![]() |
Moskva Du Ký
GS Nguyễn Tiến Dũng và GS Lê Tự Quốc Thắng vừa quay lại MGU để dự hội nghị toán học quốc tế ở đây. Bài viết Moskva du ký được GS Nguyễn Tiến Dũng ghi lại rất thực tế về chuyến đi này sau nhiều năm chưa quay lại nước Nga. Các bác có thể xem bài viết ở đây:
http://zung.zetamu.net/2012/05/moskva-du-ky/ |
Trích:
|
Anh Tiến Dũng khó chịu vì sự thay đổi có chiều hướng xấu đi của nước Nga chứ ko phải vì anh ấy thay đổi nên cảm thấy khó chịu. Cái gì anh Tiến Dũng yêu quí thì anh ấy vẫn yêu quí đó thôi. Đọc cả bài này thấy rõ điều đó mà bác, xem lại ảnh hai thầy trò sẽ dễ nhận ra điều đó ngay thôi.
HƠn nữa việc hai GS chấp nhận lưu trú lại khu KTX cũ cũng đã thấy tấm lòng của họ rồi. Thực tế là khu nhà đó rất cũ, cách đây 5-7 năm người ta có sữa chưa nhưng xuống cấp rất nhanh. TRong khi đó phần lớn tiền bạc được ông hiệu trưởng bỏ vào việc xây dựng khu thư viện mới mà việc sử dụng nó quả thực là chưa cần thiết bằng việc thay đổi điều kiện sống của sinh viên cũng như các GS ở trường. |
Tôi đọc toàn bài, thấy nhiều chỗ tác giả thể hiện hiểu biết còn rỗng về Nga và Liên xô, nhưng thôi không chỉ ra làm gì vì chẳng ich gì. Tinh thần toát lên toàn bài cho thấy đồng chí Dũng này đang cố tỏ ra xa lạ với Moskva, nơi mình đã trải qua mấy năm sinh viên. Như một ông Tây ba lô lần đầu sang VN vậy. Đến Quảng trường Đỏ rồi mà còn hình như với có lẽ Lenin đang nằm trong Lăng, rồi từ đó không biết đường đi bộ đến Arbat cổ thì tôi đến chịu không hiểu nổi. Chưa kể giọng văn cho thấy một tư thế luôn đặt mình cao hơn người khác ( có lẽ do đang sống bên Pháp chăng?) nên chuyện chê bai đủ thứ cũng là chuyện không khó hiểu. Ông này học Toán, mà tư duy bố trí bài viết không mạch lạc lắm, giọng văn ê a dây cà dây muống đọc phát mệt. Tôi thích nhất trong bài là nhìn thấy thằng Nam bạn tôi giờ to béo quá, lại thành đạt nữa, mừng cho ông bạn quá.
|
Trích:
|
Thời của bạn khác, thời của đồng chí Zũng này và chúng tôi là một. Như tác giả viết là sang Toán Cơ ốp 6 MGU năm 1986. Tôi và Nam " bẹt", nhân vật được nhắc đến trong bài sang Nga chỉ trước Zũng có 1 năm. Một khi đã vào Gum mua đến 1 đống bàn là, rồi lang thang ở Quảng trường Manezh mà không biết đường mà ra đại lộ Kalinin, rôig lóc cóc đến Arbat cổ thì đúng là chuyện khó tin. Tiếng Nga vẫn đủ dùng để trò chuyện, vậy mà có mặt trên Quảng trường Đỏ rồi mà chịu cứng không thể biết rằng Lăng Lenin chỉ mở cửa có đôi ngày trong tuần cho khách vào viếng Người là cớ làm sao? Tất nhiên đó chỉ là đôi tiểu tiết nhỏ mà tôi mới tạm chỉ ra thôi, chứ những tiểu tiết vô lý có thể gặp nhan nhản trong bài, cũng chả nhọc công liệt kê ra làm gì. Nước Nga hiện tại có vô số điểm chưa tốt, công nhận. Nhưng đọc bài viết của Zũng, khó có thể nhận ra đó là cái nhìn và cảm xúc của một cựu sinh viên từng nhiều năm sống ở Mát, mà như một tay từ trên Trời rớt xuống. Chả biết mô tê gì cả, buồn cười quá đi. Kể ra đọc bài của vị này cũng thư giãn ra phết! Cảm ơn hanoi đã giới thiệu link.
