một thất bại nặng của Hồng quân, cùng với sự mất mát to lớn về người và trang thiết bị. Sự thất bại của chiến dịch là do chỉ huy và sự kiểm soát còn kém, đặc biệt là các quân đoàn số 9 và số 6. Các cấp chỉ huy đã bị chỉ trích vì không thể kiểm soát được các lực lượng cùng phối hợp rộng lớn trong điều kiện chiến đấu phức tạp và có phản ứng chậm với tình hính luôn biến đổi. Họ còn bị chỉ trích là thiếu tính hợp tác giữa các mặt trận phía Nam và mặt trận Tây nam trong khi chiến dịch đang diễn ra. Một thất bại khác của chiến dịch là đã chậm trễ trong việc sử dụng các lực lượng cơ động triển khai chọc thủng phòng tuyến. Tin tức tình báo kém cùng là một trách nhiệm, họ ược định không đúng về quân Đức trên cả hai mặt trận trước khi chiến dịch nổ ra, và cung cấp thông tin không chính xác về số lượng lính Đức cùng với các di chuyển của chúng trong các trận đánh.
Các chiến dịch không kích của Đức đã phá hỏng các chiến dịch mặt đất của Nga từ đầu đến cuối.

HÉT

http://www.theeasternfront.co.uk

nthach 20-03-2008 10:20

Chiến dịch Sao Thiên Vương


http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/1-65.jpg
Các hướng tiến công vào Stalingrad 31/7 – 3/9/1942

Tháng mười năm 1942, quân Đức tiến sát đến bờ sông Volga và đại đoàn số 6 của chúng đã tiến hành phong tỏa Stalingrad bằng những cuộc giao tranh dữ dội với quân đội Nga trong thành phố. Bên ngoài thành, quân Đức và các đội quân đồng minh của chúng cũng đã triển khai trải rộng đội hình tác chiến.
Bên cánh trái đại đoàn số 6 của Đức, đại đoàn quân Romany số 3 đã lập một mặt trận phòng ngự kéo dài 138 km ở giữa Lugovsky và Sukhoy Donetsk. Đại đoàn này của chúng gồm có – Quân đoàn số 4 bao gồm; sư đoàn bộ binh số 13, sư đoàn kỵ binh số 1 – Quân đoàn số 5; các sư đoàn bộ binh số 5 và số 6 – Quân đoàn số 2; các sư đoàn bộ binh số 9 và số 14 và Quân đoàn số 1 được thành lập từ các sư đoàn bộ binh số 7 và số 11, toàn bộ đoàn quân này được thiết lập thành một đội hình bậc thang kéo dài từ phía tây sang phía đông. Đại đoàn này của chúng còn các sư đoàn dự bị như; sư đoàn bộ binh số 15 và sư đoàn kỵ binh số 7. Vào tháng 11, chúng còn được trợ giúp thêm bởi sự bổ sung thêm quân lực của quân đoàn thiết giáp số 48 Đức gồm có; sư đoàn thiết giáp số 22 của Đức và sư đoàn bọc thép số 1 của Romany. Quân đoàn này của chúng còn được bổ xung thêm các trung đoàn pháo cơ giới hạng nặng số 2, số 4 số 5 và số 8 cùng với tiểu đoàn pháo cơ giới hạng nặng độc lập số 41.
Bên cánh phía nam gồm, đại đoàn số 4 Romany và các đơn vị thuộc đại đoàn thiết giáp số 4 của Đức. Đại đoàn số 4 Romany chiếm đóng một chiều dài của mặt trận gần 270 km, nằm phía giữa Straya Otrada và Sarpa. Đại đoàn này gồm có; Quân đoàn 6 – được tập hợp bởi các lực lượng từ các sư đoàn bộ binh số 1, 2, 4, 18 và 20. Quân đoàn 7 gồm; các sư đoàn kỵ binh số 5 và số 8. Chỉ có một đội hình chính để tăng viện cho đại đoàn thiết giáp số 4 của Đức là sư đoàn cơ giới 16 đang đóng tại khu vực Yelista , ở vị trí này chúng rất thuận tiện để tiếp cận vào phía nam thành phố theo hướng giữa Manych và sông Sal.


STAVKA (một sở chỉ huy của Hồng quân Liên Xô - ND) đã tiến hành lên kế hoạch vào giữa tháng chín để tăng cường thế tấn công đánh thẳng vào vị trí sơ hở bên sườn đại đoàn 6 của địch và sau đó bao vây chúng chặt trong thành phố. Đại đoàn 62 hiện đang chiến đấu trong thành phố Stalingrad, vẫn còn đủ khả năng để chặn đứng các cuộc đột kích của bọn Đức, trong khi đó, STAVKA cũng đang dần thành lập đội hình tấn công để đánh thẳng vào các hướng nam và bắc của thành phố.
Trên phía bắc, đại đoàn tăng số 5 sẽ đánh thẳng vào phía nam từ điểm đầu cầu trên sông Đông ở Serafimovich. Tại phía đông, đại đoàn 21 cũng sẽ tiến đến Kletskaya ở phía nam sông Đông, đánh thẳng vào phía sau quân đoàn 11 của Đức tại khúc rẽ của sông Đông.
Phía nam, đại đoàn 64 sẽ dồn lực đánh thốc đến hướng bắc Beketovka và tiếp tục tiến về hướng sông Đông cắt qua khu Kalach, ở đây đại đoàn 64 sẽ cùng liên kết với lực lượng phía bắc để tạo thành một vòng vây địch. Hơn nữa, ở phía nam đại đoàn 57 sẽ tổ chức tấn công địch từ hướng các vùng hồ Sarpa và Tsatsa.

