![]() |
Hoàng đế Dương cầm – VLADIMIR HOROWITZ.
Dạo này, chủ đề Âm nhạc cổ điển "nguội" lâu quá. Hôm nay giở lại cuốn sách đã đọc từ lâu - Tập Tạp luận "CHỈ TẠI CON CHÍCH CHÒE" của Nhà thơ, Dịch giả Dương Tường có một bài viết thật sự gây cho tôi cảm xúc từ cả con người - Horowitz và cả người viết - Dương Tường. Xin chia sẻ cùng mọi người:
HOÀNG ĐẾ DƯƠNG CẦM. Những ngày cuối tháng 4/86 vừa qua, đời sống âm nhạc ở Liên Xô bừng lên một sự kiện đặc biệt: nghệ sỹ piano số 1 thế giới Vladimir Horowitz, người được mệnh danh là Hoàng đế của nghệ thuật biểu diễn dương cầm, về thăm đất nước Liên Xô sau hơn 60 năm xa cách. Công chúng Liên Xô đã chào đón sự kiện này – cũng như đã chào đón nhà soạn nhạc thiên tài Igor Stravinski 20 năm về trước – với một lòng mến mộ sùng kính. Horowitz trong chuyến về thăm quê hương lần này, chỉ biểu diễn hai buổi chính thức ở Moskva và Leningrad. Cả hai buổi biểu diễn đều gây bão tố xúc động chưa từng thấy, gần như là náo loạn. Ở Nhạc viện Moskva, cánh cổng vừa mở cho chiếc xe đưa nghệ sỹ tới, hàng trăm thanh niên nam nữ không kiếm được vé ào vào qua hàng rào cảnh sát giữ trật tự, chạy lên gác kiếm chỗ có thể ngó xuống, hoặc lom khom ở những lối đi giữa hai hàng ghế, hoặc đứng nép vào tường, vai sát vai, miễn sao vào được phòng hòa nhạc. Suốt hai tiếng đồng hồ, cử tọa hoàn toàn mê đắm trong thế giới âm thanh kỳ diệu với những tác phẩm của Scarlatti, Mozart, Scriabine, Rachmaninov, Chopin, Schubert, Listz… Nhà phê bình âm nhạc Dmitri Bashklov viết trên tờ báo Nước Nga Xô-viết: “Rõ ràng ông vẫn là đại diện sáng chói nhất mang truyền thống biểu diễn Nga. Tôi nghĩ không có ai trong phòng hòa nhạc ra về mà không thấy hạnh phúc và được nâng cao về tâm hồn.” Nghệ sỹ violon hàng đầu thế giới Isaac Stem, sau khi xem buổi truyền hình tại chỗ, đã điện thoại ngay cho Horowitz nói rằng suốt cả cuộc biểu diễn, ông gần như không cầm được nước mắt. Hơn 60 năm trước đây, một người lính biên phòng yêu âm nhạc đã vỗ vào lưng Horowitz lúc ấy mới 21 tuổi, nửa đùa nửa thật: “Bây giờ cậu đi chơi cho bọn nhà giàu bên ấy để bỏ tiền cho đầy túi. Nhưng khi nào tiền đầy túi rồi thì hãy trở về đàn cho bọn tớ nghe. Đừng quên Tổ quốc nghe!” Không, Horowitz không quên rodina (tổ quốc). “Tôi không bao giờ quên nước Nga của tôi!”, ông tâm sự. “Tôi nhớ tất cả các mùi khi tuyết tan và mùa xuân về. Tôi phải về nước Nga trước khi tôi chết. Điều đó mang lại cho cuôc đời tôi một sự nhất quán đượm màu sắc Aritote, như một coda trong âm nhạc vậy. Bây giờ trở về là đúng lúc.” Vladimir Horowitz sinh 1904 tại Kiev. Hồi mới lên ba, bắt chước mẹ chơi đàn, Volodia gõ vào kính say sưa đến nỗi vỡ kính, máu chảy bê bết. Người chị họ Natasha Zaitsova còn nhớ hình ảnh Volodia hồi lên năm vân bộ đồ lính thủy ngồi trước dương cầm vừa đàn vừa giải thích cho mọi người nghe: “Bây giờ trời sắp mưa… bây giờ trời nắng…” Tốt nghiệp Nhạc viện Kiev năm 17 tuổi, Horowitz bắt đầu nổi tiếng qua nhiều cuộc biểu diễn trong nước. Bốn năm sau, ông rời bỏ (đúng hơn, trốn khỏi) Liên Xô lưu vong ở châu Âu, rồi sang Mỹ. Năm 1993, khi đã vang danh khắp năm châu, Horowitz lấy Vanda Toscanini, con gái nhạc trưởng kiệt xuất Arturo Toscanini. Horowitz là một người khác thường cả trong nghệ thuật lẫn đời sống. Những chuyến biểu diễn xa, ông vẫn hành trình theo phong cách thế kỷ 19, đi cùng với vợ và “tùy tùng”: người chuyên lên dây chiếc Steinway riêng của ông, bản thân chiếc Steinway đó, người quản lý các chuyến đi của ông, tất cả dụng cụ nấu ăn, máy lọc nước và một dự trữ cá bơn ướp đá đủ cho cả chuyến đi. Giữa cái thời đã bỏ nghi thức trịnh trọng trong biểu diễn âm nhạc, ông vẫn mặc lễ phục khi ra trước cử tọa như đi vào cung đình. Horowitz có những thời gian im lặng khá lâu, tưởng như không bao giờ còn trở lại biểu