![]() |
Nikolai Ostrovsky (Raisa Ostrovskaya)
1. Gặp gỡ 2. “Trái tim tôi 22 tuổi” 3. Olga Osipovna. Thời thơ ấu của Nikolai Ostrovsky 4. Trong bão táp của cuộc chiến đấu 5. “Tôi là một trong số những người được Đoàn Thanh niên Cộng sản giáo dục nên người” 6. Một mùa đông khó khăn 7. Ở giữa đường 8. Vòng tay bè bạn 9. “Tôi đã đắm mình vào cuộc đấu tranh giai cấp” 10. Dưới quyền của các thầy thuốc 11. “Dù đã kiệt sức, nhưng tôi vẫn cầm bút” 12. Hai mươi giờ làm việc trong một ngày 13. Thắng lợi 14. Xin cảm ơn các bạn, những thư ký tự nguyện ! 15. “Tôi thấy rõ chỗ nào mình viết chưa đạt” 16. Tiếng vang 17. Phần thưởng 18. “Cần làm việc gấp…” 19. Trong đội ngũ 20. Những ngày cuối cùng… những giờ phút cuối cùng… |
1. Gặp gỡ
Chị tôi gần như cố hết sức đẩy tôi vào bếp. Ngồi bên bàn ăn, cạnh mẹ tôi là một người mà tôi đã trông thấy trong ảnh. Điều đầu tiên làm cho tôi để ý là bộ tóc dày màu hạt dẻ sẫm. Tóc anh đã được chải lật ngược, nhưng từng lớp, từng lớp một vẫn xòa sang phía trái. Đôi lông mày sẫm màu gần như nối liền với nhau ở cạnh sống mũi. Đôi mắt màu nâu sẫm khá sâu. Chúng có vẻ rất to và càng làm rõ hơn vẻ tái nhợt của khuôn mặt có nước da xam xám. “Anh ấy đẹp trai quá !” – một ý nghĩ loáng qua trong đầu tôi, vì vậy tôi lại càng thêm ngượng. - Làm sao cô lại lẩn trốn như thế ? – anh hỏi tôi. Sau này, không biết bao nhiêu lần tôi đã nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của cuộc gặp gỡ ấy, cuộc gặp gỡ đã làm thay đổi đời tôi, cuộc gặp gỡ với một con người mà tên tuổi đã được thừa nhận là tượng trưng cho thế hệ thanh niên Cộng sản. Cuộc gặp gỡ với một con người có cuốn sách đã được in hàng trăm lần và hàng chục triệu bản đã tỏa đi khắp thế giới. Cuộc gặp gỡ với một con người mà cuộc đời đã trở thành mẫu mực về phẩm hạnh đối với thanh niên Cộng sản tất cả các nước. Nhiều thế hệ người Soviet đã được giáo dục bằng cuốn sách “Thép đã tôi thế đấy !”. Nó gieo vào lòng ta niềm tin vào tương lai tươi sáng của nhân loại, thức tỉnh sự sẵn sàng hi sinh bất kỳ cái gì để thực hiện lý tưởng cao cả. “Thép đã tôi thế đấy !” là cuốn sách của lòng dũng cảm, của sự chịu đựng, của ý chí to lớn mà một con người bị cột chặt vào giường bệnh đã rèn luyện được ở bản thân mình. Ngày nay đối với thanh niên, không cần phải giới thiệu tác giả cuốn sách về Korchagin : anh sinh năm 1904, mất năm 1936, công bố “Thép đã tôi thế đấy !” vào những năm 1932 – 1934. Cuốn sách về Korchagin đã nhiều lần được đưa lên màn ảnh, và không thể đếm xuể đã có bao nhiêu tác phẩm hội họa, điêu khắc, đồ họa nói về nhân vật này. Thế mà tôi vẫn nhớ cái bắt tay đầu tiên của con người đó, khi cả hai chúng tôi đều chưa biết số phận như thế nào đang chờ đợi anh. Rồi dòng thác thư tuôn chảy đã mấy chục năm nay vẫn chưa hề cạn ! Bao nhiêu lá thư đã qua tay tôi, đó là những thư gửi cho tác giả của Korchagin, những lá thư đầy lòng hăng hái mạnh mẽ của thời kỳ những năm ba mươi, từng