Cuộc tấn công được mở màn tại quân khu phía bắc vào ngày 19 tháng 11. Vào hồi 5 giờ 30 phút, một cú điện thoại được gọi đến sở chỉ huy đại đoàn 6 thông báo một hiệu lệnh xung trận cho tất cả các chiến tuyến của quân đội Nga, cùng với tín hiệu gọi khai hỏa oanh tạc cho lực lượng pháo binh. Khoảng 3500 khẩu pháo và Katyusha lập tức đồng loạt lên tiếng bắn phá quân thù, ở cách xa 30 dặm cũng có thể nghe thấy những "điệu nhạc lửa" hùng vĩ này. Bất chấp khói lửa mịt mù, ngày hôm đó các khẩu pháo tầm xa của Nga vẫn liên tiếp góp lửa để tàn phá chiến tuyến của quân Romany. Sau cuộc oanh tạc kéo dài một tiếng, các sư đoàn bộ binh tổ chức tấn công ồ ạt lên phía trước. Các khẩu đội pháo của Nga trong lúc này cũng nâng tầm bắn, để nã thẳng vào tuyến hai và các vị trí pháo binh của quân Romany. Mặc dù các loại pháo hạng nặng vẫn đang bắn phá dữ dội vào phía quân Romany, ở một số vị trí, quân địch vẫn chống trả lại các đợt tấn công của quân đội Nga rất dữ dội. Tuy nhiên trong một đợt tấn công, quân đội Nga cũng đã làm cho quân Romany phải khuất phục. Vào trưa ngày hôm đó, quân đoàn kỵ binh cận vệ số 3 và quân đoàn tăng số 4 của Nga đã đập vỡ chiến tuyến quân đoàn 4 Romany tại điểm giao nhau lực lượng giữa các sư đoàn kỵ binh số 1 và sư đoàn bộ binh số 13 của chúng ở khu vực Kletskaya.
Vào gần cuối ngày, quân đoàn tăng số 1 thuộc đại đoàn tăng số 5 của Nga cũng đã bẻ gãy chiến tuyến của sư đoàn bộ binh số 2 quân đoàn 2 Romany tại phía tây Bolshoy. Quân đoàn kỵ binh số 8 tiếp theo sau và mở rộng trận địa, tiến về phía nam theo hướng sông Chir

Còn tiếp




http://www.theeasternfront.co.uk

nthach 10-04-2008 16:29

http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/4-47.jpg
Stalingrad tháng 11 năm 1942. Quân đội Xô Viết đang tổ chức tấn công địch giữa nhưng xác nhà trơ chọi trong thành phố. Chiến thắng của quân đội Xô Viết ở Stalingrad là một bước ngoặt lịch sử trong cuộc chiến tranh ở châu Âu. Một trận chiến trường kỳ đánh thẳng vào Berlin được khởi đầu tại nơi đây



Các lực lượng quân đội Nga còn tiếp tục tổ chức các cuộc tấn công vào phía tây thung lũng Sarisa nhằm triệt hạ sư đoàn bộ binh số 5 của địch tại đây, cùng với sư đoàn bộ binh số 6 của chúng tại Raspopinskaya, nhưng các đợt tấn công này đều bị đẩy lùi. Trong buổi sáng, thời tiết trở nên tồi tệ, nhưng một số máy bay chiến đấu của Nga vẫn cất cánh để yểm trợ các lực lượng mặt đất. Viên chỉ huy quân đoàn không quân số 8 của Đức đã phải viết lại rằng: "Lại một lấn nữa quân đội Nga là bậc thầy về sự lợi dụng thời tiết xấu"
Bất chấp Paulus đã than phiền đến bộ tư lệnh tối cao của Đức về các tuyến của Y bị căng ra qúa xa với vị trí tiếp viện, sự bảo vệ sườn bị yếu đi và liên tục có báo cáo về lực lượng của Nga tiếp tục tăng cường dọc theo sông Đông. Nhưng tuyệt nhiên không hề có một sự trợ giúp nào để chuẩn bị cho tình huống có thể xảy ra và để cải thiện sự sống còn cho đại đoàn 6 của chúng. Riêng đại đoàn này cũng chẳng thể làm được gì để chuẩn bị cho các tình huống có thể xảy ra đó. Mặc dù đã có cảnh báo của lực lượng Romany từ nhiều tuần trước, Von Paulus, Chỉ huy đại đoàn 6, cũng chẳng có một ý định rút các lực lượng thiết giáp từ thành phố để điều động cho một lực lượng cơ động dự bị ra chống lại các cuộc tấn công của quân đội Nga. Quân Đức cũng không có bất kỳ một sự tiếp tế nào cho cái gọi là lực lượng cơ động dự bị này.

Vào hồi 9 giờ 45', tổng hành dinh đại đoàn 6 của Đức mới nhận thức được rằng, cuộc tiến công của quân đội Nga bắt đầu. Mặc dù đã có báo cáo về từ các lực lượng Romany rằng, chúng đang bị tấn công dữ dội, tổng hành dinh đại đoàn đã có phản ứng thật chậm trễ đến các mối đe dọa, và nó đã xảy ra sau hơn hai giờ đồng hồ trước khi quân đoàn thiết giáp 48 của chúng nhận được lệnh chuyển quân đến phía bắc theo hướng Bolshoy. Quân đoàn thiết giáp 48 tuy nhiên đã bị kiệt quệ và hoàn toàn không còn khả năng để chặn đánh các đợt công kích cực kỳ dữ dội của quân đội Nga. Sư đoàn thiết giáp 14 của chúng cũng đã từng chịu tổn thất nặng nề trong cuộc giao tranh tiếp cận Stalingrad, cũng chẳng còn thời gian để trang bị lại khí tài. Sư đoàn thiết giáp 22, đang trong giai đoạn dài nằm bất động, chúng quá khát nhiên liệu và cũng chỉ còn vài chiếc tăng là có thể tham chiến được. Sư đoàn thiết giáp số 1 của Romany thì chỉ mới được trang bị những chiếc tăng Skoda, vốn dĩ những chiếc tăng này không thể là đối thủ của tăng Nga. Sư đoàn thiết giáp số 1 Romany đã hành quân trệch hướng lộ trình, và đã gặp phải một cuộc tấn công bất ngờ của quân đội Nga nhằm đánh thẳng vào sở chỉ huy sư đoàn của chúng, trong cuộc tấn công này, quân đội Nga chỉ phá hủy được hoàn toàn hệ thống máy Radio của chúng. Vào chiều hôm đó, sư đoàn thiết giáp 1 Romany tiếp cận được đến Sirkovsky, nhưng mọi liên lạc với thành phố không thể thực hiện được do toàn bộ trang bị Radio của chúng đã bị quân đội Nga phá hủy. Ngay tại trong thành phố, tổng hành dinh đại đoàn 6 của Đức cũng lại lần nữa không kịp phản ứng và giải thoát được cho các lực lượng thiết giáp của chúng đang giao tranh.