|
Trích:
|
Hội Toán- Lý ở MGU mình biết khá rõ, hồi đó thỉnh thoảng có sang chơi với nhau, lúc ấy Lê Bá Khánh Trình đang làm Phó Tiến sĩ, cậu Thắng có người yêu tên Hạnh ở ốp 37 đường LêNin, con chú Sơn ở Tổng cục cao su, mình có đến đó chơi mấy lần và nhận quà từ TP HCM gửi sang.
Nói chung dân học Toán nó hơi bị tồ tồ như làm sao đó, nó không chú ý những chuyện ngoài xã hội đâu, còn chuyện khuân từ GUM về một đống bàn là là nói phét, hồi đó muốn mua bàn là 7 rup phải đến các cửa hàng đồ điện mới có. |
Trích:
Trích:
Trích:
|
Nghệ sỹ Nhân dân Đặng Thái Sơn vẫn luôn có một cảm xúc mãnh liệt mỗi khi nhớ về, trở về Việt Nam và nước Nga.
"Việt Nam là quê hương, tôi sẽ trở về khi đã kết thúc vòng tròn cuộc sống của mình, dù chưa biết là lúc nào" – Nghệ sĩ dương cầm Đặng Thái Sơn tâm sự trong một lần trở về quê hương. Ông là một trong 19 Kiều bào vinh dự nhận giải Vinh danh nước Việt năm 2004. Đặng Thái Sơn, một con người của những thanh âm. http://i964.photobucket.com/albums/a...kenzo/dts2.jpg ... Hai quê hương trong một trái tim Sau 10 năm sống tại Moscow (1977 – 1987), Đặng Thái Sơn đến Nhật Bản và là giáo sư danh dự của Trường Đại học Âm nhạc Kunitachi (Tokyo). Năm 1989, chuyến du lịch đến Montreal ( Canada) lần đầu tiên đã làm Sơn phải thốt lên: “Phải, đây chính là nơi tôi muốn đến”. Năm 1991, anh trở lại Montreal và định cư ở đó. Sơn từng chia sẻ: “Ở Pháp có nhiều buổi hòa nhạc hơn và đời sống nghệ thuật ở Pháp thật sự thú vị, nhưng Canada đem lại cho tôi một không gian rộng lớn và điều kiện sống thoải mái. Khi tôi khép cửa lại và lướt trên những phím đàn, tôi thích Montreal. Nó đem lại cho tôi sự cân bằng”. Cùng với mẹ, anh trở thành công dân Canada vào năm 1995. Định cư ở Canada, nhưng với Đặng Thái Sơn, nước Nga mới chính là quê hương thứ hai sau Việt Nam. Và những hoạt động nghệ thuật – xã hội của Đặng Thái Sơn đều hướng chính về hai quê hương này... Anh từng lưu diễn quyên góp tiền để ủng hộ xây dựng lại nhạc viện Tchaikovsky vì bị hỏa hoạn; cùng một nhóm bạn người Nhật đã thành lập một quỹ từ thiện chủ yếu giúp đỡ nhạc viện Hà Nội; cũng từ quỹ từ thiện này, Đặng Thái Sơn kêu gọi chính phủ Nhật hỗ trợ sách nhạc, đàn… cho một số trường tại Việt Nam. Anh vẫn thường về Việt Nam mỗi năm để tham dự những buổi hòa nhạc lớn tại Hà Nội cũng như thành phố Hồ Chí Minh. Với Sơn, mùa thu Hà Nội là một cái duyên hội ngộ với những cảm xúc tuổi thơ, những ký ức về một quê hương thân thuộc... Hiện nhạc sĩ Đặng Thái Sơn đang giảng dạy cho sinh viên Khoa Âm nhạc Trường Đại học Montreal – Canada. Anh dự định sẽ làm "chiếc cầu" đưa các sinh viên nhạc viện Việt Nam sang Canada du học. Đặng Thái Sơn quan niệm: tài năng sẽ được phát triển nếu ngoài việc khổ luyện, còn có cơ hội cọ xát trong các cuộc tranh tài quốc tế. Mỗi lần về thăm Việt Nam, anh thấy vui khi đất nước ngày càng phát triển và hoạt động âm nhạc ở Việt Nam cũng đã có những dấu hiệu thăng hoa. Và niềm vui ấy càng được nhân rộng thêm, khi trong những chuyến lưu diễn của mình, Đặng Thái Sơn gặp được những người Việt Nam thành công trên thế giới… “Tôi sống giống như một cây lúa. Càng nặng hạt càng trĩu bông. Chỉ có lúa lép mới cứ ngẩng cao đầu mà thôi” - Đặng Thái Sơn http://vietdautay.violet.vn/entry/show/entry_id/5944505 P/s: Có thể đọc thêm: Đặng Thái Sơn - Người được Chopin chọn. |