thịnh hành trong đám thanh niên Cộng sản hồi đó : “Pavel, hỡi người anh em !...”, những lá thư trong thời kỳ Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, có khi được tác giả của chúng viết trước khi hi sinh có mấy giờ đồng hồ… Những lá thư thời nay. Tôi cảm thấy ngày hôm nay tác phẩm của Nikolai Ostrovsky đang được đọc ra sao. “Hạnh phúc biết bao vì chúng ta có Pavka Korchagin, người cùng thời, người bạn của chúng ta, người thầy của thanh niên !” – một nữ độc giả ở Riga đã viết. Một anh giáo viên ở Kostroma đã cảm ơn Ostrovsky như sau : “Và nếu như trong thời gian vừa qua tôi đã kịp làm được một chút gì ích lợi đối với Tổ quốc thì tôi xin cảm ơn anh, Nikolai Ostrovsky, nhà văn yêu mến của tôi, một người bạn, và một con người”. Và đây là những dòng chữ được viết ra từ trái tim một em học sinh lớp 10 ở một trường Phổ thông Moskva : “Nikolai Ostrovsky ! Chúng ta đọc tên ông với cảm giác tự hào về Tổ quốc vĩ đại ! Nikolai Ostrovsky ! Với cái tên này thanh niên trong những năm Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã xông vào chỗ chết ! Át cả tiếng động cơ phản lực và tiếng nổ của bom nguyên tử, tên tuổi của Nikolai Ostrovsky đang gọi ta dấn thân vào cuộc đấu tranh vĩ đại vì hạnh phúc của nhân dân ! Và trước cuốn sách này chúng ta xin thề sẽ trở thành những người kế tục trung thành sự nghiệp vĩ đại là xây dựng hòa bình trên Trái đất”. Nhà du hành vũ trụ đầu tiên Yury Gagarin đã viết : “Những con người như thế này nhân dân sẽ không bao giờ quên. Cuộc đời của Nikolai Ostrovsky mãi mãi sẽ là ngọn hải đăng sáng rực đối với thanh niên Liên Xô”. |
Ngày hôm nay sáng tác của anh vẫn đang được các nhà nghiên cứu văn học và các nhà văn chính luận say mê nghiên cứu ; những bản luận án và những cuốn khảo luận nói về anh đang được viết ra, tiểu sử của anh, công việc sáng tạo của anh, vị trí của anh trong tiến trình văn học những năm ba mươi, trong lịch sử toàn bộ nền văn học Soviet, vai trò của anh trong việc hình thành hiện tượng có ý nghĩa lịch sử toàn thế giới được mệnh danh là thế giới quan của con người Soviet, đang được nghiên cứu.
Tôi không thể và không muốn lặp lại những điều mà các tác giả đã nói. Cuốn tiểu sử mà tôi đang viết trước hết là những điều mà chính bản thân tôi đã trải qua. Đó là cuộc đời của một con người tuyệt diệu mà tôi đã được nhìn thấy rất gần. Tôi hiểu rằng một cách nhìn như vậy có những khó khăn riêng của nó. Nhưng tôi sẽ kể cho bạn đọc nghe trước hết về những điều chính tôi đã biết, về những điều đã xảy ra trước mắt tôi… Vì thế khi nghe cái tên “Nikolai Ostrovsky” tôi hình dung không phải là những tượng đài đồ sộ, những nhân vật của các bộ phim nói về anh và thậm chí không phải cả khuôn mặt mà độc giả vẫn thường nhìn thấy trên bìa các cuốn sách in hàng loạt về Korchagin. Mà tôi hình dung một chàng trai trẻ có cái nhìn chăm chú ngồi bên bàn ăn trong nhà tôi, ở Novorossiysk, năm 1926. ★ Tóm lại, hồi ấy tôi