Vào lúc chiều muộn, quân đoàn tăng số 1 của Nga cuối cùng cũng đã chạm trán với sư đoàn thiết giáp 22 của Đức, trong màn đêm xuống dần, một trận tăng chiến dữ dội đã xảy ra gần ngay Petshany.

Vào lúc 17 giờ, trong một sự tuyệt vọng cuối cùng, các đơn vị thuộc quân đoàn 11 của Đức nhận lệnh thiết lập một hàng phòng ngự mới để bảo vệ phía sau đại đoàn 6 của chúng. Tình thế này đòi hỏi các sư đoàn bộ binh số 44 và số 376 của Đức cần phải triển khai dàn quân về phía nam và mặt trước của phía tây thành phố. Với toàn bộ gắng gượng, các đơn vị thuộc đại đoàn 65 của Đức đã huy động thêm các đợt tấn công hòng ngăn chặn tình trạng đội hình của chúng bị phá rời từng mảng.

Sáng ngày 20, sư đoàn thiết giáp 22 của Đức đang tràn ngập tại Petshany buộc phải rút lui về phía bắc Bol Donschynka. Sư đoàn thiết giáp số 1 của Romany, mặc dù bị mất liên lạc nhưng vẫn cố tình tiến theo hướng Petshany để lien kết với sư đoàn thiết giáp 22 của chúng, nhưng chúng cũng buộc phải dừng lại ở phía tây Korotovsky do các đợt phản công rất mãnh liệt của quân đội Nga ở đây. Trong khi đó, các đội hình xe bọc thép thuộc quân đoàn tăng số 4 và số 26 của quân đội Nga chia làm hai sư đoàn đánh chiếm các ngôi làng Varlamovsky và Perelasovsky, do vậy họ đã tạo thành một vòng vây toàn bộ các tàn binh còn lại của của quân đoàn 5 Romany. Vào buổi chiều, tại quân khu quân đoàn 4, một đơn vị bọc thép của Nga cũng đã tiến hành một đợt tấn công đánh thẳng vào sư đoàn bộ binh số 15 của chúng. Quân Romany bị thiệt hại nặng nề, nhưng vẫn còn ngoan cố tiếp tục tổ chức các đợt kháng cự điên cuồng , vào chiều muộn các lực lượng của Nga được lệnh rút quân. Tại quân khu quân đoàn 2, sư đoàn kỵ binh số 7 Romany cố gắng ngăn chặn các đợt tiến công của quân đoàn kỵ binh số 8 của Nga nhưng không thành công. Sư đoàn kỵ binh số 1 của chúng cũng buộc phải rút lui theo hướng Stalingrad và các tàn binh còn lại phải đến nương náu vào đại đoàn 6 của Đức

Vào cuối ngày, các lực lượng quân đội Nga đã mở rộng được một khoảng trống 70km ở giữa mặt trận của đại đoàn 3 Romany và tiến hành bao vây một đội hình của chúng gồm khoảng 40.000 tên. Đội hình này của chúng vừa mới được thành lập lại thành "nhóm Lascar" và được qui tụ lại từ các tàn binh thuộc sư đoàn thiết giáp số 1 và các sư đoàn bộ binh số 5, 6, 13, 14, và số 15.

Vào ngày 21 tháng 11, sư đoàn thiết giáp 22 cố gắng tiến về Perelasovsky nhằm hội quân với sư đoàn thiết giáp số 1 của Romany và cũng để hòng cứu viện cho "nhóm Lascar", nhưng chúng buộc phải dừng lại vào ngày 22 tháng 11 ở khu vực nằm giữa Bol Donschynka và Perelasovsky. Sư đoàn thiết giáp số 1 Romany uể oải xua quân nhằm đánh trả các đợt phản công dữ dội của quân đội Nga theo hướng Bol. Donschynka, nhưng chúng cũng đành phải dừng lại. Thiếu nhiên liệu, đạn dược và thực phẩm, sư này buộc phải đợi tiếp tế của không quân Đức, những chuyến bay tiếp viện này được cất cánh tại một sân bay dã chiến của chúng. Quân đội Romany khi đó đang dàn quân tại phía nam và sau các cuộc giao tranh dữ dội ở mặt trận giữa các thung lũng Sarisa và Surkan, chúng đã vượt qua bờ tây sông Chir vào ngày 25. Trong khi đó, quân đoàn 11 của Đức ở phía tây sông Đông cùng bị ép phải rút chạy về hướng dòng sông.