Có một con tàu, chở ta đi trong một chặng đường, nó đã cập bến, làm sao có thể chê trách nó. Có những người, đi phải con tàu đắm xuýt chết, họ phải tự bơi cũng đâu chê trách gì ai. Nếu cứ xu hướng này sẽ đi đến chỗ "ăn cháo đá bát" hay "bắn vào quá khứ 1 viên đạn, tương lai sẽ bắn vào ta 1 quả đại bác".
Cũng trong NNN có thành viên viết về cảm xúc của mình khi có dịp về thăm trường cũ. Cũng vẫn quang cảnh tồi tàn đổ nát như thế nhưng người đọc không thấy một chút ác cảm nào. Dù là cảm xúc cá nhân, hay cho là "có tinh thần phê phán". Nhưng có một hiện tượng chung, lạ lùng: nhiều trong số những ai sang tây là quay về nói xấu nơi mình đã từng sinh ra, lớn lên. Tuyệt nhiên, không có ai đi Mỹ, hay đi Pháp về mà "phê phán" chính cái xứ ấy, không thấy khủng hoảng, không thấy dân ngủ bìa các-tông ngoài phố, không thấy 45 triệu người lĩnh tem phiếu thực phẩm, không thấy nơi "thiên đường" cũng đầy rẫy bất công... Ở ta ngày nay cũng đang xảy ra hiện tượng này, có cu tên là cu T. cũng sang Pháp sang Mỹ được các đại ca dẫn đi ăn chơi nhảy múa, xơi đẫy món dân chủ rồi mắc nghiện lúc nào không hay, về nước cơm không ăn cứ lảm nhảm đòi xơi dân chủ. Kết quả thế nào ai cũng rõ, bi kịch một cuộc đời. Bác NTZUNG có kha khá các bài viết trên mạng, đại loại cũng đòi món dân chủ này nọ như thằng cu T. Ai bảo dân toán là ngô ngố? Hiện tượng này có ở Nga từ thời nữ hoàng Ekaterina. Thời đó các vương tôn công tử quí tộc Nga sang Paris du học - nơi mệnh danh chốn ăn chơi đàng điếm khét tiếng, chốn lây nhiễm những hủ bại liệt não - về là coi nước Nga như cái giẻ rách, chối bỏ cả tiếng mẹ đẻ, phải nói tiếng Pháp mới là quí tộc. Đám này về sau hầu hết mang tư tưởng nổi loạn, miệng hô tự do-dân chủ. Nhưng có thể mô tả bằng một thuật ngữ chính xác là anarchist mà ngày nay hầu như không được nhắc đến. Ta cứ việc đến nơi nào có điều kiện hơn, sống tốt hơn, nhiều tiền hơn, và dù không quen biết gì bác NTZUNG (sao tên giống thằng tây bồi thế!) nhưng có điều phải nói là: bên ấy thực sự có một môi trường tự do, thì bác cứ ở đấy mà hưởng. Tự do dân chủ ai cũng cần, nhưng cái món hàng đó đóng hộp, nhập khẩu xem ra không hợp. Dưới là quan điểm của một Nga kiều bên Pháp, bài viết nhan đề: Ở phương Tây không có lối thoát (lối thoát gì thế?), đăng trên TNNN; |
Tùy loại người thôi các bác, có loại người quay lại trường cũ thấy nó hoang tàn đổ nát, thấy thầy cô của mình sống khổ sống cực một cách vô lý thì chỉ biết im lặng kêu trời mấy tiếng rồi thong thả ra đi như là mọi việc chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng có loại người họ ko chịu im lặng như vậy và họ viết:
Trích:
|
@Bác SSX thân mến!