đang sống với bố mẹ ở thành phố Novorossiysk. Mẹ tôi tên là Lyubov Ivanovna Matsyuk, có người bạn gái sống ở Shepetovka tên là Olga Osipovna ; bà có một người con gái tên là Yekaterina và hai người con trai là Dimitry và Nikolai. Tôi còn nhớ vào tháng Năm, năm 1926, bà Olga Osipovna đã viết thư cho mẹ tôi biết anh con trai Kolya của bà đang chữa bệnh trong một nhà an dưỡng ở Krym và các bác sĩ khuyên anh sau khi chữa bệnh nên lưu lại vài tháng nữa ở miền Nam để củng cố thêm những kết quả của việc điều trị. Cuối thư bà xin cho Kolya đến ở nhà mẹ tôi. Chúng tôi lập tức mời anh đến ngay. Ít lâu sau chúng tôi đã nhận được lá thư thứ hai. Lá thư này do chính Nikolai viết. Anh gửi kèm theo thư một tấm ảnh của anh, và đề nghị chúng tôi cũng gửi ảnh cho anh. Anh bảo rằng chúng ta hãy làm quen với nhau qua thư để khi gặp sẽ không mất thì giờ làm quen nữa. Tôi nghĩ : tốc độ nhanh thật ! Khi nhận được ảnh của Nikolai, tôi và chị tôi đã tò mò ngắm nghía mãi. Một gương mặt đẹp, nghiêm nghị, trầm ngâm nhìn chúng tôi. Khi đó tôi mới hai mươi tuổi. Chị tôi đã lấy chồng và có một cháu trai chín tháng, tuy nhiên cả hai chúng tôi đều ngầm cho rằng tấm ảnh này Nikolai gửi cho chính mình. Thực ra thì anh gửi tấm ảnh cho cả nhà, bởi vì khi ấy Nikolai còn chưa biết một ai trong gia đình chúng tôi cả. Tôi còn nhớ lúc nhà có thư, chị tôi đang cho cháu bé ăn. Cháu ngồi trên chiếc ghế trẻ em được kê cao bên cạnh bàn ở hàng hiên, còn tôi thì đứng ở ngoài sân, cạnh cửa sổ. Sau khi bóc thư, tôi rút tấm ảnh ra rồi giơ lên cửa sổ cho chị tôi nhìn thấy. Chị bảo đưa ảnh lại gần để chị nhìn được rõ hơn. Tôi biết chị không thể nào rời xa cháu bé được nên bắt đầu trêu chọc chị : - Chàng trai này mới đẹp làm sao ! Cuối cùng, chị đặt được cháu bé lên giường rồi chạy ra sân với tôi. Nhưng tôi lại bỏ chạy, chị phải đuổi theo mãi. Đến lúc mệt tôi mới chịu đưa ảnh cho chị. - Ừ, - chị nói, - chàng trai nom được đấy, cẩn thận khéo không phải lòng em ạ ! Một lát sau mẹ tôi về. Lá thư và tấm ảnh đã gợi cho bà nhớ lại bao nhiêu chuyện về tình bạn lâu năm của bà với gia đình Ostrovsky. Mẹ tôi, và cả bố tôi nữa, đều xuất thân từ chính cái làng Vilya thuộc huyện Ostrog, tỉnh Volyn, nơi gia đình Ostrovsky đã ở. Năm 1904, ngày 29 tháng Chín theo lịch cũ, cậu Nikolai, con trai út của ông Aleksey Ivanovich Ostrovsky và bà Olga Osipovna Ostrovskaya đã chào đời. Bà Olga Osipovna là bà mối của mẹ tôi ; đám cưới bố mẹ tôi đã được tổ chức ở ngôi nhà đang xây dở của gia đình Ostrovsky. Rất tiếc là gia đình Ostrovsky đã không được ở ngôi nhà này : nó được xây dựng bằng tiền đi vay, để lấy tiền trang trải nợ nần, hai ông bà đã phải đem bán ngôi nhà đi. Qua câu chuyện của mẹ tôi, tôi được biết nhiều chi tiết trong cuộc đời của bà thời trẻ - một cuộc đời khá tiêu biểu cho những năm xa xưa đó. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:07. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.