Vào sớm ngày 22 tháng 11, một biên đội nhỏ thuộc quân đoàn tăng 26 của Nga, đã tiếp cận nhẹ nhàng và cẩn trọng đến một cây cầu tại Kalach, mở một đợt khai hỏa dữ dội lên cầu và quét sạch quân địch, mở đường cho lữ đoàn vượt sông sang bờ tây. Vào giữa buổi sáng, bộ binh Nga đã đánh thẳng vào thị trấn, quân đồn trú của Đức ở đây bắt đầu tháo chạy về hướng tây theo đường về Stalingrad.
Vào cuối ngày hôm đó, các tàn binh của "nhóm Lascar" đã cố gắng hòng phá vỡ vòng vây. Sư đoàn 15 bộ binh của chúng đã tháo chạy được về hướng tây nam Bol Dosnchynka. Trong khi đó, sư đoàn 6 bộ binh của chúng cũng tiếp tục bỏ chạy về Petshany. Tuy nhiên, vào đêm đó quân đội Nga đã giành được kiểm soát Golovsky, tướng Lascar bị bắt và đội hình của địch bị chia làm hai. Một vài đơn vị của chúng cũng tới được Bol Donschynka, nhập vào sư đoàn thiết giáp 22 và thành lập những vị trí phòng thủ xung quanh Chernashevskaya. Đêm hôm đo, các tàn binh thuộc sư đoàn bộ binh 376 bỏ chạy qua chiếc cầu tại Vertyachy để đến bờ tây sông Đông.

nthach 10-04-2008 16:32

http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/4-47.jpg

Stalingrad tháng 11 năm 1942. Bộ binh Xô Viết đang tổ chức tấn công địch giức các khung nhà sơ sác còn lại trong thành phố. Chiến thắng của quân đội Xô Viết ở Stalingrad là một bước ngoặt lịch sử trong chiến tranh ở châu Âu. Cuộc chiến trường kỳ tiến thẳng về Berlin được bắt đầu ở nơi đây.




Các lực lượng quân đội Nga còn tiếp tục tổ chức các cuộc tấn công vào phía tây thung lũng Sarisa nhằm triệt hạ sư đoàn bộ binh số 5 của địch tại đây, cùng với sư đoàn bộ binh số 6 của chúng tại Raspopinskaya, nhưng các đợt tấn công này đều bị đẩy lùi. Trong buổi sáng, thời tiết trở nên tồi tệ, nhưng một số máy bay chiến đấu của Nga vẫn cất cánh để yểm trợ các lực lượng mặt đất. Viên chỉ huy quân đoàn không quân số 8 của Đức đã phải viết lại rằng: "Lại một lấn nữa quân đội Nga là bậc thầy về sự lợi dụng thời tiết xấu"
Bất chấp Paulus đã than phiền đến bộ tư lệnh tối cao của Đức về các tuyến của Y bị căng ra qúa xa với vị trí tiếp viện, sự bảo vệ sườn bị yếu đi và liên tục có báo cáo về lực lượng của Nga tiếp tục tăng cường dọc theo sông Đông. Nhưng tuyệt nhiên không hề có một sự trợ giúp nào để chuẩn bị cho tình huống có thể xảy ra và để cải thiện sự sống còn cho đại đoàn 6 của chúng. Riêng đại đoàn này cũng chẳng thể làm được gì để chuẩn bị cho các tình huống có thể xảy ra đó. Mặc dù đã có cảnh báo của lực lượng Romany từ nhiều tuần trước, Von Paulus, Chỉ huy đại đoàn 6, cũng chẳng có một ý định rút các lực lượng thiết giáp từ thành phố để điều động cho một lực lượng cơ động dự bị ra chống lại các cuộc tấn công của quân đội Nga. Quân Đức cũng không có bất kỳ một sự tiếp tế nào cho cái gọi là lực lượng cơ động dự bị này.

Vào hồi 9 giờ 45', tổng hành dinh đại đoàn 6 của Đức mới nhận thức được rằng, cuộc tiến công của quân đội Nga bắt đầu. Mặc dù đã có báo cáo về từ các lực lượng Romany rằng, chúng đang bị tấn công dữ dội, tổng hành dinh đại đoàn đã có phản ứng thật chậm trễ đến các mối đe dọa, và nó đã xảy ra sau hơn hai giờ đồng hồ trước khi quân đoàn thiết giáp 48 của chúng nhận được lệnh chuyển quân đến phía bắc theo hướng Bolshoy. Quân đoàn thiết giáp 48 tuy nhiên đã bị kiệt quệ và hoàn toàn không còn khả năng để chặn đánh các đợt công kích cực kỳ dữ dội của quân đội Nga. Sư đoàn thiết giáp 14 của chúng cũng đã từng chịu tổn thất nặng nề trong cuộc giao tranh tiếp cận Stalingrad, cũng chẳng còn thời gian để trang bị lại khí tài. Sư đoàn thiết giáp 22, đang trong giai đoạn dài nằm bất động, chúng quá khát nhiên liệu và cũng chỉ còn vài chiếc tăng là có thể tham chiến được. Sư đoàn thiết giáp số 1 của Romany thì chỉ mới được trang bị những chiếc tăng Skoda, vốn dĩ những chiếc tăng này không thể là đối thủ của tăng Nga. Sư đoàn thiết giáp số 1 Romany đã hành quân trệch hướng lộ trình, và đã gặp phải một cuộc tấn công bất ngờ của quân đội Nga nhằm đánh thẳng vào sở chỉ huy sư đoàn của chúng, trong cuộc tấn công này, quân đội Nga chỉ phá hủy được hoàn toàn hệ thống máy Radio của chúng. Vào chiều hôm đó, sư đoàn thiết giáp 1 Romany tiếp cận được đến Sirkovsky, nhưng mọi liên lạc với thành phố không thể thực hiện được do toàn bộ trang bị Radio của chúng đã bị quân đội Nga phá hủy. Ngay tại trong thành phố, tổng hành dinh đại đoàn 6 của Đức cũng lại lần nữa không kịp phản ứng và giải thoát được cho các lực lượng thiết giáp của chúng đang giao tranh.