diễn nữa. Lần “rút vào vỏ” lâu nhất là 12 năm và khi ông lại ra mắt vào năm 1965, buổi trình diễn ấy đã trở thành sự kiện âm nhạc của cả thập kỷ. Một dịp tương tự như vậy là cuộc hòa nhạc kỷ niệm 50 năm ở Mỹ vào ngày 12/1/1978. “Giờ đây”, nhà bình luận Hilbelt Gail viết, “Hercule đã trở thành Jupiter có thể tung ra những đợt sấm sét âm thanh còn chấn động hơn nửa thế kỷ trước, hồi chàng trai Horowitz vừa ra mắt đã được mệnh danh là ông Thiên Lôi”. Tác phẩm được trình bày bữa ấy là bản Concerto số 3 của Rachmaninov, bản anh hùng ca đầy chất đam mê rất Nga “khó một cách ma quỷ”, theo lời của chính Horowitz. Năm 1928, khi Rachmaninov lần đầu tiên nghe Horowitz chơi tác phẩm này của mình, ông đã thốt lên: “Anh đã nuốt chửng nó làm gọn một miếng!”. Lần này cũng vậy, phấn khích như điên, ông già Nga không diễn tấu tác phẩm của Rachmaninov mà ngoạm nó ngấu nghiến. Đó là một nhạc phẩm hoàn toàn hợp với Horowitz, tựa như được sáng tác dành riêng cho ông. Có lẽ đó là bản khó nhất trong mọi concerto cho piano với những tâm thái chuyển đổi từ cực kỳ dịu dàng đến cuồng nộ không kiềm chế. Horowitz trút vào nó tất cả những gì là duy nhất của ông: sự vang động núi lửa đang phun của âm sắc, những pianissimo thì thào, cái năng lượng hầm hập như cơn sốt. Horowitz gọi phong cách của mình là “đại cách”, phần nào ông muốn nói là táo bạo. “Tôi không bao giờ chơi một bản nhạc hai lần giống nhau”, ông tuyên bố. Horowitz “sửa” hầu hết những bài ông chơi, thay đổi sắc thái, làm nổi bật lên những tiếng chìm bên trong, áp đặt cách nhìn riêng mạnh mẽ, đôi khi tai ác, của ông đối với âm nhạc, như là một cộng sự với tác giả. Thậm chí cả những bậc thầy cổ điển như Beethoven, Schubert… cũng không thoát khỏi sự “phá phách” của Horowitz. Trong phong cách phóng túng của mình, Horowitz thuộc về một truyền thông khởi đầu từ F. Listz. “Tôi là người dịu dàng”, ông nói, “nhưng khi tôi đàn, tôi vừa là thiên thần, vừa là quỷ dữ”. Bạn cố tri của Horowitz, nghệ sỹ vĩ cầm Nathan Milslein nói: “Anh ấy là độc nhất vô nhị. Có thẻ anh ấy thường hay sai nhưng ai lại đi nói thác Niagara sai nhỉ… Các nghệ sỹ piano khác là nước hoa, còn Horowitz là tinh chất từ đấy người ta làm ra nước hoa”. Về những phóng túng của bản thân, Horowitz nói: “Dù sao bây giờ tôi cũng không giỡn nhiều như trước nữa… Tôi thôi không cuồng khấu: Hồi đầu thì có thể đấy: để “trộ” đám trưởng giả mà… Năm 1965, khi ra khỏi một đợt “ẩn dật” dài, tôi đã chín chắn hơn.” Trong hai buổi diễn vừa qua ở quê hương, Horowitz dường như trầm lắng vào chiều sâu tâm hồn hơn, kiềm chế những ngón tay thần tốc của mình, đôi khi kìm hãm cái nhịp độ cuồng phong đổ cây gãy cành xuống mức gần như dừng lại để tạo những lúc căng thẳng run rẩy, trong đó tuyến nhạc đe dọa có nguy cơ đứt rời. Song điều ấy không hề xảy ra và ông lại phóng đi tựa hồ như bị những nữ thần tóc rắn truy đuổi. Vì thế cuối buổi biểu diễn, bao giờ ông cũng được hoan hô theo cách người ta hoan hô một người vừa nhảy vào chuồng một con sư tử đói và thay vì bị nuốt tươi, đã thuần phục nó. Lời nhắn nhủ của người lính biên phòng 60 năm trước đã trở thành sự thật. Một người cháu gái của Horowitz ở Kharkov viết thư cho ông: “… Ở đây, chúng cháu cảm thấy mùa xuân đang đến và trời bắt đầu ấm. Lại càng ấm hơn vì chú sắp về…”. “Tôi đã cho đời phần tốt đẹp nhất của tôi và tôi cảm thấy có cái để lại cho đời”, Horowitz tâm sự, “Mục đích của tôi trong cuộc sống là đem lại ý nghĩa cho âm nhạc mỗi khi tôi đàn. Tôi không chán sống. Tôi vẫn còn cảm thấy ngất ngây trước một ngày đẹp trời…” Và những ngày cuối tháng 4/1986 ở Moskva, mặc dầu mưa lạnh, đối với ông vẫn là những ngày rất đẹp trời… Tháng 5/1986. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 02:42. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.