Không phải tôi nói dân Toán là này nọ đâu. Tôi hơi thân với họ, cảm nhận của tôi thấy họ mãi chăm học hành, đa số không quan tâm đến ấm điện, bàn là, nồi hầm để...đóng thùng này thùng nọ như anh em tôi chứ bản thân tôi chưa bao giờ dám bảo ai là ngố. Tôi đã kể ở một topic nào đó, hình như là "ngày xưa ơi...", có bận LBKT với LTQT đến phòng tôi, tôi mới đi mua được một chồng ấm điện chừng chục chiếc nhưng ngại người khác nhìn thấy nên xé bỏ cái mác đi, các cậu ấy ngạc nhiên: hộp gì mà nhiều vậy anh...?. Mấy năm học hành ở Mát, ngày nào cũng đi khắp phố khắp phường bằng đủ loại phương tiện lúc ấy nhưng tôi chưa bao giờ mua được một thứ đồ điện nào ở GUM, XUM...không biết họ bán ở đâu. |
Trích:
Ở Việt Nam hay ở Liên Xô (nước Nga)...- xứ sở đã cho anh một nền tảng tri thức hiện giờ vẫn còn những nghèo khó, bất cập. Những con người Nga (Liên Xô) đôn hậu đã bảo bọc, che chở cho anh trong những năm tháng đầu đời hiện giờ có thể vẫn sống một cuộc sống thiếu thốn, kham khổ... Anh quay trở về để có một cái nhìn chia sẻ, cảm thông (nếu như cuộc sống của anh đang tốt hơn)... Tôi đã đọc những Nguyễn Quang Thiều, Đặng Thái Sơn. Đã xem Dương Minh Long. Đã được nghe nhạc sỹ Phạm Duy nói chuyện khi mới được phép từ nước Pháp trở về Việt Nam định cư... Cái nhìn, suy nghĩ của họ khác hẳn và tạo cho tôi thiện cảm. Không góp phần - dù bé nhỏ giúp cho Quê hương, "những cái nôi" của mình trở nên tươi đẹp hơn thì đừng nên bôi bẩn thêm một cách cay nghiệt nữa! Phải không bác? |
Trích:
|
Tôi nghĩ các bác ko thích cái gì cứ vào thẳng blog của anh Dũng mà góp ý. Trên đó tôi thấy có vài góp ý của bác nào đó tên Hiệp và phản hồi của anh Dũng cũng như chị Lê Hồng Vân rất nhẹ nhàng và lịch sự. Các bác yêu quí nước Nga theo cách của các bác còn người ta yêu yêu quí nước Nga theo cách của người ta, tất cả đều tốt cho nước Nga cả, đừng có độc quyền luôn cả cách yêu quí. Yêu quí chỉ đừng nên nói mồm mà hãy hành động để giúp nước Nga tốt hơn.
|
Đúng rồi, bác nào có ý kiến gì thì cứ vào blog của anh Dũng mà góp ý. Nhân tiện nhắc bạn hanoi - dùng chữ "chỉ đừng nên nói mồm" khó có thể coi là lịch sự đối với người đối thoại được. Cá nhân mình chẳng đọc nổi hết bài của anh Dũng vì nó dài quá, mà càng về sau càng thấy nhạt nhẽo. Xin phép khóa chủ đề này lại.
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 02:42. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.