Vào lúc chiều muộn, quân đoàn tăng số 1 của Nga cuối cùng cũng đã chạm trán với sư đoàn thiết giáp 22 của Đức, trong màn đêm xuống dần, một trận tăng chiến dữ dội đã xảy ra gần ngay Petshany.

Vào lúc 17 giờ, trong một sự tuyệt vọng cuối cùng, các đơn vị thuộc quân đoàn 11 của Đức nhận lệnh thiết lập một hàng phòng ngự mới để bảo vệ phía sau đại đoàn 6 của chúng. Tình thế này đòi hỏi các sư đoàn bộ binh số 44 và số 376 của Đức cần phải triển khai dàn quân về phía nam và mặt trước của phía tây thành phố. Với toàn bộ gắng gượng, các đơn vị thuộc đại đoàn 65 của Đức đã huy động thêm các đợt tấn công hòng ngăn chặn tình trạng đội hình của chúng bị phá rời từng mảng.

Sáng ngày 20, sư đoàn thiết giáp 22 của Đức đang tràn ngập tại Petshany buộc phải rút lui về phía bắc Bol Donschynka. Sư đoàn thiết giáp số 1 của Romany, mặc dù bị mất liên lạc nhưng vẫn cố tình tiến theo hướng Petshany để lien kết với sư đoàn thiết giáp 22 của chúng, nhưng chúng cũng buộc phải dừng lại ở phía tây Korotovsky do các đợt phản công rất mãnh liệt của quân đội Nga ở đây. Trong khi đó, các đội hình xe bọc thép thuộc quân đoàn tăng số 4 và số 26 của quân đội Nga chia làm hai sư đoàn đánh chiếm các ngôi làng Varlamovsky và Perelasovsky, do vậy họ đã tạo thành một vòng vây toàn bộ các tàn binh còn lại của của quân đoàn 5 Romany. Vào buổi chiều, tại quân khu quân đoàn 4, một đơn vị bọc thép của Nga cũng đã tiến hành một đợt tấn công đánh thẳng vào sư đoàn bộ binh số 15 của chúng. Quân Romany bị thiệt hại nặng nề, nhưng vẫn còn ngoan cố tiếp tục tổ chức các đợt kháng cự điên cuồng , vào chiều muộn các lực lượng của Nga được lệnh rút quân. Tại quân khu quân đoàn 2, sư đoàn kỵ binh số 7 Romany cố gắng ngăn chặn các đợt tiến công của quân đoàn kỵ binh số 8 của Nga nhưng không thành công. Sư đoàn kỵ binh số 1 của chúng cũng buộc phải rút lui theo hướng Stalingrad và các tàn binh còn lại phải đến nương náu vào đại đoàn 6 của Đức

Vào cuối ngày, các lực lượng quân đội Nga đã mở rộng được một khoảng trống 70km ở giữa mặt trận của đại đoàn 3 Romany và tiến hành bao vây một đội hình của chúng gồm khoảng 40.000 tên. Đội hình này của chúng vừa mới được thành lập lại thành "nhóm Lascar" và được qui tụ lại từ các tàn binh thuộc sư đoàn thiết giáp số 1 và các sư đoàn bộ binh số 5, 6, 13, 14, và số 15.

Vào ngày 21 tháng 11, sư đoàn thiết giáp 22 cố gắng tiến về Perelasovsky nhằm hội quân với sư đoàn thiết giáp số 1 của Romany và cũng để hòng cứu viện cho "nhóm Lascar", nhưng chúng buộc phải dừng lại vào ngày 22 tháng 11 ở khu vực nằm giữa Bol Donschynka và Perelasovsky. Sư đoàn thiết giáp số 1 Romany uể oải xua quân nhằm đánh trả các đợt phản công dữ dội của quân đội Nga theo hướng Bol. Donschynka, nhưng chúng cũng đành phải dừng lại. Thiếu nhiên liệu, đạn dược và thực phẩm, sư này buộc phải đợi tiếp tế của không quân Đức, những chuyến bay tiếp viện này được cất cánh tại một sân bay dã chiến của chúng. Quân đội Romany khi đó đang dàn quân tại phía nam và sau các cuộc giao tranh dữ dội ở mặt trận giữa các thung lũng Sarisa và Surkan, chúng đã vượt qua bờ tây sông Chir vào ngày 25. Trong khi đó, quân đoàn 11 của Đức ở phía tây sông Đông cùng bị ép phải rút chạy về hướng dòng sông.

Vào sớm ngày 22 tháng 11, một phân đội nhỏ thuộc quân đoàn tăng 26 của Nga, đã tiếp cận nhẹ nhàng và cẩn trọng đến một cây cầu tại Kalach, mở một đợt khai hỏa dữ dội lên cầu và quét sạch quân địch, mở đường cho lữ đoàn vượt sông sang bờ tây. Vào giữa buổi sáng, bộ binh Nga đã đánh thẳng vào thị trấn, quân đồn trú của Đức ở đây bắt đầu tháo chạy về hướng tây theo đường về Stalingrad.
Vào cuối ngày hôm đó, các tàn binh của "nhóm Lascar" đã cố gắng hòng phá vỡ vòng vây. Sư đoàn 15 bộ binh của chúng đã tháo chạy được về hướng tây nam Bol Dosnchynka. Trong khi đó, sư đoàn 6 bộ binh của chúng cũng tiếp tục bỏ chạy về Petshany. Tuy nhiên, vào đêm đó quân đội Nga đã giành được kiểm soát Golovsky, tướng Lascar bị bắt và đội hình của địch bị chia làm hai. Một vài đơn vị của chúng cũng tới được Bol Donschynka, nhập vào sư đoàn thiết giáp 22 và thành lập những vị trí phòng thủ xung quanh Chernashevskaya. Đêm hôm đo, các tàn binh thuộc sư đoàn bộ binh 376 bỏ chạy qua chiếc cầu tại Vertyachy để đến bờ tây sông Đông.

nthach 19-05-2008 13:49

Bước ngoặt quyết định
http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/2-56.jpg
Mặt trận Stalingrad

Sáng ngày 24, quân đội Nga tổ chức thêm một đợt tấn công và các lực lượng Romani lại bị buộc phải rút lui một lần nữa vượt qua sông Chir, cùng với các tàn binh thuộc sư đoàn thiết giáp 22 vào ngày 26.
Đêm ngày 26, các tàn binh của sư đoàn thiết giáp 16, sư đoàn bộ binh 44 trong các lực lượng cuối cùng vượt qua bờ đông sông Đông, theo đường tại đầu cầu ở Luchinsky, con đường này bị phá hủy vào lúc 3 giờ 30 sáng ngày 27, để bịt kín lối thoát của của các lực lượng còn mắc lại trong ổ chiến.
Gọng kìm phía nam

Sáng ngày 20 tháng 11, quân đội Nga thuộc mặt trận Stalingrad mở một đợt tấn công ở phía nam. Thời tiết cực kỳ xấu, đã làm pháo binh phải trì hoãn bắn yểm trợ cho đến 10 giờ ngày hôm đó, và sau 45 phút sự chuẩn bị được hoàn tất, các sư đoàn pháo binh thuộc hai đại đoàn số 57 và số 64 mới bắt đầu huy đông lực lượng chiến đấu. Ở phía nam, quân đoàn kỵ binh số 4 và quân đoàn cơ giới số 4, tạo thành mũi nhọn dẫn đầu của đại đoàn 51, xốc thẳng ra mặt trận từ khu vực các vùng hồ Sarpa và Tatsa.
Quân đoàn 6 của Romania đã phải nhận một cú choáng váng, tại quân khu thuộc các sư đoàn bộ binh số 1, số 2, số 20, số 18 của chúng. Tại đây, đại đoàn 57 của Nga đã tấn công vào phương diện tây bắc, thẳng về hướng Sovietsky, khi đó lữ đoàn tăng 13 cũng đã bẻ gãy phòng tuyến của sư đoàn quân Romania số 20 và tiến thẳng đến Saty.Ở phía nam, đại đoàn 51 tấn công vào phương diện phía đông theo hướng Kotelnikovsky, ở đây quân đội Nga đã di chuyển quân đoàn 4 cơ giới về hướng Plodovitoye và tiếp đó là quân đoàn 4 kỵ binh về phía Abganerovo.
Không thể chống trả lại được các sức mạnh tấn công như vũ bão của quân đội Nga, tất cả lực lượng quân Romania đã nhanh chóng phải tháo chạy hoàn toàn. Vào tối hôm đó, hai sư đoàn bộ binh số 1 và số 2 của địch hầu như bị tiêu diệt toàn bộ, và sư đoàn 18 bộ binh của chúng cũng đang bị bao vây chặt chẽ. Toàn bộ liên lạc của sư đoàn 20 bộ binh Romania bị cắt đứt hoàn toàn. Bất chấp mọi ngoan cố kháng cự của sư đoàn 18 bộ binh địch, các lực lượng quân đội Nga vẫn tiếp tục tổ chức tấn công và tiến thẳng đến Tundutovo và Ivanovka, ngiền nát hậu quân địch. Các tàn binh còn lại của địch bị tiêu diệt hoàn toàn và ổ chiến của chúng nhanh chóng bị suy yếu.

Ngày 21 tháng 11, sư đoàn 20 bộ binh Romania huy động lực lượng phản công, nhưng bị quân đội Nga đánh tan tác và chặn đứng đợt phản công này. Các tàn binh còn lại của sư đoàn này phải náu mình vào quân đoàn 4 của Đức và tháo chạy vào ổ chiến tại Stalingrad.

Trong khi đó, đại đoàn 57 của Nga quay lại theo hướng tây bắc và tiếp tục đánh về phía Sovietsky, cách 17km về phía đông nam Kalach, ở đây họ cố gắng liên kết với các lực lượng tai mặt trận tây nam. Đại đoàn 51 cũng vẫn tiếp tục tiến đánh về phía Kotelnikovo, dọc theo đường tuyến sắt Kotelnikovo-Stalingrad. Quân đoàn 6 Romania lúc này cũng lập lại một vị trí phòng thủ mới, dọc theo tuyến Mal Derbety - Tundutovo - Gonchearovsky - Gnylo-Aksayskaya, trong khi đó, chi đội "Korne" gồm có sư đoàn số 3 và số 4 kỵ binh, được sự hỗ trợ của các đơn vị bọc thép của Đức, chúng bắt đầu tổ chức phản công về phía Abganerovo. Các lực lượng thuộc sư đoàn 29 bộ binh cơ giới của Đức, trong lúc này cũng tổ chức tấn công lại quân đội Nga ở phía nam Beketovka.
Ngày 22, các lực lượng quân đội Nga chiếm giữ được Mal Derbety và Tundutovo về phía cánh trái của quân đoàn 7 Romania. Một lực lượng bọc thép của Nga ở khu vực Krasnay-Geroy, cũng tổ chức tấn công vào chi đội 'Korne' của Romania , giáng cho kẻ địch những đòn trí mạng, và làm chúng bị tổn thất nặng nề tại trận địa này. Tại quân khu quân đoàn 6 của địch, các tàn binh thuộc các sư đoàn 1, 2, và 18 bộ binh phải tháo chạy toán loạn và không còn có khả năng để kháng cự.

Ngày 23 tháng 11, quân địch tiếp tục bị dánh tơi tả, tàn binh của chúng thuộc quân đoàn 6, cùng với chi đội 'Korne' đã phải dồn dập tháo chạy đến bờ sông Aksay, bỏ lại cánh trái của quân đoàn 7 bị trơ trọi. Để ngăn chặn các đợt tấn công vào giữa tuyến đường sắt và sông Đông, một tuyến phòng thủ mới của chúng được thiết lập ở giữa Kotelnikovo. Tuyến phòng thủ này gồm có, quân đoàn 6 dàn trận bên bờ nam sông Aksay, sư đoàn 4 bộ binh chốt quân tại trận địa giữa Umansevo và Kotsubayev, và sư đoàn 5 kỵ binh thiết quân tại khu vực Perednaya Elista. Để kết nối giữa hai quân đoàn, chúng bố trí chi đội 'Korne' đứng ra đảm nhận trọng trách tại khu vực Sutov. Vào buổi chiều hôm đó, các lực lượng quân đội Nga thuộc mặt trận Stalingrad, đã liên kết được với các lực lượng thuộc mặt trận tây nam ở khu vực Sovietsky, và họ đã hoàn toàn bao vây quân Đức trong thành phố Stalingrad.

Ngày 25 tháng 11, quân đội Nga tổ chức tấn công vào Kotelnikovo, nằm giữa sông Đông và tuyến đường sắt, đánh bật sư đoàn 4 bộ binh địch tháo chạy về phía nam.
Ngày 26 tháng 11, chi đội 'Korne" lại tổ chức phản công, đợt phản công này của chúng đã lấy lại được trận địa mà sư đoàn 4 bộ binh của chúng đã bị thất thủ vào ngày hôm trước.
Ngày 27, các đơn vị quân đội Nga tiếp cận sát đến Kotelnikovo nhưng cũng bị đẩy lui lại, do các lực lượng thuộc sư đoàn 6 thiết giáp của Đức, vừa mới được tăng cường thêm từ ở Pháp về, chúng đã tổ chức một đợt phản công rất dữ dội tại đây. Cùng trong ngày hôm đó, quân đội Nga đã chọc thủng được chiến tuyến của quân đoàn 6 tại quân khu sư đoàn 18 bộ binh địch, đuổi chúng phải tháo chạy khoảng 25km về phía nam sông Aksay, ở đây chúng lại thành lập tiếp một tuyến phòng thủ mới.

nthach 04-08-2008 10:55

http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/3-51.jpg
Chiến dịch Sao Thiên Vương, 19-23 tháng 11 năm 1942


Chiến dịch Sao Thổ Nhỏ



Theo sự thắng lợi hoàn toàn của chiến dịch Sao Thiên Vương, STAVKA đã ra lệnh tiếp tục tiến hành một chiến dịch mới mang tên Sao Thổ Nhỏ. Quan niệm ban đầu được hình thành là một chiến dịch xuyên sâu mang tên Sao Thổ, dùng các lực lượng của mặt trận Tây Nam để đập vỡ các vị trí phòng thủ thuộc đại đoàn 8 của Ý nằm dọc theo giữa sông Đông và tiếp đến là đánh chiếm Rostov, về sau chiến dịch được thu hẹp lại, do quân Đức đang tăng cường lực lượng để tổ chức một chiến dịch cứu viện đánh thẳng về phía Stalingrad. Đại đoàn cận vệ số 2, nguyên đã được huy động để tác chiến trong chiến dịch này, họ đã được điều sang để trợ giúp cho các ổ chiến ở Stalingrad và sau đó sẽ dàn trận để đối địch với quân đoàn thiết 57 của Đức hiện chúng đang tiến đến Stalingrad từ Kotelnikovski. Do vậy chiến dịch "Sao Thổ Nhỏ" được xem sét lại, để chỉ phải đối phó với đai đoàn 8 của Ý và đai đoàn độc lập Hollidt của Đức, và bảo vệ các vị trí trận địa của Nga dọc theo các bờ sông phía nam của hai dòng sông Đông và Chir

Đại đoàn 8 của Ý, chiếm đóng một dải mặt trận nằm gữa đại đoàn 3 quân Romania, về phía đông Vechenskaia và đại đoàn 2 Hungaria về phía tây Palovsk. Tại đây quân địch đang chấn giữ gồm có, từ phía tây đến phía đông: Quân đoàn 29 gồm có; sư đoàn 3 Celere sư đoàn bộ binh Sforzesca số 2, sư đoàn bán cơ giới Torino số 52. Quân đoàn 35 gồm; sư đoàn 298 Đức và sư đoàn 9 bộ binh Pasubio của Ý. Quân đoàn 2 gồm; sư đoàn Cosseria số 5 và sư đoàn 3 bộ binh Ravenna, các lực lượng này của chúng đang phải đối mặt với các lực lượng đầu cầu sông Đông của Nga đang đóng quân tại phía tây Mamon, và quân đoàn Alpine được thành lập bởi các sư đoàn; sư đoàn 2 Tridentina, sư đoàn 156 Vicenza, sư đoàn Cuneense số 4 và sư đoàn bộ binh Julia số 3.

Đại đoàn độc lập Hollidt của Đức, gồm có những thành phần của các lực lượng quân Trục đã được hoán đổi vị trí trong chiến dịch Sao Thiên Vương. Lực lượng này của chúng bao gồm: Quân đoàn 29 được qui tụ bởi sư; sư đoàn 7, 9, và 11 của Romania, cùng với sư đoàn bộ binh Celere Duce Amadeo D'Aosta số 3, sư đoàn Sforcessca số 2 và sư đoàn bán cơ giới Torino số 52 của Ý. Quân đoàn 17 gồm có; hai sư đoàn kỵ binh số 1 và số14, sư đoàn 1 thiết giáp của Romania, cùng với sư đoàn Không quân Đồng bằng số 8, sư 22 thiết giáp, sư 294 bộ binh của Đức. Cuối cùng là quân đoàn thiết giáp 48 được qui tụ bởi; sư 94 bộ binh và sư 6 thiết giáp của Đức. Lúc này quân đoàn 29 của chúng đang chiếm giữ một mặt trận chạy dài từ Vechenskaya trên sông Đông đến tận khu vực Bokovskaya trên sông Chir. Quân đoàn 17 của chúng thì nắm giữ một tuyến trận địa chạy xuống phía nam, dọc theo sông Chir và chiếm cứ Bolshoi Ternovsky. Từ sông Chir quay lại phía đông, lùi về theo hướng sông
Đông, hiện lúc này quân đoàn thiết giáp của chúng đang chiếm giữ.

Các lực lượng quân đội Nga lúc này đang dàn trận, để đối phó địch từ phía tây đến phía đông gồm có các đại đoàn quân;1) dọc theo sông Đông có đại đoàn 6, họ được thành lập bởi các sư đoàn bộ binh số 127, 172, 350 và số 195, cùng với sự hỗ trợ của quân đoàn tăng 17; 2) Đại đoàn vệ binh số 1 gồm có, các sư đoàn bộ binh số 44, 38, 153, và số 197, cùng với sự hỗ trợ của các quân đoàn tăng số 18, 24 và số 25. Ở mặt trận phía đông nam dọc theo sông Chir quân đội Nga cũng triển khai các lực lượng, 1) đại đoàn 3 vệ binh gồm, các sư đoàn vệ binh súng trường số 14 và số 50, cùng với các sư đoàn súng trường số 159, 203, 197, 266, và số 278, hỗ trợ cho họ là quân đoàn vệ binh cơ giới số 1.

Vào ngày 16 tháng 12, đại đoàn 6 của Nga bất ngờ bung ra khỏi điểm đầu cầu trên sông Đông ở phía tây Mamon, đánh thẳng vào các hàng phòng ngự của đại đoàn 8 quân Ý, với một mũi tấn công chính yếu và quyết liệt, đánh thẳng vào sư đoàn 6 bộ binh của Ý. Một phòng tuyến của địch bị chọc thủng, các đơn vị của đại đoàn quân Nga đã thọc sâu được xuống phía nam và sau đó tràn sang phía tây nam của mặt trận, đập tan hậu quân của quân đoàn 2 Ý, trong lúc này quân đoàn tăng 17 của Nga cũng đã đánh chiếm được Kantemirovka.

Ở phương diện phía đông, các đơn vị thuộc đại đoàn vệ binh số 1 cũng đồng loạt mở các cuộc tấn công ào ạt vào quân địch, sư đoàn 44 bộ binh của Nga cũng giáng những đòn sấm sét xuống đầu sư đoàn 6 bộ binh của Ý, trong khi đó, sư đoàn 38 bộ binh của Nga đã vượt qua sông Đông tại Bogoutscher và dội lửa hận như vũ bão lên đầu sư đoàn 8 bộ binh của Ý. Hiện cũng trên phương diện phía đông này, sư đoàn 153 bộ binh của Nga cũng đang đánh thẳng vào sư đoàn 10 bộ binh của ý trên mặt trận tại Kasanskaia. Trong lúc này, sư đoàn 197 bộ binh của Nga đang đánh tạt vào sườn phía nam của sư đoàn 10 bô binh Ý, làm cho chúng bị tổn thất nặng nề.

Các sư đoàn quân của Ý nhanh chóng bị áp đảo, đến ngày 19 chúng buộc phải rút lui hoàn toàn trên toàn mặt trận. Quân đoàn 35 của Ý tháo chạy tớn tác về phía tây nam theo hướng Mankova. Trong khi đó, quân đoàn 29 của chúng cũng rút lui ra khỏi mọi phương diện ở Millerovo và Likhaia. Các sư đoàn quân Ý bỏ chạy cuối cùng cũng tập hợp lại, chúng cố gắng thành lập một tuyến phòng thủ mới dọc theo sông Donets, nằm ở giữa Likhaia và Vorochilovgrad, tại tuyến phòng thủ này, chúng liều chết kháng cự và tồn tại được đến cuối tháng 12.

Trong khi toàn bộ lực lượng của Ý phải tháo chạy từ mặt trận sông Đông. Các quân đoàn tăng số 25 và 24 của Nga, đã thâm nhập vào sâu trong các tuyến trận địa của quân Trục, đe dọa trực tiếp đến hậu quân trên các vị trí thuộc đại đoàn độc lập Hollidt của Đức trên sông Chir. Cũng tại các vị trí trên sông Chir, những đơn vị thuộc đại đoàn 3 vệ binh của Nga đã bẻ gãy được toàn bộ các tuyến trận địa của địch từ bên này sang bên kia dòng sông tại Bokovskaia, và quân đoàn 1 vệ binh cơ giới cũng đã chọc thủng được một tuyển phòng thủ của địch, sau đó họ tiến đánh thẳng về đông nam theo hướng sân bay của Đức tại Morozovsk. Vào đêm ngày 18 tháng 12, quân đoàn 1 của Romania cũng buộc phải bắt đầu tháo chạy về phía tây nam, đến các vị trí tại phía tây thung lũng Chernaya nằm ở giữa Kalinovsky và Verh Tokin. Ở tại đây, quân địch đã vấp phải một lực lượng cơ giới thuộc quân đoàn tăng 18 của Nga, và một cuộc giao tranh dữ dội đã xảy ra, sau khi kết thúc trận đánh, các lực lượng quân Trục bị thảm bại nặng nề.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 17:27.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.